Quỹ Đạo Đơn Phương

Chương 5: Mùa hè của cô ấy (5)




Sau đợt chạy 100m nam là đợt chạy thi 100m nữ.

Đúng lúc này, cậu ủy viên thể dục phụ trách trong đại hội thể thao năm nay, cũng chính là Tưởng Phong lớp họ vội vã chạy đến, lớn tiếng hỏi: “Có bạn nữ nào tình nguyện tham gia đợt chạy thi 100m nữ bây giờ không?”

Tư Ngưng đang khởi động để chờ phần thi nhảy cao nghe thế thì khó hiểu hỏi: “Tưởng Phong, sao đấy?”

Tưởng Phong nóng vội nói: “Ban nãy Tiêu Hiểu vừa té cầu thang, trật chân rồi, không thi được, thầy nói có thể thay người nhưng tớ không tìm được ai hết, nếu tới lúc thi mà không có ai đại diện cho lớp được thật thì lớp tụi mình chỉ có thể bỏ quyền luôn ở phần thi này.”

Sau đó cậu ta lại lớn tiếng hỏi: “Các bạn nữ này! Ai tới cứu tớ với! Vì danh dự lớp mình!!! Mấy chị gái thân yêu ơi!! Xin luôn đấy!!!”

Nhưng vẫn không ai xung phong.

Có lẽ là vì mọi người đều nghĩ bản thân không cáng đáng nổi “trọng trách” này nên không muốn lên thay.

“Có lòng mà không có sức,” Tư Ngưng nói: “Tớ chạy dở lắm, không làm nổi đâu.”

Tưởng Phong lo tới xanh cả đầu.

“Tớ mà là nữ thì nhẹ việc rồi,” Cậu trai bảo: “Mọi người đừng đặt nặng thứ hạng, quan trọng là có tham gia và chạy hết sức là được, thế còn tốt hơn việc bỏ quyền từ đầu mà?”

Thư Niệm vẫn im lặng “tích trữ” can đảm nãy giờ cuối cùng cũng chậm chạp giơ tay, nhỏ giọng hỏi cậu: “Bạn ủy viên này, tớ được không?”

“Được được, quá được,” Rốt cuộc cũng có người chịu đưa tay cứu vãn tình thế, Tưởng Phong xúc động đến mức xém tí nữa là òa khóc, cậu ta không tiếc lời khen Thư Niệm: “Cậu tốt quá!!! Trong mắt tớ cậu là người tốt nhất trên đời luôn đó!”

Thư Niệm bật cười, đáp: “Vậy cậu dẫn tớ đi đã, phải lấy số thứ tự chứ nhỉ…”

“Ờ đúng,” Tưởng Phong vẫy tay với cô, “Đi với tớ nè.”

Thư Niệm bước đến nắm chặt tay Tư Ngưng một chốc, ngước đôi mắt cười cong cong nói với cô nàng: “Ngưng Ngưng cố lên nhé.”

“Cậu cũng cố lên!” Tư Ngưng nhanh chân bước đến khu nhảy cao, biết không thể xem được phần thi chạy của Thư Niệm nên cô nàng bèn nói với Tưởng Phong: “Phải cổ vũ cho Niệm Niệm thay tớ đấy!”

Tưởng Phong vỗ ngực bùm bụp, “Cứ tin ở tớ.”

Thư Niệm cởi áo khoác đồng phục ra, Tưởng Phong chủ động cầm giúp, “Để tớ.”

“Cảm ơn cậu.” Thư Niệm lịch sự nói tiếng cảm ơn.

Ngay sau đó, có một bạn nữ nhanh chân chạy tới dán số thứ tự lên áo đồng phục hai mặt trước sau của cô.

Thư Niệm số 15.

Thăm cô rút trúng là nhóm 1, đường chạy số tám.

Thư Niệm vào vị trí rất nhanh.

Cô thoáng khởi động phần cổ chân, sau đó chạy tại chỗ vài bận.

Lúc trọng tài hô “Chuẩn bị sẵn sàng”, Thư Niệm cũng vào tư thế lấy đà.

“Chuẩn bị —”

Một phát súng vang lên.

Thư Niệm lập tức lao về phía trước.

“Thư Niệm! Thư Niệm cậu mau chút! Cố lên!!!” Cậu Tưởng Phong còn đang to giọng cổ vũ thì Tống Kỳ Thanh lững thững bước tới chỗ cậu.

Cậu chàng cười đá Tưởng Phong một cú, như trêu cậu ta: “Gào muốn thủng màng nhĩ rồi này.”

