Quý Ngài Định Kiến

Chương 10: Tình cờ bắt gặp cái gì chứ




Hầy, nếu như người khác đều không được thì cậu cũng hết cách, đành phải gắng gượng mà làm thôi.

***

Trang Lân cách không xa, rất nhanh thì đến, chẳng tốn bao nhiêu công sức đã tìm được xe của Quan Lan.

Vì ở trong xe trông thấy cậu nên Quan Lan hạ kính xe xuống chào: “Cậu cũng đến à? Trùng hợp ghê.”

Trùng cái méo, không phải là anh gọi tôi đến à?

Trong xe anh chỉ có một người, không có trộm cũng chả có cướp, Trang Lân cảm thấy mình bị lừa rồi.

Cậu nén giận: “Nếu thầy Quan không có việc gì khác thì tôi về đây.”

Quan Lan nhìn cậu, hai mắt trợn to nhưng đôi ngươi lại đờ đẫn, như thể không nghe hiểu cậu đang nói gì, mãi hồi lâu sau mới trả lời: “Ừ, vậy tôi tiễn cậu nhé.”

Nhìn hai má anh đỏ gay, Trang Lân mới hiểu ra thế này là anh quá chén rồi.

Thôi, xem ra mình cũng không phải bị lừa, mà là bị ma men troll thôi.

Trang Lân nhìn ngó xung quanh, giờ là buổi tối, Quan Lan là người của công chúng, lại còn uống say nữa, kiểu gì cũng không thể bỏ anh một mình ở đây. Dù sao mình đến thì cũng đến rồi.

Trang Lân: “Thầy ơi, đưa chìa khoá cho tôi, tôi đưa thầy về.”

Quan Lan lục túi áo, lại lục túi quần, lại lục túi áo.

Quan Lan: “Chìa khoá mất rồi.”

Trang Lân: “…Vậy anh làm sao lên được xe?”

Quan Lan: “Mở cửa ra rồi lên thôi.”

Trang Lân không muốn hỏi tiếp cái thể loại câu hỏi ngu ngốc “Vậy anh làm sao mở cửa xe” nữa, dứt khoát tự mình lục túi anh luôn.

Vừa mới chạm tay vào người là Quan Lan bắt đầu “Hi hi he he”.

Trang Lân cạn lời hết sức.

Mùi rượu trên người anh cũng không nồng, sao lại say thành thế này cơ chứ?

Trang Lân cúi xuống lục tìm trong túi bên kia.

Quan Lan FA lâu năm, ngay cả lúc say cũng hết sức nhạy cảm với tiếp xúc thân thể, lập tức dịch sang bên cạnh: “Cậu đừng đụng vào tôi!”

Trang Lân: …Moá, sao tự dưng mình lại thành lưu manh thế này?

Giằng co hồi lâu, rốt cuộc cũng tìm thấy chìa khoá ở trong khe chỗ lưng ghế xe.

Ngồi lên ghế lái, mới phát hiện con Q5 của Quan Lan không cần chìa khoá cũng khởi động được.

…Trang Lân cảm thấy nhất định là mình bị ma men lây cho, kéo tụt IQ xuống rồi.

Lái xe ra khỏi bãi đỗ, Trang Lân gặp phải một vấn đề nghiêm trọng.

Trang Lân: “Nhà anh ở đâu?”

Gương mặt Quan Lan hiện vẻ suy nghĩ gian nan.

Cuối cùng vẫn không nghĩ ra: “Tôi không nhớ nữa.”

Trang Lân: “…Điện thoại anh réo nãy giờ kìa, anh không nghe à?”

Quan Lan uống nhiều cũng có chỗ tốt, cứ ngu nga ngu ngơ, cực kì nghe lời. Người ta bảo anh làm gì thì anh làm đó.

Anh chậm rãi lấy điện thoại ra, nghe máy.

Trang Lân vô thức nhìn vào gương chiếu hậu, thấy màn hình sáng lên cái tên của Trần Cẩm.

Cậu không kìm được hừ lạnh một tiếng.

Quan Lan: “Anh không cần đến nữa, tôi có tài xế rồi.”

