Quỷ Hô Bắt Quỷ

Quyển 1 - Chương 12: Nanh Bạc



Vương Hủ rất ngạc nhiên, mới hỏi: "Này... Chẳng lẽ có loại quỷ có khả năng cưỡi xe đạp dưới ánh nắng mặt trời sao?"

Miêu Gia nói: "Những gì ta nói chỉ là trên lý thuyết, có lẽ ngươi là người đầu tiên trong Thú Quỷ Giới có năng lực "nhập vào cơ thể" cũng không biết chừng."

"Gì cơ? Chẳng lẽ năng lực này chưa từng xuất hiện bao giờ?"

Miêu Gia ăn nốt đoạn kem, sau đó châm một điếu thuốc rồi nói: "Ta giải thích cho ngươi lý thuyết về khả năng "nhập vào cơ thể" thì ngươi sẽ hiểu nguyên nhân."

"Đầu tiên, ta ví dụ nếu ngươi là quỷ và vì ngươi đã chết nên linh hồn với thể xác của ngươi ở thế gian sẽ mất đi sự liên hệ nào đó. Dựa vào điều này, khi ngươi nhập vào cơ thể một số người có ý chí bạc nhược, yếu đuối hoặc là người già, người sắp chết... tục gọi là ma nhập."

"Nhưng người sống lại là một chuyện khác! Vì linh hồn với thể xác của ngươi vẫn là một thể thống nhất, thế nên linh hồn ngươi gần như có thêm một cái khuôn đúc. Ví dụ thân thể ngươi là khuôn đúc hình vuông, vậy chỉ cần ngươi còn sống, linh hồn của ngươi chỉ có thể là hình vuông. Còn thân thể người khác lại mang hình dạng khuôn đúc khác với ngươi, mặc kệ là người có ý chí yếu ớt cũng không ngoại lệ, chắc chắn là linh hồn của ngươi sẽ không thể nhập vào được. Ngươi đã hiểu được đến đây chưa?"

Vương Hủ gật gù, Miêu Gia lại nói tiếp: "Người sống không thể làm linh hồn rời khỏi thân thể. Hiện tượng này thường xuất hiện khi gần chết, hoặc thông qua một số nghi thức tương ứng. Mà nếu linh hồn của ngươi đã thoát ra ngoài được rồi... vậy chỉ cần cơ thể ngươi không tử vong hoàn toàn, linh hồn vẫn mang hình dạng cố định và cũng chẳng thể nhập vào cơ thể của người khác. Đến lúc quan hệ này bị mất đi, linh hồn mới chính thức trở thành "vô hình"! Cần phải nói thêm, muốn nhập vào cơ thể người khác thì phải là loài lệ quỷ mang oán khí rất nặng mới làm được, không phải ai cũng có khả năng này."

"Nếu nói vậy thì ta chính là người đầu tiên không chết mà có thể nhập vào trong cơ thể người khác rồi! Không ngờ ta lại lợi hại đến vậy! Oa ha ha ha..." Trong bụng Vương Hủ nở hoa, bởi vì chẳng biết tại sao trong đầu hắn xuất hiện tình huống nhập vào cơ thể của Thượng Linh Tuyết, sau đó còn trải qua rất nhiều chuyện.

"Nói thế cũng không phải, thường thì một số nhân vật mang cấp bậc Ma Vương trong truyền thuyết đều có khả năng này. Ví dụ như Hades, thậm chí có khả năng "đoạt xá". Nhưng dù sao ta cũng chưa thấy tận mắt nên chưa thể kết luận điều gì." Miêu Gia tạt một chậu nước lạnh rất đúng lúc.

"Ta thấy ngươi đọc manga nhiều quá rồi... Chẳng lẽ chúng ta luôn tin Phật Giáo và Đạo Giáo sao? Chuyện trong thần thoại Hy Lạp không nên kể đến làm gì..."

"À, đúng rồi. Có phải hôm nay ngươi cóp bài của một người tên là Tề Bằng không?" Miêu Gia đột ngột thay đổi chủ đề.

Vương Hủ đáp: "Ừ, người này quá trâu bò. Chỉ với một giờ mà đã làm xong toàn bộ bài thi, xem ra cuộc thi vào buổi chiều ta cũng phải nhờ vào hắn rồi."

"Ừm... Nếu Nhị thiếu gia của nhà họ Tề đã chen chân vào chuyện này, vậy nhiệm vụ của ngươi quả thật rất nhẹ nhàng." Miêu Gia cúi đầu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Nhị thiếu gia của nhà họ Tề? Ngươi quen hắn sao?"