Tưởng Phong nào rảnh lời qua tiếng lại với Tống Kỳ Thanh, cậu ta tận mắt thấy Thư Niệm lao như tên bắn về phía đích đến, cuối cùng đạt lấy cơ hội vào thẳng chung kết với kết quả hạng hai nhóm 1.

Tưởng Phong vui mừng nhảy cẫng lên, “Má ơi! Không ngờ bình thường nhìn Thư Niệm hòa nhã trầm tĩnh thế mà chạy sung ra phết!”

“Trước tớ thấy Tiêu Hiểu chắc cũng có khả năng giật hạng hai, ai mà ngờ cô bạn này giành hạng hai thật, thôi chắc không cần lo tới trận chung kết nữa rồi!”

Tống Kỳ Thanh cười ra tiếng rồi thẳng thừng “giột” gáo nước lã lên đầu Tưởng Phong: “Chưa chắc, còn tùy tình hình, nếu nhóm này thành tích thấp hơn mặt bằng chung thì ban tổ chức sẽ chỉ lấy hạng nhất mỗi nhóm để đôn lên chung kết thôi.”

Tưởng Phong nhìn Thư Niệm đang đi trở về sau khi lập thành tích, cười vui đến độ híp cả mắt, nói với Tống Kỳ Thanh: “Tớ cảm thấy Thư Niệm vào được.”

Tống Kỳ Thanh nghiêng đầu nhìn Tưởng Phong, lại liếc thấy áo khoác đồng phục trong tay Tưởng Phong, bảng tên “Thư Niệm” ngay ngực áo khoác trông lồ lộ cả ra.

Cậu chàng lặng thinh, quay đầu nhìn chỗ khác.

Thư Niệm đang định bước đến chỗ Tưởng Phong lấy áo khoác.

Rồi “kinh hoàng” phát hiện, Tống Kỳ Thanh đang đứng cạnh Tưởng Phong.

Nhưng cô đâu thể bỏ đồng phục…

Thư Niệm đành phải cố nén con tim đang múa hát linh đình trong lồ ng ngực, vờ bình tĩnh lê bước đến gần.

Giờ cô còn không rõ tim mình đập mạnh đến nhường này là vì dư âm của lần thi chạy vừa nãy hay là vì nhìn thấy Tống Kỳ Thanh nữa kia.

Thư Niệm đứng lại trước mặt Tưởng Phong và Tống Kỳ Thanh.

Cô nhận áo khoác từ tay Tưởng Phong, nghe cậu trai hào hứng khen cô không dứt miệng: “Thư Niệm, cậu tuyệt vời lắm luôn! Chạy nhanh cực kỳ!”

Thư Niệm ăn nói vụng về không biết phải trả lời sao mới đúng, thế là thẹn thùng cười cười, mặt đỏ hồng cứ hệt như quả táo đã vào độ chín rục vậy.

“Tớ tìm Tư Ngưng.” Cô tìm đại cớ để còn lỉnh đi, xoay người bước nhanh đến chỗ thi nhảy cao, từ đầu chí cuối chẳng dám ngước mắt nhìn Tống Kỳ Thanh lấy một lần.

Thư Niệm vừa đi vừa mặc lại áo khoác, sau đó đưa tay vỗ nhè nhẹ gò má nóng bừng của mình, chậm rãi hít sâu thở sâu cho dễ bình tĩnh, nhịp tim đập như trống bỏi trong lồ ng ngực cuối cùng cũng dần trở lại bình thường.

Buổi chiều là trận chung kết 100m nam nữ, Tống Kỳ Thanh giành hạng nhất lứa nam học sinh còn Thư Niệm đạt hạng năm lứa nữ chung cuộc.

Thư Niệm đã dốc hết sức.

Cũng cảm thấy thành tích này của mình khá ổn.

Vì ngay từ đầu cô còn không ngờ mình sẽ lọt vào chung kết.

Ngày đầu tiên của kỳ hội thao, Thư Niệm và Tư Ngưng bận rộn cả ngày.

Hôm sau hai người cũng không đăng ký thêm mục nào nữa, Thư Niệm bèn không đi chơi quanh trường mà ngồi một mình trong phòng học xem lại bài, đọc bài giải rồi tự ngẫm kiến thức mình chưa nắm sau đó lôi cuốn bài tập ra làm đề để củng cố lại kiến thức.

