Quy Đức Hầu Phủ

Chương 13: Lẽ thường tình




Tuyên Trọng An một tay ôm ấu đệ, một tay đỡ người bên cạnh.

Hắn còn quỳ thì Hứa Song Uyển cũng không nhúc nhích. Khi hắn đứng dậy, nàng mới dựa vào hắn mà chậm rãi đứng lên nhưng nàng vẫn kính cẩn cúi đầu trước công công bà bà.

Trong quá trình này, nàng không hề nói một tiếng song vợ chồng Quy Đức Hầu đều thấy được sự kính trọng từ nàng.

Lúc trước Tuyên Khương thị không biết nhi tử tại sao đột nhiên coi trọng tức phụ này. Bà vẫn luôn cho rằng nhi tử thích nữ tử giống biểu muội của hắn; mảnh mai động lòng người, mỗi cái nhíu mày hay nụ cười đều khiến người ta yêu thương. Người đứng trước mặt bà lại quá già dặn, cẩn thận, còn trầm tĩnh hơn cả lời đồn…

Song Tuyên Khương thị quan sát nửa gương mặt lộ ra khi cúi đầu của tức phụ thì thầm nghĩ trông nàng cũng thật đẹp mắt. Vẻ trầm lặng kia lại mang thần thái đặc biệt riêng, khiến lòng người yên tĩnh.  

Mấy năm qua thân thể Tuyên Khương thị không khỏe nên hiếm khi rời hầu phủ; một năm chẳng quá hai lần, có đi cũng chỉ đến nhà mẹ đẻ Khương phủ. Vì vậy nàng mới nghe qua thanh danh của nhị cô nương Hứa phủ chứ chưa gặp mặt bao giờ. Thấy trưởng tử kiên quyết, bà còn tưởng hắn nhìn trúng khả năng quản gia của Hứa nhị cô nương; cái gọi là thích chẳng qua kiếm cớ để an ủi phụ mẫu thôi. Hiện tại xem ra nhan sắc của cô nương này mới là nguyên nhân để nhiều người nhớ nhung.

Tức phụ xinh đẹp, hôm nay nhi tử mặc áo xanh lam mới tinh càng tôn vẻ tuấn tú. Giờ Tuyên Khương thị mới nhìn kỹ trang phục mới của nhi tử; áo xanh lam có vạt áo màu đỏ, phía bên trong vạt áo khâu một đường viền mảnh. Vị trí hơi lệch một chút so với đường viền lộ ra bên ngoài của áo mà tức phụ đang mặc, nhưng nhìn chung là giống hệt.

Đây chính là yêu thích.

Lúc tân nương tử kính trà, bà cười với nàng rồi khen hài tử ngoan.

Thân thể bà vẫn luôn yếu ớt, khi sinh ấu tử còn bị rong huyết nặng, vất vả lắm mới hồi phục. Những năm qua hầu phủ suy tàn dĩ nhiên vì bị thánh thượng chèn ép, nhưng cũng liên quan đến sự bất lực trong việc quản gia của bà. Bà hiểu hầu gia chẳng nỡ trách cứ, trưởng tử cũng luôn bảo vệ bà. Hiện nay nhi tử đã cưới tức phụ biết quản gia, nên dù nàng là người Hứa phủ, huynh trưởng còn là thủ phạm đả thương con cưng của bà, bà cũng sẽ không làm nàng mất mặt.

Tuyên Khương thị nghĩ như thế, mà Tuyên Hồng Đạo – người nể trọng trưởng tử và có ý sau này sẽ giao phó hầu phủ cho trưởng tử – cũng mang suy nghĩ tương tự.

Phủ Quy Đức Hầu hiện tại chẳng còn ai. Hai đệ đệ của Tuyên Hồng Đạo đã mang dòng thứ của phủ đến Hải Châu bắt đầu từ con số không, về sau lại rất thuận buồm xuôi gió. Người họ Tuyên trên kinh sống khó khăn những năm qua đều lần lượt chuyển nhà đi tìm bọn họ để dựa vào. Phủ Quy Đức Hầu mang danh là hầu phủ nhưng đã thành cái vỏ rỗng, chả ai thèm đưa tay trợ giúp.

