Quý Ngài Định Kiến

Chương 5: Em là mưa bụi tháng ba




Loại chuyện thọc gậy bánh xe này, quan trọng là phải âm thầm.

***

Quan Lan gặp Lý Ngạn Nghiêu trong hậu trường gameshow truyền hình.

Anh cũng chả ham chạy nhiều show như thế. Nhưng ở công ti anh cũng có áp lực thành tích, gần trăm nhân viên dưới quyền còn phải ăn cơm. Năm nay thành tích của anh bình thường, bất đắc dĩ phải nhân dịp còn hot dạo trước kiếm ít tiền chạy show, đằng nào cũng coi như doanh thu cho công ti.

Đúng như dân mạng có người nói anh flop rồi, hết thời rồi, đến rắm cũng không viết ra được, đành phải nhân lúc đang hot kiếm tiền. Sau này chỉ có thể dựa vào tác phẩm trước kia của mình, sống nhờ hào quang quá khứ.

Tuy anh không đến nỗi tự ti về bản thân như thế, nhưng đọc nhiều lời nhận xét như vậy cũng thấy phiền.

Tất nhiên anh cũng muốn nói chuyện bằng tác phẩm lắm chứ, nào muốn bán mặt bán hình tượng, nhưng công ti không phải nhà anh mở, sẽ chẳng chờ anh đóng cửa vượt qua thời kì thắt cổ chai.

Anh gật đầu với Lý Ngạn Nghiêu, lòng Lý Ngạn Nghiêu cũng thấp thỏm lắm.

Gã biết Quan Lan và Trang Lân đã gặp nhau rồi, nhưng gã chả hỏi được gì từ chỗ Trang Lân cả, chỉ có thể tự mình lo lắng. Bên lo Quan Lan đã ngầm Trang Lân rồi, bên lo người không có EQ như Trang Lân đắc tội với Quan Lan.

Vì thế gã đi tới, chào hỏi hai câu, rồi bắt đầu hỏi thăm chuyện gặp mặt của họ.

Quan Lan trả lời gã một cách thành thật: “Thì ăn cơm nè, nói chuyện nè, cũng không đạt được ý định hợp tác gì cả.”

Lòng Lý Ngạn Nghiêu thả lỏng tám mươi phần trăm.

Thế là không thành công.

Qua sự tiếp xúc của gã với Quan Lan, Quan Lan này, cũng chỉ hơi háo sắc, chứ chẳng hề nham hiểm. Loại chuyện như trả thù vì không lên giường được với người khác, gã cảm thấy Quan Lan sẽ không làm.

Nhưng Quan Lan vẫn muốn hỏi thăm Trang Lân từ gã: “Sao Trang Lân lại kí với Tuệ Tân? Là cậu giới thiệu cho cậu ấy à?”

Lý Ngạn Nghiêu: “Không phải tôi, hình như nhà cậu ấy có người thân ở Tuệ Tân.”

Gã cũng chẳng dám nói kĩ, sợ Quan Lan còn chưa chết tâm với Trang Lân.

Ngặt nỗi Quan Lan vẫn mang dáng vẻ tà tâm không chết.

Quan Lan: “Tài nguyên của Tuệ Tân ở mảng ca sĩ không tốt lắm, hơi tiếc cho cậu ấy.”

Trái tim Lý Ngạn Nghiêu lại treo ngược lên ba mươi phần trăm: “Cậu ấy mới về nước, cũng không hiểu cái này lắm.”

Quan Lan: “Cậu ấy không hiểu, cậu là anh em, dù sao cũng phải cố gắng giải thích cho cậu ấy chứ.”

Quan Lan nói đến đây thì ngừng, không lên tiếng nữa. Loại chuyện thọc gậy bánh xe này, quan trọng là phải âm thầm, nếu như rút dây động rừng, tin đồn truyền vào trong tai người của công ti, sẽ rất khó làm.

Drama trong nội tâm điên cuồng của Lý Ngạn Nghiêu: Anh thế này là có ý gì? Muốn tôi dẫn mối giúp anh hả? Ông đây là cái loại dẫn mối cho anh em mình chắc?

Thật ra Quan Lan muốn gã dẫn mối giùm, chỉ có điều không phải là dẫn theo hướng mà gã nghĩ đó thôi.

***

Quan Lan là một người trong ngành giải trí, nhưng đã mấy năm không xem tivi một cách nghiêm túc rồi. Thế nên anh hoàn toàn không biết, gameshow bây giờ là thể loại gì.