Tưởng Phong về được nửa đường, nhìn thấy mình Thư Niệm ngồi trong lớp làm bài thì bất ngờ hỏi: “Thư Niệm, sao cậu lại ở lớp mình ên thế?”

Thư Niệm ngẩng đầu nhìn cậu ta, mỉm cười đáp: “Muốn học thêm chút ấy mà.”

Tưởng Phong gật đầu tỏ ý đã hiểu, đoạn bước đến bàn mình, vắt áo khoác lên ghế rồi lấy một lon Coca ra từ học bàn, bước đến bàn Thư Niệm.

Cậu trai đặt lon Coca lên mặt bàn Thư Niệm, “Cho cậu này.”

Thư Niệm được quan tâm mà hoảng thấy rõ, vội vã xua tay từ chối: “Không cần đâu, tớ không uống…”

“Cứ lấy đi, hay cậu muốn uống cái khác? Nếu muốn uống cái khác thì để tớ đi mua.” Tưởng Phong nói: “Thật sự muốn cảm ơn pha cứu nguy hôm qua của cậu, không có cậu lớp mình chắc chắn sẽ phải bỏ quyền phần chạy nữ, điểm tổng cũng sẽ tụt dốc không phanh cho mà xem.”

Thư Niệm nhẹ giọng nói: “Đây là chuyện tớ nên làm, cũng là làm vì danh dự của lớp mà.”

“Thư Niệm này,” Tưởng Phong gọi tên cô, rồi lại vì hơi lo lắng mà nuốt nước miếng một cái.

Thư Niệm hoài nghi ngẩng mặt nhìn cậu trai với ánh mắt mờ mịt.

Tưởng Phong xoay người lại rồi mới hỏi: “Cậu thích kiểu con trai nào?”

Đầu Thư Niệm chợt nổ bùm một tiếng.

Giờ trong lớp không có ai ngoài hai người họ, nên cậu đừng có mà nói chuyện gì không nên nói đấy…

Cô hoảng loạn nháy mắt, đầu óc thì lại rất bình tĩnh ngẫm nghĩ xem nên trả lời Tưởng Phong như nào.

Rất nhanh, cô bèn tỏ vẻ bình tĩnh nói: “Chuyện đó…Không nằm trong ý định của tớ ở cấp ba đâu nên…Tớ chỉ muốn học cho thật tốt thôi.”

Mà thật ra, câu này là một lời chối khéo.

Tưởng Phong cũng nghe ra.

Cậu ta cười bảo: “Tớ biết rồi.”

“Xin lỗi nhé, làm phiền việc học của cậu.”

Lòng Thư Niệm thở phào nhẹ nhõm một hơi, lắc đầu đáp: “Không sao.”

Tưởng Phong đi rồi Thư Niệm mới sực nhớ, cô quên nói người ta cầm lại lon Coca.

Cô mím môi, chỉ còn cách cầm lấy lon Coca rồi đứng lên bước đến chỗ ngồi Tưởng Phong, đặt lon Coca lại trên bàn cậu ta.

Lúc Thư Niệm xoay người lại định về chỗ thì Tống Kỳ Thanh vừa khéo đang bước vào lớp.

Thư Niệm cứ nghĩ cậu về lớp uống nước hay lấy đồ gì đó rồi sẽ đi nhanh, cô muốn về chỗ ngồi nhưng lại xấu hổ, thế là nảy ra một ý, vòng qua cửa sau đi đến nhà vệ sinh.

Thư Niệm cứ nghĩ là đợi cô về lớp thì nhất định Tống Kỳ Thanh đã rời đi rồi.

Ai mà dè, lúc cô về đến lớp từ nhà vệ sinh thì Tống Kỳ Thanh đã ghé vào bàn ngủ mất.

Thư Niệm bất giác nhẹ tay nhẹ chân ngồi vào chỗ mình, tiếp tục làm phần đề dở dang ban nãy.

Lớp học yên ắng lắm, chỉ có tiếng thở đều đều nho nhỏ của cậu và tiếng bút sột soạt trên giấy của cô.

Trời đã vào trưa, ánh sáng mặt trời chầm chậm chói rọi vào qua ô cửa sổ lớp học, đáp xuống gò má cậu, cậu chàng cũng vì ánh nắng chói chang bất chợt chiếu đến ấy mà vô thức nhíu mày.

Thư Niệm rất muốn lấy sách chắn nắng cho cậu nhưng sợ làm thế không phải phép lắm nên cũng đành thôi.

Tống Kỳ Thanh cũng nhanh chóng đổi hướng ngủ, ban đầu đưa lưng về phía cô, giờ thì ngủ đối mặt với cô.