…Hoá ra tôi đây là tài xế đó hả?

Lại còn là tài xế dự bị nữa chứ?

Tài xế Trang còn đang không biết phải lái xe đi đâu đây này.

Trang Lân chỉ từng đến căn biệt thự ở Bắc Lục Hoàn của Quan Lan, nhưng cậu biết bình thường Quan Lan không ở đó. Đây là lần đầu tiên cậu lái xe kể từ khi về nước, vẫn chưa quen đường, nếu mà tới Bắc Lục Hoàn thật thì cậu sợ có khi mình sẽ lái một lèo đến Trương Gia Khẩu luôn.

Cậu muốn nhận cuộc gọi của Quan Lan, hỏi Trần Cẩm xem có biết anh sống ở đâu không. Nhưng cậu lại không muốn cho người khác biết tài xế là cậu – cho dù chắc chắn Trần Cẩm không hề biết cậu đi nữa.

Chỉ có thể lái đến chỗ mình thôi.

Ghế sau im ắng hồi lâu, Trang Lân cứ tưởng là rốt cuộc tên ma men cũng ngủ rồi.

Nhìn ra sau một cái, cậu đối diện ngay với một cặp mắt đen sáng.

Tim cậu run lên, chưa kịp dời mắt đi thì Quan Lan lên tiếng: “Trang Lân, tại sao cậu không muốn kí hợp đồng với tôi?”

Dường như sau khi ngắm nhìn Trang Lân nửa tiếng đồng hồ, rốt cuộc anh cũng nhận ra cậu là ai rồi.

Trang Lân bất ngờ gặp phải câu hỏi này, không phân rõ được anh đang say hay tỉnh, vặn ngược lại rằng: “Vậy thầy Quan, tại sao anh muốn kí hợp đồng với tôi?”

Quan Lan: “Bởi vì tôi muốn viết ca khúc cho cậu.”

Quan Lan: “Tôi đã viết xong rồi, nếu cậu không đến thì nó sẽ không có ai hát cả.”

Trang Lân: “Sao lại không có ai hát chứ. Chỗ anh có nhiều ca sĩ thế cơ mà… Bất kể là ai thì cũng đồng ý hát thôi.”

Quan Lan: “Tất cả họ đều không được.”

Cứ như thế, Trang Lân bị một câu “Tất cả họ đều không được” này xoa dịu cho luôn.

Cậu nghĩ, hầy, nếu như người khác đều không được thì cậu cũng hết cách, đành phải gắng gượng mà làm thôi.

***

Sau khi Quan Lan say rượu tỉnh lại, theo thói quen suy nghĩ về hai câu hỏi lớn của cuộc đời: Tui là ai? Tui đang ở đâu?

Câu hỏi thứ nhất giải quyết xong rất nhanh chóng, nhưng câu hỏi thứ hai lại làm anh hơi vướng mắc.

Anh thiệt sự không biết đây là đâu.

Giường không biết là giường của ai, phòng cũng không biết là phòng của ai, may mà quần áo vẫn là quần áo của mình. Sau khi ngồi dậy đối diện với một con gấu bông còn to hơn cả người đang dựa vào tường, gương mặt tỏ rõ thông thấu.

Đờ đẫn đối mặt cùng con gấu mấy giây, anh xuống giường ra khỏi phòng.

Nhìn thấy Trang Lân.

Anh cảm thấy thế giới này có hơi huyễn hoặc rồi.

Anh dè dặt hỏi người ta: “Đây là nhà cậu à?”

Trang Lân: “Đây là kí túc xá của tôi.”

Quan Lan: “…Tại sao tôi lại ở kí túc xá của cậu?”

Trang Lân: “Anh uống quá chén, gọi tôi đến đón anh, vẫn chưa cho tôi biết nhà anh ở đâu.”

Quan Lan bắt đầu nhớ ra rồi.

Cơ mà không phải anh gọi Trần Cẩm à?

Anh rút điện thoại ra xem, tất cả chân tướng phơi bày.

Avatar WeChat của Trang Lân và Trần Cẩm hơi giống nhau, anh uống rượu xong hoa mắt nên gọi nhầm người.

