Quý Ngài Định Kiến

Chương 6: Tôi không muốn nổi tẹo nào hết




Tôi không muốn được người ta chặn lại trên đường nói rằng người đó thích tính cách tôi, tôi thà rằng người đó không biết đến tôi, trong tai nghe có ca khúc của tôi.

***

Trang Lân cố ý đặt báo thức, định xem chương trình của Lý Ngạn Nghiêu.

Gã Lý Ngạn Nghiêu này, trước lúc đi ghi hình chương trình, một ngày nói với cậu tám lần, anh sắp lên show rồi, mày nhớ xem đó, nhất định nhớ phải xem. Ghi hình xong thì sao, lại im như gà mổ thóc, không nhắc lại vụ này nữa.

Trang Lân cũng biết thế này là gã bị mất mặt trong chương trình rồi.

Thế thì lần này cậu càng phải xem – dù trong chương trình có Quan Lan cậu cũng nhịn. Một chuyện này ít nhất cũng đủ cho cậu cười nhạo Lý Ngạn Nghiêu nửa năm, lần này không thiệt.

Chẳng ngờ không kịp đề phòng lại xem nguyên một show cá nhân của Quan Lan.

Đúng là Lý Ngạn Nghiêu mất mặt thật, gã đã vứt hết mặt mũi từ sớm rồi, sau đó chính là Quan Lan làm chủ hiện trường. Biên tập như kiểu fan cuồng, hận không thể quay cả chương trình dưới góc nhìn của Quan Lan, cảnh xa cảnh gần đặc tả phóng lớn mặt, còn lúc nào cũng chèn thêm mấy cái phụ đề nhảm nhí vào nữa chứ. Tất cả những người khác, đều là phông nền hết.

Cậu xem tới xem lui, xem đến nổi giận trong bụng.

Cậu gửi tin nhắn cho Lý Ngạn Nghiêu: Nhân cách của Quan Lan có vấn đề lớn.

Lý Ngạn Nghiêu trả lời ngay giây sau: Chuẩn! Tâm tư quá sâu! Hôm nay tao không xem show thì đã chả biết ông ấy lại thâm như thế!

Trang Lân: Người anh em, đừng trách người khác tâm tư sâu, trước hết mày tự kiểm điểm xem tại sao tâm tư lại nông thế đi đã.

Lý Ngạn Nghiêu: …Không phải chúng ta đang lên án Quan Lan à! Tao nói mày nghe hàng này vẫn chưa từ bỏ ý định với mày đâu!

Trang Lân hừ một tiếng, trong dự tính.

Trang Lân: Người này, tham gia cái gameshow cũng phải vòng vo tam quốc, chả có tí thể thống nào hết.

Lý Ngạn Nghiêu trả lời cậu một dãy hỏi chấm.

Trang Lân: Mày xem Lý Canh Canh, Tô Tân Tân đó, cứ vây quanh anh ta suốt, không tìm ra đường sáng. Nhất là cái gã Trần Cẩm đó, vấn đề lớn nhất, mày có tin hai người đó qua một chương trình là thành với nhau luôn không?

Lý Ngạn Nghiêu câm nín hồi lâu.

Lý Ngạn Nghiêu: Tao không nhìn ra??

Thể loại đầu óc nhét rơm như mày, mày có mà nhìn ra cái rắm ý.

Trang Lân: Tất nhiên mày không nhìn ra rồi, ngay cả em gái đang bẫy mày mà mày cũng không nhìn ra nữa là.

Lý Ngạn Nghiêu: Ê! Đừng có công kích người nhà thế chứ!

Trang Lân: Mày nhìn mặt anh ta xem, cả ánh mắt nữa.

Lại qua một lát.

Lý Ngạn Nghiêu: Ông ấy nhìn ai cũng bằng ánh mắt đấy mà? Nhìn tao cũng thế luôn mà?

Trang Lân càng giận hơn.

Cậu không rõ mình đang giận cái gì, cuối cùng quy về phẫn nộ khi gặp chuyện bất bình.

Tên khốn nạn không có thể thống! Ung nhọt trong ngành! Thuốc độc của giới âm nhạc Hoa ngữ!

***

Tài khoản Weibo chính của Quan Lan, là kiểu phong cách lãnh đạm tới mức cao ngạo lạnh lùng.