Tuyên Hồng Đạo nhẫn nại đến hôm nay mới thấy được một tia hy vọng trên người trưởng tử. Thế nên nhi tử muốn cưới thì cưới, cứ nghe theo hắn là được. Chỉ mong hắn cưới được người rồi cũng đừng bỏ bê chính sự.

Trưởng tử mà thất bại thì nhánh hầu phủ của ông cũng bị đứt đoạn. Đến lúc đó, ông chết rồi cũng chẳng có mặt mũi đi gặp tổ tông dưới kia và vị phụ thân đại nhân đã không màng ngăn cản mà truyền hầu phủ lại cho ông.

Thế nên dù Tuyên Hồng Đạo cực kỳ không vừa lòng tức phụ này, ông vẫn chọn một món trong đống đồ vật quý giá ít ỏi của hầu phủ để tặng nàng. Khi nàng biếu lễ vật, ông cũng nể tình mở ra chiếc hộp tinh xảo có chứa giày bông vải và khen nàng khéo tay.

Tuyên phủ ít người nên thời gian kính trà còn chưa bằng uống nửa chén trà nhỏ. Tuyên Trọng An dẫn tức phụ kính trà cho phụ mẫu, Tuyên Tuân Lâm thì một mực ôm lấy chân hắn. Khi tẩu tẩu mỉm cười yếu ớt nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ lạnh tanh nhanh chóng quay sang chỗ khác.

Hắn không thích nàng.

“Mẫu thân, đây là lễ gặp mặt mà tức phụ chuẩn bị cho tiểu đệ.” Hắn phớt lờ nàng nên Hứa Song Uyển đưa quà của hắn cho Tuyên Khương thị.

“Được, ta nhận giùm nó, lát nữa sẽ đưa nó xem.” Tuyên Khương thị cười nói rồi không nhiều lời nữa mà phân phó Đồ Thân đang đứng ở cửa bưng đồ ăn sáng lên. Bà trìu mến nhìn đôi tiểu phu thê, “Đói bụng chưa? Cơm dọn lên xong chúng ta sẽ ăn ngay.”

Bữa ăn sáng này diễn ra trong bầu không khí căng thẳng.

Hứa Song Uyển đứng hầu hạ công công bà bà dùng bữa. Hai người đều dùng đồ ăn do nàng gắp, nhưng đến lượt tiểu công tử thì hắn đẩy sang một bên, chẳng chịu ăn dù chỉ một miếng. Nhưng nàng không phải đứng lâu, Tuyên Khương thị tự mình kéo nàng ngồi xuống phía dưới bà. Nàng vừa ngồi, tiểu công tử liền trừng mắt với nàng rồi quay lại nhìn mẫu thân, “Sao lại để nàng ta ngồi? Nàng ta đâu phải người nhà chúng ta, nhà chúng ta không có ghế cho nàng ta!”

“Tuân Lâm!” Chính Quy Đức Hầu lớn tiếng quát, ông nghiêm khắc nhìn ấu tử, “Sao có thể vô lễ với tẩu tử như vậy, xin lỗi đi!”

“Phụ thân!”

“Xin lỗi ngay!”

Trong nháy mắt, hai mắt Tuyên Tuân Lâm đong đầy nước, hắn nghẹn ngào dùng tay dụi mắt. Đứng phía sau là nhũ mẫu của hắn – Viên nương – thấy vậy thì rất đau lòng. Bà ta định tiến lên thay mặt hắn nói chuyện nhưng bị hầu gia liếc mắt cảnh cáo nên chỉ dám đứng yên.

“Xin lỗi.” Tuyên Tuân Lâm khóc lóc, hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ. Hắn đứng dậy, đôi tay nhỏ nắm chặt, tẩu tẩu ngồi đối diện thở dài.

“Còn gì nữa?” Tuyên Trọng An ngồi phía trên hắn, quay đầu lại nhìn.

