Quỷ Môn Độc Thánh

Chương 15: 15: Cứu Sở Vân Phi





Trong kho hàng chất đầy các loại dược liệu đông y.

Diệp Viễn cũng không khách sáo, lựa chọn trong kho hàng một lúc, cuối cùng cũng tìm thấy những dược liệu mình cần.

“Ông chủ Liễu, bây giờ trên người tôi không có tiền, mấy thứ này tổng cộng hết bao nhiêu, ông giúp tôi ghi lại, sau này có tiền tôi sẽ trả cho ông!”, Diệp Viễn hơi xấu hổ nói.

Tiền lương từ việc giao hàng của anh mấy năm nay đều bị cả nhà Lâm Phi Phi lấy đi hết, bây giờ anh chỉ là một người không xu dính túi.

Vì thế, anh đành phải mặt dày đưa ra đề nghị này.

Liễu Khánh Phi liên tục xua tay, nói: “Đại sư Diệp nói cái gì thế, một đại sư như cậu đến đây lấy dược liệu đã là vinh hạnh của tôi rồi, hơn nữa cậu cũng là bạn của thằng Huân, sao tôi dám lấy tiền của cậu được! Huống chi mấy thứ này cũng không đáng bao nhiêu, tặng hết cho cậu đấy!”
“Anh Diệp, anh hãy nhận lấy đi!”, Liễu Huân cũng lên tiếng.

“Thế này nhé, số dược liệu này tôi xin phép nhận, ngày mai tôi đến kê cho ông Liễu đây chút thuốc, giúp ông chữa khỏi chứng bệnh khó nói trong người!”
Lúc nãy Diệp Viễn đã nhận ra trong người Liễu Khánh Phi có chút bệnh, có một số bộ phận không thể hoạt động trơn tru được.

Nghe thế, hai mắt Liễu Khánh Phi lập tức sáng rỡ.


Không ngờ Diệp Viễn lại nhận ra được chứng bệnh khó nói của ông ta.

Nên biết rằng căn bệnh đó đã theo ông ta rất nhiều năm, ông ta đã nhờ tới ông cụ và cả Liễu Huân khám, nhưng ông cụ được gọi là quốc y cũng không thể chữa được căn bệnh này.

“Đại sư Diệp, cậu nói có thật không?”, Liễu Khánh Phi xúc động nắm lấy cánh tay Diệp Viễn.

Vì căn bệnh này mà đến tận hôm nay ông ta vẫn chưa kết hôn.

“Đương nhiên rồi, ngày mai tôi sẽ mang thuốc đến, ông cứ thử là biết ngay mà”.

“Tốt quá, thật là tốt quá, cảm ơn đại sư Diệp!”
Rời khỏi công ty dược, Diệp Viễn đang định nhờ Liễu Huân tìm cho mình một chỗ yên tĩnh.

Thì điện thoại của Liễu Huân chợt vang lên.

“Anh Liễu ơi, không hay rồi, cậu Sở xảy ra chuyện, bây giờ đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, bác sĩ trong bệnh viện không thể cứu được, anh có thể tới cứu cậu Sở được không?”
Trong điện thoại là giọng nói đầy lo lắng của tài xế lái xe cho Sở Vân Phi.

“Tôi lập tức đến ngay!”
“Sở Vân Phi xảy ra tai nạn xe cộ phải không?”, Diệp Viễn hỏi.

“Đúng vậy, bây giờ Vân Phi đang nguy hiểm đến tính mạng…”
Nói được một nửa thì Liễu Huân chợt nhớ trước đó Diệp Viễn có nói mình tính ra được Sở Vân Phi sẽ gặp phải tai nạn xe cộ, nguy hiểm đến tính mạng.

“Anh Diệp, anh đúng là thần!”
Mười phút sau, Liễu Huân lái xe đến bệnh viện trung tâm thành phố.

Vừa mới đỗ xe, tài xế lúc nãy đã vội vàng chạy tới.

“Anh Liễu, cuối cùng anh cũng đến rồi, mau vào cứu giúp cậu Sở nhà tôi với!”
Liễu Huân cũng không kịp hỏi nhiều, vội vàng theo tài xế vào phòng cấp cứu.


Trong phòng cấp cứu, Sở Vân Phi cả người toàn là máu nằm trên giường bệnh, rất nhiều bác sĩ và y tá đứng xung quanh với vẻ mặt khó xử và buồn bã.

“Tình hình bây giờ thế nào?”
Liễu Huân vừa hỏi y tá trưởng vừa kiểm tra cho Sở Vân Phi.

Y tá trưởng trả lời: “Anh Liễu, trên người cậu Sở có quá nhiều xương bị gãy vỡ, hơn nữa trong đầu cũng xuất huyết tạo thành cục máu đông lớn, vì nó quá lớn nên chúng tôi không dám phẫu thuật để lấy ra!”
Liễu Huân kiểm tra cho Sở Vân Phi xong lại xem hình chụp CT của anh ta.

Khi nhìn thấy một lượng máu đông lớn xuất hiện trên hình chụp CT, anh ta cũng ngây ngẩn cả người.

Lượng máu đó quá nhiều, đúng là không thể làm phẫu thuật, dù có làm, e là Sở Vân Phi cũng không thể xuống khỏi bàn mổ.

“Để tôi xem!”
Lúc này, Diệp Viễn chủ động đi tới.

Anh cũng nhận ra được Sở Vân Phi không thể gắng gượng được bao lâu nữa, đợi thêm một lát nữa máu tụ sẽ càng nhiều hơn, e là đành phải bó tay.

Các bác sĩ và y tá đều tò mò nhìn Diệp Viễn.

Không biết Diệp Viễn là thần thánh phương nào, nhưng khi nhìn thấy bộ đồng phục giao hàng trên người anh thì đều ngơ ngác.

Nhân viên giao hàng mà cũng biết khám bệnh nữa hả.


Diệp Viễn đồng ý ra tay khiến Liễu Huân cũng yên tâm hơn.

Vội vàng nhường lại chỗ.

Diệp Viễn đến gần, không kiểm tra Sở Vân Phi mà quay sang hỏi y tá đang ngơ ngác.

“Có ai trong số mọi người có ngân châm không?”
“Đây là bệnh viện tây y nên không có ngân châm!”, y tá trả lời.

“Anh Diệp, trong xe tôi có, để tôi đi lấy!”, Liễu Huân vội vàng nói.

“Không kịp nữa rồi!”
Diệp Viễn nhìn quanh một vòng, thấy trên bàn có mấy ống tiêm bèn tiện tay lấy vài cái, gỡ kim tiêm trên đó xuống.

Sau đó vội vàng ghim vào những huyệt vị trên đầu Sở Vân Phi.

.