Quỷ Hô Bắt Quỷ

Quyển 3 - Chương 31: Bỏ cuộc



Bách Tà Bất Xâm vốn là bảo bối phật môn, xưng là thần khí cũng không quá đáng. Vài trăm năm trước, tương truyền đại sư Nhất Tâm từng nhặt được một đứa trẻ bị vứt bỏ trên núi Ngũ Thai. Đứa bé này nằm giữa hoang sơn dã lĩnh, bên người có một chuỗi phật châu và được một chiếc dù sắt che chở.

Nói đến cũng kỳ, chẳng những tất cả thú dữ sói hoang trên núi không dám đến gần phạm vi mười trượng xung quanh đứa trẻ mà chính đứa trẻ này cũng không khóc không la, dường như lặng lẽ chờ đợi người nào đến đón. Đại sư Nhất Tâm cảm thấy đứa trẻ có duyên với phật, liền ôm về núi nuôi nấng.

Đứa trẻ về sau trở thành đại sư Vô Niệm, một cao tăng truyền kỳ của núi Ngũ Thai. Khi Vô Niệm lớn lên, hắn dương danh giới săn quỷ bằng một chiếc dù kim cương thiết và một chuỗi phật châu hàng ma. Vào thời Thanh mạt Minh sơ, Vô Niệm tận trảm hạng người xu nịnh trong thiên hạ và để lại truyền thuyết về vô số trận đại chiến kinh tâm động phách.

Từ nhỏ, hòa thượng Vô Niệm đã nắm phật châu niệm kinh lễ Phật dưới tán dù. Điều đó khiến chiếc dù và phật châu tích tụ linh khí núi Ngũ Thai đến mức đại thành. Cũng chính nhờ được kinh Phật tẩy lễ nhiều năm, chúng đều trở thành pháp khí trảm yêu trừ ma siêu cường.

Nhiều năm sau, đại sư Vô Niệm viên tịch. Hắn vốn là hoà thượng lăn lộn giữa hồng trần nên hai món pháp bảo này vẫn ở lại thế tục. Phật châu "Chính Khí Lăng Nhiên" chưa từng hiện thế, còn chiếc dù sắt "Bách Tà Bất Xâm" trằn trọc nhiều lần mới về được núi Ngũ Thai, được thờ phụng bên xá lợi của hòa thượng Vô Niệm.

Tôn Lãng có được pháp bảo này nhờ cơ duyên xảo hợp. Ngày còn trẻ, hắn từng đi khắp nơi bắt quỷ để tôi luyện năng lực, có năm nổi hứng lên thẳng núi Ngũ Thai để xem thử thánh địa phật môn từ xưa đến nay là thế nào.

Nắm đó, núi Ngũ Thai không có chuyện lên núi "ba bước một tốp, năm bước một trạm gác thu tiền" như bây giờ, càng không có người giả dạng hoà thượng "hoá duyên". Nơi này khi xưa, dù bạn không mang theo một phân tiền mà chỉ có một đôi chân lên núi thì hòa thượng trong miếu vẫn ân cần mời bạn ngủ lại.

Sau khi lên núi vấn lễ thăm phật, Tôn Lãng ở đây thêm vài ngày. Trước khi trở về, không ngờ chưởng môn phương trượng lại chủ động tặng dù sắt cho Tôn Lãng. Tuy Tôn Lãng khi đó lịch duyệt còn thấp nhưng vẫn biết đây là tuyệt phẩm hiếm có, ngàn lần không dám nhận.

Nhưng chưởng môn phương trượng lại nói: "Sư tổ Vô Niệm suốt đời đều làm người trần để trảm yêu trừ ma. Nếu người có linh thiên thì hẳn sẽ không muốn pháp bảo của mình ngủ say trên đỉnh Ngũ Thai. Núi Ngũ Thai của ta nhiều năm không có người săn quỷ trần thế ghé thăm, hôm nay ngươi đến tức là có duyên. Ngươi hãy mang Bách Tà Bất Xâm đi đi, chớ có chối từ nữa.”

Vì vậy, chiếc dù sắt này trở thành phần thưởng của Đánh Giá Lính Mới năm nay.

“Hả? Đây chính là phần thưởng bí mật sao? May mà còn tiền thưởng với tiền đặt cược, bằng không ta cũng chẳng biết mình bận rộn vì thứ vớ vẩn gì.” Cổ Trần trợn mắt, rõ ràng rất bất mãn đối với phần thưởng này.

Thật ra đa số mọi người ở đây cũng cảm thấy phần thưởng hơi ít một chút, bởi vì bọn họ hoàn toàn chưa nghe nói đến chuyện của đại sư Vô Niệm. Chỉ có những người hơi lớn tuổi trong giới săn quỷ mới lòi tròng mắt ra ngoài.

Bách Tà Bất Xâm!

Thứ đó có khái niệm gì?