Quả tình ánh mặt trời không chiếu tới mặt cậu nữa mà chỉ chiếu đến mái tóc đen ngăn ngắn của cậu chàng.

Thư Niệm liếc thật nhanh sang, nhìn dáng vẻ say ngủ của anh một thoáng, tim thình thịch thình thịch đập mau hơn trong nháy mắt.

Nhịp tim vĩnh viễn không biết nói dối, mà ngược lại, nó còn là chứng nhân cho tình cảm thầm kín vẫn luôn hiện diện trong trái tim cô

Sau đó, Thư Niệm nhớ lại những hồi ức có liên quan Tống Kỳ Thanh thì chợt phát hiện, trời trưa nắng gắt hôm ấy là lần duy nhất họ ở một mình trong suốt ba năm cấp ba.

Kể cả khi từ đầu chí cuối họ chả ừ chả hử gì với nhau câu nào nhưng về sau, dù là ngày đẹp hay đêm đen, Thư Niệm cũng có thể nhớ rõ như in về buổi trưa mùa thu hôm ấy.

Nhớ về chàng thiếu niên bình yên say ngủ này đây.

Cô muốn biết cậu có đang mơ không.

Nếu thì không biết có ai hiện diện trong giấc mơ của cậu không.

Thư Niệm ngưỡng mộ người may mắn được bước vào cơn mơ cậu lắm.

Nếu cậu mơ thấy ai đó thì ắt hẳn người ấy đã giữ một vị trí nhất định nào đó trong lòng cậu rồi nhỉ.

Còn cô trong lòng cậu, chẳng qua chỉ là một cô bạn cùng lớp chả quan trọng gì.



Sau lần đại hội thể thao mùa thu này, lớp 10/1 có tổng điểm thi đua đạt hạng nhất và được trường khen thưởng bằng một chuyến dã ngoại một ngày.

Chuyến đi sẽ xuất phát từ thứ bảy này.

Dương Kỳ Tiến đã sắp xếp cho họ đến cầu Kim Hải ngắm mặt trời mọc rồi sẽ đến Vườn Bách Thảo chơi.

Mọi người vui vẻ cực kỳ, tối về đến nhà ai nấy cũng bắt tay vào chuẩn bị đồ đạc ngay tức thì.

5 giờ sáng hôm sau, học sinh lớp họ tập hợp đầy đủ trước cổng trường.

Vì để tiện quản lý học sinh nên thầy chủ nhiệm đề nghị cả lớp ngồi xe theo vị trí chỗ ngồi trong lớp.

Cũng tức là, bạn ngồi cùng bàn phải ngồi chung chỗ với nhau.

Chuyện này với Thư Niệm là một bất ngờ thú vị,

Cô không ngờ có ngày mình được ngồi gần Tống Kỳ Thanh thế này.

Đây chắc chắn là ông trời đang ưu ái cô, để cô được ngồi cạnh cậu.

Lần này Tống Kỳ Thanh không ngồi phía trong mà đợi Thư Niệm ngồi vào trong còn mình ngồi ngoài, cạnh lối đi trên xe.

Thư Niệm ngồi ngay ngắn trên ghế, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Cũng bởi trong lịch trình họ sẽ đi ngắm mặt trời mọc nên cả lớp tập trung từ sớm, lúc xe buýt lăn bánh từ trường đến cầu Kim Hải, trời vẫn còn nhá nhem tối.

Xe buýt mở đèn, cửa sổ xe cũng chỉ phản chiếu lại cảnh trong xe buýt chứ gần như không thấy được cảnh vật gì ngoài phố xá.

Ấy vậy mà Thư Niệm vẫn nhìn chằm chằm vào cửa sổ xe.

Là vì…Nhìn thế này có thể trông thấy Tống Kỳ Thanh.

Một lát sau, Thư Niệm lấy điện thoại ra, chụp một phô cảnh bên ngoài qua cửa sổ xe.

Song không ai hay biết, cô nào chụp cảnh sắc gì ngoài cửa sổ, cô là đang chụp ảnh anh qua cảnh phản chiếu trên cửa sổ xe kia.

Lúc cô chụp phô ảnh này, Tống Kỳ Thanh đang cúi đầu nhìn di động, nhoẻn miệng cười.

Đây là phô ảnh đầu tiên có Tống Kỳ Thanh của Thư Niệm.

Cũng là phô ảnh chụp chung duy nhất của hai người họ suốt ba năm cấp ba này.

Hết 05.