Quan Lan: “Cảm ơn cậu, làm phiền cậu rồi, hôm khác tôi mời cậu ăn cơm.”

Trang Lân: “Ờm, nên thế.”

…Cũng do Quan Lan đã quen với kiểu ăn nói ngứa đòn này của cậu, chứ đổi thành người khác thì cậu bị oánh chết lâu rồi.

…Trang Lân nói chuyện với người khác cũng chẳng ngứa đòn như thế, chỉ ở trước mặt Quan Lan mới không kiểm soát được cái miệng độc của mình mà thôi.

Quan Lan ngó quanh căn chung cư này một vòng: “Đây là kí túc xá công ti các cậu thuê à?”

Trang Lân: “Phải.”

Quan Lan: “Nếu như tôi cứ nghênh ngang ra khỏi đây, sau đó lượn trên lầu này ba vòng, cậu có tin là từ nay trở đi, cậu sẽ không còn sống sót ở công ti các cậu được nữa, ngày mai phải đến chỗ tôi báo danh hay không?”

Trang Lân: “Anh đang uy hiếp tôi đấy à?”

Quan Lan nhìn cậu một cách bất đắc dĩ: “Làm người phải có khiếu hài hước tí chứ, tôi chỉ đùa thôi mà.”

…Tôi get không nổi khiếu hài hước của anh luôn ạ, thành thật xin lỗi anh.

Quan Lan: “Không phải chúng ta đã giao hẹn rồi à, một tháng. Bây giờ thời hạn vẫn chưa đến, tôi sẽ không coi lời hồi đáp của cậu là câu trả lời cuối cùng đâu.”

Trang Lân nhìn sang, thế này là anh quên sạch cuộc đối thoại của họ tối qua rồi.

Thời hạn một tháng còn một tuần nữa, cậu cũng muốn biết Quan Lan tính bày mưu gì để lôi kéo mình.

Trang Lân: “Tuỳ anh.”

Quan Lan đứng dậy, định chào tạm biệt rời đi, vừa đi đến cửa chính thì nghe thấy tiếng mở khoá.

Anh còn chưa kịp phản ứng thì đã chạm mặt với Tề Phi bước vào cửa.

Tề Phi:!!!

Quan Lan: …

Trang Lân: Cục cưng muốn chết.

Tề Phi bình tĩnh, không thẹn với uy danh người quản lí có thâm niên, trong lòng núi lửa tuôn trào, ngoài mặt vẫn điềm nhiên như không: “Hoá ra tình cờ bắt gặp trong lời anh, là tình cờ bắt gặp trong nhà luôn.”

Trang Lân: “Tình cờ bắt gặp gì?”

Quan Lan: “Hiểu lầm thôi. Tối qua uống ít rượu không lái được xe, may mà gặp được Trang Lân, cậu ấy tiện tay giúp tôi thôi.”

Trang Lân: “Tình cờ bắt gặp gì??”

Tề Phi: “Giúp kiểu gì mà đưa về tận nhà luôn thế này?”

Trang Lân: “Tình cờ bắt gặp gì??!”

Quan Lan: “Uống nhiều đến nỗi say khướt luôn mà.”

Quan sát hai người một cách cẩn thận, Tề Phi cảm thấy có vẻ đúng là không xảy ra chuyện gì thật – cơ mà loại chuyện đấy ai mà nhìn ra được chứ! Cô cũng đâu phải là gay!

Đè nén nghi ngờ cuồn cuộn trong lòng, cô lấy một chiếc khẩu trang dùng một lần trong túi xách ra, đưa cho Quan Lan: “Bên ngoài sương mù dày lắm.”

Ý là, anh che mặt đi, đừng để người khác trông thấy.

Vì thế Quan Lan đeo khẩu trang, như một gã gian phu đi ra ngoài.

Trang Lân từ đầu đến cuối bị xem như không khí: “…”

Quan Lan đi rồi, bên đây bắt đầu mở “hội thẩm tam đường”[1], thẩm tra đến độ Trang Lân suýt nữa phải thề độc cả nhà bị sét đánh chết thì Tề Phi mới miễn cưỡng tin lời giải thích của Quan Lan. Chỉ là, trong lòng cô Quan Lan vốn ở mức báo động màu cam đã tăng lên mức báo động màu đỏ rồi.