Gameshow trong ấn tượng của anh vẫn là loại đó, mọi người ngồi trong trường quay, dưới khán đài ngồi mấy trăm người xem, trên sân khấu là mấy nghệ sĩ, vài MC cùng nhau nói chuyện và chơi trò chơi.

Nhậm Hiểu Phi bảo anh: “Gameshow anh nói ấy là gameshow trong nhà, bây giờ cũng có, nhưng mà hiện tại hot nhất vẫn là gameshow ngoài trời.”

Sau đó dùng ví dụ tỉ mỉ để phổ cập cho anh gameshow ngoài trời là thế nào.

Quan Lan hiểu sơ rồi, cảm ơn cậu đã phổ cập, cũng cảm thấy trợ lí của mình rảnh rỗi xem nhiều gameshow như thế, xem ra công việc hãy còn chưa đủ.

***

Chủ đề kì này là giết Ma Sói.

Ba Ma Sói, sáu Dân Làng, mọi người làm nhiệm vụ trong một cao ốc. Dân Làng làm nhiệm vụ có thể lấy được lá bài kĩ năng, giành được quyền năng như kiểm tra thân phận của ai đó, hồi sinh ai đó, mang theo ai đó lúc chết[1]. Ma Sói cũng làm nhiệm vụ ở đây, có điều nhiệm vụ của họ là giết người.

[1] Xem giải thích trò chơi ở cuối chương.

Cứ mỗi nửa tiếng lại tập hợp mở hội nghị một lần, bỏ phiếu chọn Ma Sói.

Format kiểu này, chả giống phải làm nhiệm vụ mà là cung đấu và bức bách nhau thì có.

Quan Lan không biết là may hay rủi, vừa lên đã bốc được lá bài Ma Sói.

Anh chẳng hề biến sắc, nhìn một cái rồi cất bài đi.

Thật ra lòng anh mông lung lắm, không biết phải làm thế nào mới tốt.

Màn đêm buông xuống ngày đầu tiên, phe Dân Làng bịt mắt ngồi yên, phe Ma Sói lặng lẽ nhận nhau trong phòng. Họ có năm phút hội ý.

Quan Lan vừa vào cửa, đã trông thấy Lý Ngạn Nghiêu.

Hai mặt trợn tròn mắt.

Sau đó nhìn thấy Trần Cẩm đẩy cửa đi vào.

Ba mặt trợn tròn mắt.

Trần Cẩm là host cố định của chương trình, qua sự phổ cập của Nhậm Hiểu Phi, anh biết Trần Cẩm cast vai đần, phụ trách phần ngu ngốc trong show. Bất kể người này ngu thật hay là vì hiệu quả chương trình mà giả ngu, dù sao nhất định IQ của y cũng sẽ tụt mức trong cả chương trình.

Quan Lan cảm thấy phe Ma Sói toi rồi.

Trần Cẩm: “Giờ… Làm sao đây? Tôi hoảng quá.”

Quan Lan: “Giết ai chả là giết, bốc thăm đi.”

Phút hội ý đầu tiên của Ma Sói kết thúc mĩ mãn.

Nhiệm vụ giết người rất phiền phức, chắc chắn nửa tiếng không xong được.

Nghĩ cũng thấy đúng, nếu trong nửa tiếng mà người đầu tiên đã bị giết chết, thì chỉ có một ít đất diễn, nhóm thực hiện chương trình cũng không ăn nói được, sẽ bị fan chửi sấp mặt.

Cho nên họ giữ tần số hai đợt giết một người.

Quan Lan duy trì hình tượng người già “Lần đầu tiên tui tham gia gameshow không hiểu rõ tình hình, có thể giải thích cho tui nhiệm vụ là gì được không”, không hề dẫn đến nghi ngờ. Hình tượng của Trần Cẩm chính là ngu ngốc, bấy giờ lại ngu ngốc ra hiệu quả lấy giả làm thật.

Sơ hở lớn nhất lại là Lý Ngạn Nghiêu.

Người này có một điểm yếu lớn nhất, chính là em gái xinh đẹp.

Cả hành trình có một em gái quấn lấy gã cùng làm nhiệm vụ, cả đường gọi anh ơi anh à, làm Lý Ngạn Nghiêu chả tìm được đường sáng. Quan Lan cảm thấy nhất định là gã bị người quấn, quấn đến sạch bách luôn rồi.