“Thật xin lỗi.” Lời của huynh trưởng khiến Tuyên Tuân Lâm rơi nước mắt còn nhiều hơn.

“Đến trước mặt tẩu tẩu mà nói.”

“Đệ xin lỗi rồi mà.”

“Tuân Lâm.”

Tuyên Tuân Lâm bị huynh trưởng gọi như vậy làm đôi vai nhỏ của hắn trùng xuống. Rốt cuộc hắn vẫn chẳng dám chống đối huynh trưởng, mồm miệng hắn méo xệch, vừa rên rỉ vừa chạy tới chỗ tẩu tẩu.

Hắn không ngừng khóc, khóc đến mức hai mắt ngập nước và trông như đang căng phồng.

Hiện tại Hứa Song Uyển đã hoảng hốt tột độ. Trong bữa cơm đầu tiên tại nhà chồng đã khiến tiểu thúc khóc; đây chả phải chuyện tốt gì cho cam.

“Ô, ô.” Đứng trước mặt nàng, Tuyên Tuân Lâm vốn nên xin lỗi lại không nói thành lời.

Hắn không muốn nàng làm tẩu tẩu của hắn, làm thê tử của huynh trưởng.

Hắn không nói lời nào, Tuyên Trọng An cũng im lặng nhíu mày. Tuyên Khương thị định mở miệng rồi kéo hài tử đi hòa giải, nhưng khi Tuyên Hồng Đạo lắc đầu nhìn bà, bà đành thu tay về và kiềm nén thôi thúc muốn ôm con cưng vào lòng an ủi.

“Ôm rồi lau khô nước mắt cho đệ ấy.”

“A?” Hứa Song Uyển ngỡ ngàng ngẩng đầu. Hoảng sợ khiến nàng chậm một nhịp mới hiểu câu kia là trượng phu đang nói với nàng.

Nàng vô thức vươn tay nhưng vừa làm vậy, Tuyên tiểu công tử lại đưa hai tay ra đằng sau và khóc đến thở không ra hơi, “Ta không cho ngươi ôm.”

“Trọng An…” Tuyên Khương thị nhịn không được mà lên tiếng.

“Mẫu thân.” Tuyên Trọng An không ngờ tiểu đệ phản ứng dữ dội như thế. Thời gian qua hắn bận rộn, chẳng có nhiều thời gian thăm hỏi đệ đệ; chỉ nhìn thoáng qua rồi đi, cũng không trò chuyện tử tế. Tính ra hắn đã bỏ rơi đệ đệ quá lâu, hắn thật sự có lỗi với đệ ấy. Nhưng hắn có lỗi là một chuyện, Tuân Lâm vẫn không thể thích làm gì thì làm. Thấy dùng lời nói vô dụng, hắn đứng dậy đi vòng qua mẫu thân đang vô cùng lo lắng rồi bế lên đệ đệ mặt đầy nước mắt và nhét vào lòng thê tử.

“Không, không…” Tuyên Tuân Lâm hét lên.

Tiếng thét này khiến Tuyên Khương thị rơi nước mắt, bà nắm lấy tay trượng phu mà khẩn cầu, “Hầu gia, hầu gia.”

Nhũ mẫu Viên nương của Tuyên Tuân Lâm cũng lao ra quỳ trước mặt Quy Đức Hầu và không ngừng dập đầu.

Tay Quy Đức Hầu cầm đũa, gân xanh nổi cả lên. Ông nghiêm nghị nhìn về phía trưởng tử.

“Trưởng công tử…” Hứa Song Uyển lặng lẽ gọi, mặt nàng hoàn toàn trắng bệch. Trong lòng nàng, tiểu công tử giãy giụa mãi, nhìn hắn khó thở mà vẫn khàn giọng gào không muốn khiến tim nàng sắp ngừng đập tới nơi.

“Mang thuốc tới đây.” Tuyên Trọng An kéo ghế, dùng một tay kẹp chặt hai tay đệ đệ, còn chân thì giữ hai chân hắn để hắn không nhúc nhích được. Hắn nghiêng đầu, vươn tay còn lại về phía quản gia.