"À, ta đã gặp hắn mấy lần. Luận về lai lịch, hắn vào nghề sớm hơn ta mười năm. Lúc ta vào nghề, hắn đã rất nổi tiếng rồi."

Vương Hủ nghe xong liền choáng váng, thằng oắt Tề Băng nhìn sao cũng không quá hai mươi tuổi, ấy thể mà lại vào nghề sớm hơn Miêu Gia tới mười năm. Chẳng lẽ hắn có thể bắt quỷ trong bụng mẹ sao?

Miêu Gia hiểu được những nghi ngờ của hắn nên giải thích: "Ta hiểu suy nghĩ trong đầu ngươi, nhưng đúng là Nhị thiếu gia nhà họ Tề bắt đầu làm nghề này lúc ba tuổi, cũng chính là mười sáu năm trước. Người này vốn là kỳ tài mà trong trăm năm nhà họ Tề mới sản sinh được, thế nên từ nhỏ hắn đã nỗ lực vì một vị trí trong Thập Điện Diêm Vương, so với lý tưởng của loại trạch nam như ngươi thật giống như trời với vực."

Vương Hủ nổi giận: "Hừ, gì mà cách biệt như trời với vực? Chẳng lẽ ngươi chưa thấy hình dạng của mình vào lúc này à, thế mà lại đá xoáy ta."

"Ồ, ngươi nói ta à? Thật ra sáu năm trước ta vốn là một học sinh tốt nghiệp đại học y khoa loại ưu, vào nghề vỏn vẹn một năm đã lấy được danh xưng 'Miêu Gia'. Lúc đó, ta nào có ngờ "bị" Thú Quỷ Giới coi là một thiên tài mới."

Vương Hủ tiếp tục nhìn Miêu Gia bằng ánh mắt khinh bỉ vô bờ bến: "Bộ dạng của ngươi chắc đã phụ kỳ vọng của nhiều người..."

Có lẽ do che đậy điều gì, Miêu Gia làm lơ với nhận xét của Vương Hủ: "Nhị thiếu gia nhà họ Tề rất giỏi, được người khác gọi là Nanh Bạc*. Lúc mười tuổi, hắn có cơ hội nhận được danh xưng 'Đào Mộc' của thành phố T, nhưng vì cảm thấy lý lịch cá nhân chưa đủ nên mới cự tuyệt. Thực lực của người này và sự độ lượng của hắn tuyệt không dưới kẻ hèn này. Hôm nay hắn đã đến trường Tường Dực, xem ra ta và ngươi có phim hay để xem rồi."

(*Nguyên văn là Ngân Bạch Liêu Nha - 银白獠牙)

"Xem phim hay thì xem phim hay! Dù sao đã bỏ tiền ra, hưởng thụ cuộc sống đại học cũng không tệ." Vương Hủ đứng dậy, thả lỏng gân cốt: "Đến trưa ngươi phải lái xe đưa ta đi, ta không muốn cưỡi xe đạp chạy long nhong dưới nắng noi nữa."

Hai giờ chiều, cuộc thi tiếp theo được bắt đầu. Lúc Vương Hủ đến đó, hắn thật chẳng khác một thân cây bị sấy khô bao nhiêu.

Hơn bốn trăm người vào buổi sáng giờ chỉ còn lại một nửa, rất nhiều người vào trường rồi mới biết mình không có tư cách tham gia cuộc thi buổi chiều nên đành phải hậm hực ra về.

Sau một đợt thay đổi phòng thi, Vương Hủ không hề nhìn thấy Thượng Linh Tuyết và giáo sư Trương nữa. Nhưng may mắn là Vương Hủ được thi cùng phòng với Tề Băng, đã vậy còn được ngồi phía trước hắn. Bởi vậy, nếu cuộc thi lần này không max điểm chắc cũng chẳng kém bao nhiêu.

Suốt mấy giờ trưa, Vương Hủ thử nhập vào nhiều người khác nhau nhưng lại kết thúc với kết quả hoàn toàn thất bại. Từ thằng ăn mày bên đường, đến kẻ say quắc cần câu và cả một người già như giáo sư Trương... hắn đều thử tuốt, nhưng cuối cùng đối phương chỉ biết hắn có ánh mắt sắc lẹm chứ chẳng hề có bất cứ tác dụng gì. Đến lúc này, Vương Hủ mới hiểu chỉ khi mình tập trung tinh thần và trạng thái phấn khởi, cộng với sự trùng hợp đầy may mắn mới thành công. Cũng chính vì vậy, hắn cảm thấy buồn bực không thôi.