[1] Hội thẩm tam đường: Chỉ việc ba bộ ngành cùng nhau thẩm tra vụ án thời xưa, thường là những vụ án lớn hoặc vụ án quan trọng, có liên quan đến hoàng thất.

Cuối cùng Tề Phi dặn dò Trang Lân xong thì cũng đi mất, chỉ còn lại Trang Lân gào lên tuyệt vọng: “Rốt cuộc là tình cờ bắt gặp cái gì chứ?!”

***

Bên này Quan Lan lên xe, chịu đựng cơn đau đầu do say rượu, gọi điện lại cho Trần Cẩm.

Giọng Trần Cẩm hơi khàn, còn mang theo âm mũi dị thường: “Mới sáng sớm, tôi còn chưa dậy đâu.”

Quan Lan ngẩng đầu nhìn mặt trời treo cao trên không.

Quan Lan: “Sợ anh lo nên báo tin bình an cho anh thôi.”

Trần Cẩm: “Hả? Báo bình an gì cơ? À… Anh nói tối qua hả…”

Cuối cùng lại quên sạch anh đi như thế đấy.

Quan Lan: “…Chả lẽ tối qua anh cũng uống rượu?”

Trần Cẩm còn chưa trả lời thì Quan Lan đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc khác ở đầu dây bên kia: “Sao vậy cục cưng?”

Quan Lan: “…”

Chỉ nghe phía bên kia đầu dây tiếng mặc quần áo gấp gáp, Trần Cẩm bảo “Nè nè anh đừng làm phiền” sau đó là tiếng đánh vào mu bàn tay cái bốp, tiếng đi lại trên mặt đất bịch bịch bịch, tiếng mở cửa đóng cửa, cuối cùng Trần Cẩm nói: “Tôi không có uống rượu.”

Quan Lan: “…Vậy tại sao anh lại ngủ cùng Dương Bội Thanh hả!”

Trần Cẩm lại hết sức hùng hồn: “Không phải tất cả là tại anh à!”

Quan Lan cảm thấy chắc mình bị ung thư tai rồi.

Trần Cẩm: “Hôm qua anh nói sẽ gửi định vị cho tôi, tôi đợi cả nửa ngày cũng không thấy anh gửi; gọi điện thoại anh cũng không bắt máy, làm tôi lo chết đi được! Tôi chỉ có thể hỏi người khác xem anh tan làm đã đi đâu thôi! Mà công ti các anh ngoài anh ra tôi chỉ biết đúng một người! Anh tưởng tôi muốn nói chuyện với anh ta lắm chắc!”

Quan Lan: “Nói chuyện thì nói chuyện thôi, sao nói tận lên giường thì lại trách tôi hả?”

Trần Cẩm: “Ex gặp nhau phải qua đêm, đó không phải là thông lệ quốc tế rồi à!”

Quan Lan: “Anh không phải bắt nạt tôi không có ex nhé! Lấy đâu ra cái thông lệ quốc tế nào như thế chứ!”

Trần Cẩm: “Xuỳ xuỳ xuỳ, tôi còn chưa trách anh, anh kích động làm gì.”

Quan Lan: “…Tôi chỉ thấy trên đầu mình có hơi xanh thôi.”

Trần Cẩm: “…”

Quan Lan: “Dương Bội Thanh nghĩ hai chúng ta là một cặp, đúng chứ. Anh ta cho rằng anh là bạn trai của tôi, thế mà anh ta vẫn lên giường với anh, không hề do dự cắm sừng tôi. Tên súc sinh Dương Bội Thanh này, chả có tình đồng nghiệp gì cả.”

Trần Cẩm: “Đúng, anh ta đúng là tên súc sinh.”

Nghe giọng Trần Cẩm khàn đặc, Quan Lan cảm thấy định nghĩa “súc sinh” của hai người họ không giống nhau lắm thì phải.