Trên Weibo của anh cũng chỉ có hai loại nội dung, một loại là quảng cáo kinh doanh, share ca khúc mới ra mắt, tin tức phim ảnh, chỉ viết hai chữ, không phải “Ủng hộ” thì cũng là “Chia sẻ”, dấu chấm cũng không có. Một loại khác chính là bài hát mà ngày thường anh nghe cảm thấy hay, không phải không hợp thị chúng thì cũng là tiếng Iceland tiếng Phần Lan tiếng Tiệp Khắc, trong nước cũng chả đến mấy chục nghìn người nghe hiểu được.

Loại status bình thường đăng lên bình luận không đến được hai con số này, hôm nay, lượt tiếp cận bộc phát.

Chưa bao giờ anh thấy náo nhiệt như thế. Khen anh, mắng anh, tung hường anh, bôi đen anh, còn có người không quen biết anh PR, quảng cáo, đăng ảnh nóng, hot ơi là hot.

Trong khi anh chỉ tham gia một gameshow truyền hình.

Anh không hề muốn nổi tiếng bằng cách này, hoàn toàn không vui nổi.

Có một bình luận, không nổi bật lắm, ngữ điệu cũng không kịch liệt, anh đọc được trong mắt lại vô cùng bận lòng:

“Em là fan lâu năm, ca khúc nào của anh em cũng nghe. Em vẫn nhớ lúc đi học lần đầu tiên thất tình, từng nghe ‘Chim mỏi cánh’ mà rơi lệ; em vẫn nhớ ‘Cá vàng’, mười bài hát của album đó, trong lớp bất kể ai, bài nào cũng biết hát; em vẫn nhớ em mua một cuốn sổ rất đắt rất đẹp, cố ý chép lời bài hát của anh. Sự cảm động như thế, hình như lâu lắm rồi không có nữa. Chẳng biết là anh thay đổi, hay là em đổi thay.”

Anh gọi điện cho Nhậm Hiểu Phi: “Huỷ hết chương trình tháng này cho tôi.”

Nhậm Hiểu Phi giật nảy mình: “Tại sao hả Quan tổng? Đang lúc thuận lợi, nên nhân lúc hot nhận thêm vài cái chứ!”

Quan Lan: “Hot cái gì mà hot, tôi cần hot để làm gì, có phải cậu quên tôi làm gì rồi không?”

Giọng anh rất to, Nhậm Hiểu Phi bị doạ sợ: “Ơ… Vâng thưa Quan tổng.”

Quan Lan: “Tôi muốn ở nhà bế quan hai ngày, hai ngày này chỉ cần không phải công ti đóng cửa, thì đừng có tìm tôi.”

Lòng Nhậm Hiểu Phi đắng không tả nổi. Cậu làm trợ lí, ông chủ không đi làm, lượng công việc phải tăng gấp đôi. Có điều bây giờ hình như tâm trạng Quan Lan rất xấu, cậu cũng chẳng dám nói nhảm: “Vâng vâng.”

Món đồ chơi mang tên linh cảm này là bitch thứ thiệt. Kiểu gì lúc anh ăn cơm, đi ngủ, hoặc là bận đến ăn không ngon ngủ không yên, sẽ như tia sét đánh vào đầu anh. Mà khi anh đóng cửa, thắp hương tắm rửa thay đồ ăn chay, muốn dốc lòng sáng tác, thì trong đầu anh lại chứa đầy “thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang”[1], những tưởng có cả thế giới, thật ra chỉ là khoảng không.

[1] “Thiên địa huyền hoàng” trích trong Dịch Kinh (một trong ngũ kinh của TQ), nghĩa đen là “trời đen đất vàng”; “Vũ trụ hồng hoang” có nguồn gốc từ Hoài Nam Tử và Thái Huyền Kinh. Hai câu này ở đây có thể hiểu đơn giản là đang nói đến thời kì vũ trụ mới được hình thành (khi có vụ nổ Bigbang), các nguyên tử bắt đầu xuất hiện. Ờ thì đúng là có cả thế giới thật đấy (vì sau này các nguyên tử sẽ liên kết thành phân tử rồi hình thành nên vật chất), nhưng thực tế lại chẳng có gì cả (vì bấy giờ mới chỉ có các nguyên tử rời rạc mà thôi).