Quả nhiên vòng bỏ phiếu tiếp theo, em gái trực tiếp nhe răng nanh ra.

Cô nói, ngay vòng đầu em đã lấy được lá bài kĩ năng, tra ra Lý Ngạn Nghiêu là sói, nên em đã mai phục bên cạnh anh ta để tìm sơ hở. Bây giờ em liệt kê ra vài điểm khả nghi của anh ta, theo tứ tự một hai ba bốn, hi vọng mọi người có thể đoàn kết một lòng, loại anh ta ra.

Thình lình bị đâm một dao sau lưng, Lý Ngạn Nghiêu ngu người luôn, tỏ ra tam quan sụp đổ.

Quan Lan cảm thấy, tuy đồng đội này là heo, nhưng số người bên mình vốn vào thế yếu, mới đó đã mất một người thì đúng là thiệt hại lớn, vẫn nên bảo vệ thì hơn. Hơn nữa em gái này làm chủ được hiện trường, thật ra chủ yếu là bởi giọng nói chắc nịch, mạch lạc rõ ràng. Những điểm khả nghi mà cô liệt kê không phải cái chuỳ nặng nghìn cân, rất dễ dàng lật lại, chưa chắc mình đã không thể đảo ngược tình thế.

Anh vẫn đang sắp xếp từ ngữ, đến lượt Trần Cẩm lên tiếng. Y chả hề do dự một giây, cắm thẳng một đao lên người Lý Ngạn Nghiêu, phản bội đồng đội một cách oai phong lẫm liệt.

Ánh mắt Lý Ngạn Nghiêu trống rỗng, thế giới này đã không còn gì cho gã lưu luyến nữa.

…Quan Lan hết cách, dù sao cũng không thể một mình chống lại cả thế giới.

Lý Ngạn Nghiêu nhiều phiếu nhất bị loại.

Đợt hội ý lần hai của Ma Sói.

Trần Cẩm: “Làm sao đây thầy Quan, chúng ta giết Lương Yến Yến nhé?”

Lương Yến Yến chính là cô gái mới làm chứng vạch mặt Lý Ngạn Nghiêu.

Trần Cẩm: “Bây giờ mọi người đều nghĩ cô ấy là Dân Làng, đều nghe lời cô ấy hết, cô ấy là sự uy hiếp rất lớn với mình.”

Quan Lan: “Không giết cô ấy. Giết cô ấy sẽ chứng thực cô ấy là Dân Làng, Ngạn Nghiêu là Ma Sói.”

Trần Cẩm: “…Chả lẽ không phải đã chứng thực rồi à?”

Quan Lan: “Sơ sơ thì vẫn chưa chứng thực mà. Bây giờ ai nói cũng là lời từ một phía hết, phe Dân Làng phân tán lắm, khích nhẹ một cái là tan ngay. Họ vẫn còn một lá bài hồi sinh chưa sử dụng, chúng ta phải dụ để họ cảm thấy Ngạn Nghiêu bị oan, lại cứu Ngạn Nghiêu về.”

Vẻ mặt Trần Cẩm tỏ rõ “Lời anh nói vượt qua giới hạn IQ của tui rồi”.

Trần Cẩm: “…Vậy giết ai đây?”

Quan Lan: “Bốc thăm.”

Bất kể thế nào họ cũng đã ly gián phe Dân Làng rồi, nhưng vẫn không thể loại Lương Yến Yến đi, cũng không cứu Lý Ngạn Nghiêu lại được. Mà mấy vòng sau, Trần Cẩm lại bại lộ, hi sinh một cách anh dũng.

…Dù sao Quan Lan cũng chả ôm hi vọng gì với hai đồng đội, ngay từ đầu đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu solo rồi.

Người ngày càng ít, bầu không khí ngày càng khẩn trương.

Lúc chỉ còn lại bốn người cuối cùng, có một ca sĩ nhỏ bí mật cầm tờ giấy tìm Quan Lan: “Thầy Quan, thầy xem manh mối này là ý gì ạ.”

Trên tờ giấy có một dòng chữ:

Em là mưa bụi tháng ba, là cá giữa bọt biển.

Quan Lan vừa nhìn đã biết manh mối này ám chỉ mình – hai câu này đều là lời bài hát anh viết, chỉ có điều ở hai bài khác nhau, bị gom vào một chỗ.

