Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1343: Người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch (1)




Editor: Sam Sam - DĐ LQĐ

Châu chủ phủ.

Bên trong Tây Uyển, Hồng Loan vừa định đi tìm Vân Lạc Phong, bỗng nhiên một bóng người thình lình xuất hiện, chắn trước mặt nàng.

Nàng hơi chau mày liễu lại: “Ai cho ngươi vào đây?”

Lăng Trần chỉ cần nghĩ đến hành động của Hồng Loan với Hạ Sơ thì trong lòng hắn lập tức xuất hiện tức giận, nhưng lại nghĩ tới mục đích tới Châu chủ phủ lần này, hắn đè ép lửa giận xuống thật sâu.

“Hồng Loan, lần này ta không phải là tới để quấn lấy ngươi, cũng không phải tới để gây phiền toái, ta muốn nói chuyện với ngươi.”

Bên phía Hạ Sơ, dù sao hắn đã phái người tránh ở chỗ tối theo dõi nàng ấy, như vậy tiểu tử kia không thể nào làm ra chuyện quá phận được.

“Ta và ngươi có gì để nói chứ?” Hồng Loan cười lạnh một tiếng, nghiêng người muốn đi ngang qua người Lăng Trần.

Lăng Trần vội vàng tiến lên hai bước, tiếp tục chặn đường đi của nàng lại.

“Tránh ra!” Sắc mặt Hồng Loan lạnh băng, cao giọng quát.

Lăng Trần nhìn nàng: “Hồng Loan, trước kia ngươi sẽ không hung hăng với ta như vậy, cũng sẽ không ghen ghét đi thương tổn một nữ tử vô tội, ngươi đã thay đổi, trở nên tàn nhẫn độc ác, tàn nhẫn vô cùng! Tất cả chuyện này có phải đều là vì tiểu tử họ Vân kia hay không?”

Nghe được lời này, Hồng Loan cười vài tiếng, trong ý cười tràn ngập châm chọc.

“Chỉ là do ngươi không hiểu ta thôi! Lăng Trần, ta cho ngươi một cơ hội nữa, cút khỏi Châu chủ phủ, hai ta từ nay về sau giống như người xa lạ, không còn có vướng mắt nào nữa!”

“Hồng Loan!” Mắt thấy Hồng Loan xoay người muốn rời đi, Lăng Trần nôn nóng hô to, “Ngươi thật sự không màng đến tình nghĩa mấy năm qua của chúng ta sao?”

Hồng Loan hơi dừng bước chân, trong lòng nàng hơi nghi ngờ.

Nếu là Lăng Trần của trước kia, sau khi mình làm gì Hạ Sơ thì hắn nhất định sẽ thẹn quá hóa giận, nhưng hôm nay, hắn lại không hề có dấu hiệu tức giận vì chuyện này.

Ngược lại đứng đây bày tỏ đủ thứ, hình như hắn không muốn để mình rời khỏi nơi này!

Vì sao chứ?

“Tiểu thư.”

Một nha hoàn vội vàng chạy tới, nhỏ giọng thì thầm một câu bên tai Hồng Loan.

Sau khi nghe thấy lời này, ánh mắt Hồng Loan bắn ra một tia sáng, kỳ quái nhìn Lăng Trần.

Vốn dĩ Lăng Trần cho rằng Hồng Loan sẽ không ở lại, nhưng từ sau khi nha hoàn tới nói thầm mấy câu gì đó thì nàng ấy lại không vội rời đi nữa, nụ cười bên môi như lộ ra âm hiểm, trong đôi mắt phượng ẩn chứa vẻ tươi cười.

“Vừa rồi ngươi nói muốn muốn tâm sự cùng ta?”

Hồng Loan cười như không cười nhìn Lăng Trần: “Được, hiện giờ ta đây lập tức tâm sự với ngươi.”

Nhìn thấy Hồng Loan thay đổi, Lăng Trần có chút bất an trong lòng, nhưng hắn lại không biết bất an ở điểm nào.

Chẳng lẽ…… Hồng Loan đã biết Sơ nhi đi tìm Vân Lạc Phong?

Không!

Tuyệt đối không có khả năng này!

Dựa theo tính cách của Hồng Loan, nếu biết có nữ nhân khác đi vào phòng nam nhân của mình ta thì nàng ta nhất định sẽ nhịn không được mà hùng hổ đó tới xử lý.

Cho nên, có lẽ giờ phút này Hồng Loan thật sự bằng lòng tán gẫu với hắn một chút……

Lăng Trần cười, chỉ cần ngăn nàng ta lại thì Sơ nhi sẽ có biện pháp khiến Vân Lạc Phong từ bỏ Hồng Loan.

……

Bên trong phòng, thiếu nữ ngồi ngay ngắn ở trên ghế dựa, lỗ tai nàng hơi hơi động, lập tức nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.

Cửa phòng bị một bàn tay ngọc đẩy ra, không tới một lát, một nữ tử mặc váy màu xanh biếc dịu dàng xuất hiện ở trong phòng nàng.

Giờ phút này, hai mắt nữ tử rưng rưng, ánh mắt suy yếu bất lực nhìn chăm chú vào Vân Lạc Phong.

Vân Lạc Phong hớp một ngụm trà, không chút để ý hỏi: “Là Lăng Trần mang ngươi vào đây?”

Hạ Sơ cắn cắn môi: “Công tử vì Hồng Loan cô nương mà bỏ mặc ta một mình, trong lúc vô tình ta đi tới nơi này, cũng không biết đây là chỗ ở của Vân công tử, thỉnh công tử thứ lỗi.”

=== ====== =======