Anh như một nhóc trẻ con hiếu động, gảy ghi ta, đánh dương cầm, đàn bản Dolls and bear dancing mấy lần, lại bắt đầu đàn Two tigers và The painter[2] remix. Đến khi anh có thể soạn ra một cuốn tuyển tập nhạc thiếu nhi luôn rồi, rốt cuộc anh phải thừa nhận với bản thân mình rằng: Không viết ra.

[2] Tên các bản nhạc thiếu nhi.

Thế này khó xử ghê.

Dường như anh muốn lâm vào tư duy triết học: Mình biết viết nhạc thật hả, ca khúc trước kia là do mình viết thật hả? Chắc chắn là viết hộ, là hàng nhái thì có.

Phiền phức quá.

Anh bắt đầu xem danh bạ. Theo thói quen trượt xuống hàng cuối, khó khăn lắm ngón tay mới chạm đến trên cái tên “Châu Tuấn Trác”, lại rụt về.

Bên dưới tên của Châu Tuấn Trác là Trang Lân[3].

[3] Châu Tuấn Trác là [Zhōu Jùn Zhuó], Trang Lân là [Zhuāng Lín] => Theo thứ tự bảng chữ cái thì tên Trang Lân sẽ ở sau Châu Tuấn Trác.

Anh bấm xuống.

Quan Lan: Có thời gian không?

Chờ một lúc, không có hồi âm đúng như dự đoán.

Anh đăng ở chế độ bạn bè: Sáng tác bí thì phải làm sao?

Giữa một mảnh trêu chọc hút thuốc uống rượu tuốt súng, có một bình luận cực kì trong sạch.

Trang Lân: Chạy bộ.

Quan Lan cười.

***

Trang Lân vẫn không nghĩ ra, tại sao tự dưng hôm đó mình lại tiện tay, trả lời trong status chế độ bạn bè của Quan Lan.

Cậu vừa trả lời thì đã cảm thấy hỏng chuyện rồi, chỉ cần mình cách xa anh thì anh sẽ sấn tới, nhất định người này sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào tiếp cận mình!

Quả nhiên, Quan Lan bắt đầu hẹn cậu chạy bộ cùng nhau.

Nếu Trang Lân đã trả lời status của người ta thì cũng chẳng vờ như không thấy được nữa, chỉ có thể bảo là không có thời gian.

Quan Lan: Vậy lúc nào cậu có thời gian?

Trang Lân: Gần đây tôi bận lắm.

Quan Lan: Bận làm album mới à?

Trang Lân: Vâng.

Quan Lan: Vậy vừa hay, ké tí cảm hứng với cậu.

Quan Lan: Ngày mai dậy sớm nửa tiếng nhé, khỏi làm lỡ công việc của cậu.

…Ầy, người này phiền quá, căn bản không dứt được mà! Nói thế thì người ta phải từ chối như nào đây!

Cơ mà, hẹn sớm như thế, chắc là sẽ không có chuyện gì đâu.

Quan Lan nói chạy bộ, là chạy bộ thật. Mặc đồ thể thao đi công viên, bên cạnh toàn là các bà tập múa và các ông nuôi chim nuôi chóc.

Trang Lân đi sneakers và quần đùi thể thao, trẻ trung vô địch chân dài vô biên, cao ngất tựa như cây sậy mơn mởn.

Quan Lan – Quan Lan mặc đồ thể thao lại rất hoạt bát, không hề giống người đắm chìm trong tửu sắc.

Có điều bên trong vẫn là giả thôi. Chạy ba vòng, với Trang Lân có thể coi là làm nóng người, chỉ mới bắt đầu vận động, nhưng Quan Lan thì đã bắt đầu thở hổn hển rồi.

Quan Lan: “Nè, chúng ta… Đi một lúc đi.”

Hừ, cái đồ yếu xìu.

Đã lâu Quan Lan không vận động, lần này tuy mệt, nhưng đúng là tinh thần thấy phấn chấn hơn rất nhiều.

Đang vừa đi thong thả vừa điều chỉnh hô hấp, thì có hai cô bé trông giống học sinh Trung học đến gần, cặp mắt đen sáng lên: “Chào anh, anh có phải Quan Lan không?”