Anh nghĩ ngợi năm giây: “Tôi nghĩ người này sinh vào tháng ba, thuộc cung Song Ngư.”

Ca sĩ nhỏ chớp đôi mắt to chứa đầy sùng bái: “Thầy Quan thông minh quá!”

Sau đó ngồi xổm xuống bắt đầu search sinh nhật của tất cả mọi người.

Quan Lan đi qua, giả vờ tỏ ra hứng thú lắm.

Dù sao anh cũng không phải là cung Song Ngư.

Ca sĩ nhỏ: “Ồ là chị Yến Yến! Cung Song Ngư tháng ba! Quả nhiên chị ấy là Ma Sói! Nguy hiểm ghê, nguy hiểm ghê!”

…Được rồi, thu hoạch bất ngờ.

Anh bèn giết ca sĩ nhỏ.

Quan Lan định bụng cho cậu để lại lời trăng trối chỉ điểm Lương Yến Yến, không ngờ thằng nhóc này giấu một lá bài Thợ Săn trong tay, trước khi chết không hề do dự mang Lương Yến Yến đi.

Trọng tài tuyên bố: Còn lại một người một sói, Ma Sói thắng.

Lúc Quan Lan lấy lá bài của mình ra, khiến rất nhiều người phải nghi ngờ nhân sinh.

Quan Lan không ngờ, gameshow bây giờ vẫn chơi vui ra phết.

Lúc tẩy trang ở hậu trường, Trần Cẩm tán gẫu với anh: “Thầy Quan có duyên với show lắm.”

Bấy giờ Trần Cẩm đã không còn dáng vẻ ngu ngơ như trong chương trình nữa, thoạt trông hết sức bình thường.

Quan Lan: “Vậy sao? Tôi chả hiểu lắm.”

Trần Cẩm: “Ừm, lần này anh là điểm sáng của show, sau khi show phát sóng thì cơ bản chính là tập đặc biệt của anh đó.”

Quan Lan nói thật: “Thực ra cũng tại mọi người không quen tôi, ngại nghi ngờ tôi, cũng không tiện bỏ phiếu tôi thôi.”

Trần Cẩm: “Làm gì có chuyện. Bọn tôi làm show, ai mà chả tỏ ra quen thân lắm, không có chuyện ngại ngần gì đâu.”

Quan Lan cảm thấy Trần Cẩm đúng là thú vị – trong và ngoài chương trình, có thể sánh với đa nhân cách. Giả điên giả dại không hề khó, có thể giả điên giả dại một cách hoàn hảo, giả ra được vẻ đáng yêu, mới là người tài.

Quan Lan nói ra lời trong lòng: “Tôi thấy anh tài thật đấy.”

Trần Cẩm mỉm cười với anh một lát.

Trần Cẩm: “Anh đừng nhìn tôi như bây giờ, tôi cũng từng ra album đó. Nếu không phải đi hát không ăn nổi cơm, tôi cũng chả ở đây giả điên giả dại đâu.”

Chợt nhiên Quan Lan phát hiện, giọng của Trần Cẩm, cũng hay ra phết.

*Giải thích trò chơi Ma Sói:

– Về nguyên tắc, danh tính của tất cả người chơi đều ẩn danh. Có hai phe: Dân Làng và Ma Sói. Người chơi thuộc phe Dân Làng không biết danh tính của người chơi khác (trừ khi có kĩ năng). Người chơi thuộc phe Ma Sói biết ai thuộc phe mình.

– Mỗi đêm, phe Ma Sói sẽ vote chọn giết một người thuộc phe Dân Làng. Sáng hôm sau, tất cả các người chơi cùng nhau thảo luận, vote chọn ra một kẻ mà họ nghi là Ma Sói. Kẻ bị vote nhiều nhất sẽ bị treo cổ chết.

– Người chơi còn lại sau cùng thuộc phe nào, thì phe đó thắng.

– Nhân vật thuộc phe Dân Làng gồm có:
  1. Dân Làng: Không có kĩ năng gì cả.
  2. Tiên Tri: Mỗi đêm có thể xem danh tính của một người chơi khác.
  3. Thợ Săn: Khi Thợ Săn chết thì có thể mang theo một người chơi khác chết cùng.
  4. Thầy Đồng: Mỗi đêm có thể nói chuyện ẩn danh với người chơi đã chết. Có thể hồi sinh một người chơi khác.
  5. Ngoài ra còn có: Bảo Vệ, Pháp Sư, Quản Ngục,…