Lần này Tề Băng còn kinh khủng hơn buổi sáng, hắn chỉ cần bốn mươi phút đã xong bài, còn Vương Hủ thì theo sát phía sau. Cũng không biết khi giám thị nhìn thấy đáp án hoàn toàn chính xác và giống nhau của hai người sẽ có cảm tường gì đây?

Hai người rời khỏi phòng thi. Tề Băng, vốn đang đi ở phía trước, đột ngột ngừng bước rồi quay nói với Vương Hủ: "Ngươi chính là Quỷ Cốc Tử?"

Vương Hủ ngẩn người, sau mới nhớ người trong Thú Quỷ Giới phải dùng ngoại hiệu để xưng hô với nhau, nên lập tức trả lời: "Đúng vậy, ta có nên gọi ngươi một tiếng 'Nanh Bạc' hay không?"

Tề Băng đẩy cặp kính cận trên sống mũi, khuôn mặt không hề có bất cứ biểu cảm gì: "Chúng ta vẫn nên xưng hô với nhau bằng tên thật trong trường để tránh những hiểu làm không đáng có. Bây giờ hãy tìm chỗ nào đó để nói chuyện đi đã."

Vương Hủ nhún vai thay cho lời đồng ý, vì vậy hai người liền tới một quán cà phê trong trường học. Chỉ là khi Vương Hủ thấy giá cả đắt đỏ trên menu, hắn đã suýt chạy ra ngoài. Cho đến khi, Tề Băng nói một câu "Ta mời khách" với khuôn mặt như lá bài thì hắn mới dám ngồi xuống.

(Khuôn mặt như lá bài - poker face, so sánh này nhằm diễn tả khuôn mặt không có biểu cảm)

"Ngươi là đệ tử của Miêu Gia à?" Tề Băng mở miệng trước.

"Không phải, ta chỉ là một thằng làm công trong văn phòng thám tử để trả nợ mà thôi. Ta cũng không quen biết hắn, thật đấy!" Khi nói những câu này, Vương Hủ rất cộc cằn, hoàn toàn không giống nói dối.

Tề Băng thầm cảm thấy kỳ quái, sự kiện Quỷ Cốc Tử vừa vào nghề đã tàn sát bách quỷ không ai không biết, nghe đâu Miêu Gia cầu xin Ngũ Quan Vương mới có thể đè nén chuyện này xuống. Hôm nay, thằng oắt này lại nói không quen biết Miêu Gia.

Mặc dù nghi ngờ là vậy nhưng khuôn mặt Tề Băng vẫn cứ đóng băng: "Ngươi hiểu bao nhiêu đối với chuyện lần này."

"À, đơn giản là hai mươi năm trước có một đôi nam nữ sinh tình gút mắc với nhau trong chuyện tình cảm, cuối cùng thành ngươi chết ta sống. Bây giờ chẳng biết vì sao lại nhảy ra dọa người mà thôi." Vương Hủ trả lời bằng câu miêu tả duy nhất về nhiệm vụ này của Miêu Gia.

Tề Băng nghe xong, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh.

Thằng oắt này quá trâu bò à nha! Trong trường học này tối thiểu cũng có tới sáu, bảy chỗ oán khí ngất trời, mà những nơi này toàn là nhân vật không tầm thường. Trước khi điều tra rõ ràng mình cũng chẳng dám kết luận điều gì. Lại nói ba tháng trước tại đây còn chết năm học sinh cùng một lúc, trong đó có một người săn quỷ danh tiếng. Trong chuyện này chắc chắn có nhiều bí ẩn rất lớn. Không ngờ vị này chỉ cần một câu đã có thể khái quát toàn bộ, đã vậy trong giọng nói lại coi oan hồn như giấy... Cuối cùng cũng chẳng biết là do hắn quá tự tin hay không biết sống chết là gì.

"À... Đây là số di động của ta, có cơ hội hãy cùng trao đổi tin tức để làm việc thuận lợi hơn. Kỳ thi lần này chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì, sau này chúng ta có thể coi là bạn học rồi."

Đương nhiên Tề Băng biết Vương Hủ quay bài của hắn, thế nên mới nói một câu kinh điển của thể loại anh hùng. Đại ý là "Ta biết ngươi quay bài của ta, nhưng ta cố ý cho ngươi quay đấy!"

Hai người lại trao đổi một vài tin tức khác, sau đó mới rời khỏi quán cà phê. Vì Tề Băng vẫn cứ treo khuôn mặt như lá bài nên Vương Hủ cũng chẳng rõ chỗ nào không ổn. Thật ra Vương Hủ sợ Miêu Gia sẽ đến trường nên có rất nhiều chuyện chưa nói với hắn, chính những điều này làm cuộc sống sau này của Vương Hủ chịu nhiều đau khổ...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.