Đối với bọn họ, Tôn Lãng giao ra Bách Tà Bất Xâm thì Tôn Lãng cũng không còn là Tôn Lãng nữa, mà là Tôn Ngộ Không. Trong đầu bọn họ liền hiện lên cảnh Tôn hầu tử lấy Định Hải Thần Châm ra, sau đó nói với mọi người: “Đây chính là phần thưởng, trong các ngươi ai thắng thì lão Tôn sẽ tặng nó cho người đó.”

Đây là lần đầu tiên Lữ Bình nhìn thấy một pháp bảo trong truyền thuyết nên hắn kích động đến mức phát cơn run. Thân là Thập Điện Diêm Vương, hắn vẫn phải biết một vài sự kiện lớn và một số nhân vật trứ danh trong giới săn quỷ từ cổ chí kim. Mà Bách Tà Bất Xâm với hắn như một câu chuyện thần thoại bỗng được đem đến thế giới thật.

Lữ Bình đứng sững một lúc, sau đó vọt đến bóp cổ Cổ Trần bằng tốc độ sét đánh và nói: “Ngươi phải thắng!”

Cổ Trần bị bóp cổ đến mức sắp tắt thở: “Này... cổ ta sắp gãy...”

Lữ Bình buông lỏng tay, hai mắt hắn ngập tràn tơ máu, tròng mắt trợn trừng đến cực đại, ánh mắt vô cùng khủng bố. Hắn đè giọng thật thấp như thể muốn nói bằng âm thanh của môi: “Ngươi có biết thứ đồ chơi nào... ngang giá trị với nó không?”

“Ngươi nói chuyện hay ghê! Rốt cuộc ngươi tỏ ra hung dữ như vậy để làm gì...”

Lữ Bình nói sơ một lần về xuất xứ của Bách Tà Bất Xâm bên tai Cổ Trần, kế đó lại nhìn hắn bằng vẻ mặt cùng hung cực ác: “Ngươi hiểu chưa?”

Cổ Trần ngáp một cái: “Ậy… Thật ra ta không thích chơi đùa với những thứ đạo thuật pháp khí, nhưng điều ngươi nói quá oanh động nên ta chỉ đành cố gắng hết sức...”

...

“Còn bây giờ, xin mời năm vị tuyển thủ tham gia trận chung kết bước lên.” Câu nói của Tôn Lãng khiến mọi người trở nên im lặng và cùng mỏi mắt chờ đợi trận đại chiến diễn ra.

“Tôn tiền bối, ta muốn bỏ quyền thi đấu.”

Những lời này như sấm dậy đất bằng, Ninh Phong liền trở thành điểm thu hút sự chú ý của mọi người.

Đoạn Phi kinh ngạc vô cùng, lập tức bước đến hỏi: “Tiểu thư, vì sao...”

Ninh Phong trực tiếp ngắt lời hắn: “Ta tin ngươi là người mạnh nhất và ngươi cần phải nhận được vinh quang thuộc về mình. Ta biết ngươi sẽ không cãi lời cha ta, cho nên đây là lựa chọn duy nhất của ta.”

Nàng bước đến trước mặt Tôn Lãng, lặp lại lời vừa rồi: “Tôn tiền bối, ta muốn bỏ quyền thi đấu cuộc thi Đánh Giá Lính Mới lần này.”

Tôn Lãng nhìn cô bé trước mắt, tuy nàng vẫn còn chưa hết tính nết trẻ con nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định.

“Được, ta đồng ý. Mấy vị trọng tài khác cũng không có ý kiến phải không?”

Ba vị Diêm Vương cùng gật đầu. Vì Ninh Phong dừng lại tại top 5 của Đánh Giá Lính Mới nên không nhiều người nhớ rõ thực lực của nàng. Phần lớn chỉ nhớ cô bé này rất đẹp, vài năm sau lớn lên chắc chắn sẽ chim sa cá lặn, khuynh quốc khuynh thành.

Ninh Phong đi ngang qua người Đoạn Phi thì chợt dừng lại, không quay đầu mà nói: “Đệ đệ, người phải thắng.”

“Tiểu thư... không... tỷ tỷ! Ta sẽ thắng!” Đoạn Phi như trút được gánh nặng.

Hắn hiểu không phải nhà họ Ninh không đón nhận hắn, mà do hắn một mực không đón nhận bản thân mình. Đến giờ phút này, hắn cũng biết những thứ hắn luôn khát vọng như gia đình, người nhà và tình thân đều có sẵn ở đó. Chỉ có điều hắn không mở lòng thừa nhận tất cả những thứ này mà thôi.

Đoạn Phi cười. Hắn như biến thành một người không cần phải gánh vác bất cứ gánh nặng nào.

Lại nhìn Cổ Trần, hắn nói: "Vui vẻ chịu thua dưới tay ta đi, bởi vì ta không thể không thắng!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.