“Vâng, vâng.” Đồ Thân đã hầu hạ cả nhà hầu phủ hơn nửa đời người, song lúc này cũng mất hồn mất vía. Ông mất một lúc mới phản ứng lại, nhanh nhẹn đặt bình thuốc của tiểu công tử vào tay trưởng công tử.

Tuyên Trọng An kề miệng chiếc bình nhỏ vào bên trong miệng của đệ đệ rồi dứt khoát bắt hắn nuốt thuốc xuống.

Tuyên Tuân Lâm cứ khóc nức nở miết, khuôn mặt nhỏ trắng bệch đầy nước mắt. Chiếc bình vừa được rút khỏi miệng, hắn liền yếu ớt ho khan.

Tuyên Khương thị ngồi một bên khóc không ra tiếng.

Nước mắt của Hứa Song Uyển cũng chẳng biết chảy xuống khi nào. Lúc chiếc bình rời khỏi miệng Tuyên Tuân Lâm, hai mắt đẫm lệ của nàng ngước nhìn trưởng công tử, “Phu quân, đệ ấy không cần gọi ta là tẩu tử, cũng không cần xin lỗi.”

Không gọi tẩu tử cũng chẳng sao, càng không cần xin lỗi. Hắn chỉ là một đứa trẻ, lại còn là một đứa trẻ bệnh tật đầy mình; hắn không thích muội muội của kẻ suýt nữa hại chết hắn cũng là lẽ thường tình.

“Được rồi, không sao.” Tuyên Trọng An lau hàng nước mắt chảy dài xuống mặt nàng rồi quay đầu nói với Đồ Thân, “Múc chậu nước đến, để thiếu phu nhân lau sạch mặt cho tiểu công tử.”

“Vâng.”

Tuyên Tuân Lâm đã nằm yên trong lòng của tẩu tử hắn, hắn mệt lả lại uống thêm thuốc nên chả có sức giãy giụa. Trông hắn hệt con mèo con suy nhược cuộn người trong lòng Hứa Song Uyển mà khẽ thở hổn hển. Tuyên Trọng An chạm vào cánh tay nhỏ của hắn để bắt mạch rồi đứng dậy. Hắn lạnh lùng nhìn người đang quỳ trên mặt đất, vị Viên nương mà mới nãy không ngừng dập đầu trước phụ thân hắn.

Viên nương cúi đầu thật thấp, chẳng cần ngẩng đầu cũng nhận ra hơi thở lạnh lẽo từ người trưởng công tử. Nghe tiếng khóc của phu nhân lẫn tiểu công tử nhỏ dần, thân thể bà ta cứng đờ trên mặt đất.

Tuyên Trọng An vòng ra sau lưng mẫu thân hắn, đặt tay lên vai bà. Chờ nước mắt mẫu thân ngừng rơi, hắn nắm lấy tay bà an ủi một chút rồi mới quay về chỗ của mình.

“Thiếu phu nhân, khăn nóng đây.”

Trên mặt Hứa Song Uyển toàn nước mắt. Bây giờ nàng không để ý tới bất kỳ việc gì, nàng cầm khăn nóng lau nước mắt cho đứa trẻ trong lòng mình; nàng cẩn thận từng li từng tí, sợ làm hắn đau.

Quan sát thấy nàng đã lau xong, Tuyên Trọng An đứng dậy. Hắn múc bát cháo từ trong tô rồi đưa đến tay thê tử ở đối diện mình. Hắn nói với nàng, “Đút cho đệ ấy.”

Lần này Tuyên Tuân Lâm không la lối cự tuyệt, song hắn cố hết sức khép chặt miệng, chẳng chịu uống cháo do Hứa Song Uyển đút.

Hắn giờ đỡ hơn hồi nãy, mặt được khăn nóng lau qua nên nhìn không đáng sợ nữa. Hứa Song Uyển dùng tay ôm hắn nhẹ nhàng lắc, nàng dịu dàng dỗ dành, “Tiểu lang ngoan, uống miếng cháo đi. Cháo này do ca ca của đệ tự tay múc, rất dễ uống đấy.”