Quan Lan không kịp phản ứng luôn.

Quan Lan: “Đúng, tôi là Quan Lan.”

Hai cô bé nhìn nhau một cái, hào hứng hú hét không ngừng, nói năng lộn xộn, tay chân luống cuống lấy điện thoại ra xin chụp ảnh chung, xin chữ kí.

Nói thật, đây là lần đầu tiên Quan Lan bị người khác nhận ra trên đường, anh chẳng quen thế này tẹo nào cả.

Hai cô bé đi rồi, Trang Lân chứng kiến toàn bộ lên tiếng trêu chọc: “Bây giờ thầy Quan nổi tiếng ghê.”

Nếu là bình thường, có lẽ Quan Lan sẽ cười cho qua. Nhưng giờ khắc này, sau khi trải qua một đêm sốt ruột vì cạn cảm hứng, anh bị mai mỉa trong lời Trang Lân đâm tới mức nhói đau.

Quan Lan: “Cậu tưởng tôi thích như thế lắm à?”

Giọng anh bình thản, nhưng Trang Lân lại cảm nhận được dòng nước chảy xiết dưới mặt biển lặng yên.

Quan Lan: “Tôi viết một trăm bài hát, cũng không bằng tham gia một tập gameshow. Cùng là nghệ sĩ hạng hai, một ca sĩ ra mười đĩa nhạc lại chả kiếm bằng người ta quay một tập phim truyền hình. Tôi từng thấy bao nhiêu ca sĩ giỏi, có tài năng có năng khiếu, kết quả không sống nổi bằng nghề ca hát, cuối cùng đi Hoành Điếm đóng vai phụ, đều sống sướng hơn lúc đi hát – cậu nghĩ thấy những điều này, tôi sẽ vui lắm ư?”

Quan Lan biết trận lửa này của mình đến rất khó hiểu, bấy giờ xả về phía Trang Lân, đúng là giận cá chém thớt. Nhưng những lời này anh đã tích trong lòng lâu quá rồi, vừa ra khỏi miệng là như đê vỡ, sóng cao vạn trượng trút xuống, cơ bản anh không dừng lại được.

Quan Lan: “Tôi biết cậu mới về nước, tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, nhưng tôi nói thật với cậu, bây giờ cậu đổi nghề vẫn kịp. Nghề này, chỉ được bề ngoài hào nhoáng. Doanh thu một năm của bộ phận âm nhạc chúng tôi, không bằng nổi số lẻ một bộ phim của người ta, bây giờ những ai còn làm âm nhạc đều là vì đam mê. Chúng tôi kinh doanh bù đầu cả năm, lợi nhuận chẳng bằng cát sê chạy show mấy ngày nay của tôi, cậu có tin không? Đĩa nhạc không kiếm được tiền à? Có, tất nhiên có chứ, tất cả đều từ người ủng hộ thần tượng, từ kinh tế của fan, đám cô bé con, để tăng lượng tiêu thụ cho thần tượng, mua mười đĩa tám đĩa một trăm đĩa, sau đó thì sao, có ý nghĩa không, họ bỏ tiền là vì âm nhạc của cậu à?”

Quan Lan: “Như cậu đây nữa. Bây giờ tôi tốn công tốn sức muốn dụ cậu về, vì cảm thấy cậu là một ca sĩ giỏi, có thể nổi tiếng. Nhưng cậu hát hai bài, nổi tiếng rồi, chưa biết chừng lại đi quay phim ngay. Không phải không cho cậu quay phim, cũng không phải không có chuyện làm cả hai mảng; nhưng cậu cầm cát sê mấy trăm nghìn một tập phim, liệu còn quay về làm cái nghề chả kiếm được tiền này không? Ban đầu là chia sức lực ra, sau đó lòng dạ cũng dời đi nốt, sau nữa thì ca hát trở thành nghề tay trái, cuối cùng sẽ thành sở thích không chuyên – hai năm nay, tôi còn thấy ít chắc?”

Quan Lan: “Không, tôi không muốn nổi tẹo nào hết, tôi không muốn được người ta chặn lại trên đường nói rằng người đó thích tính cách tôi, tôi thà rằng người đó không biết đến tôi, trong tai nghe có ca khúc của tôi.”

Tự dưng bị anh xạc cho một trận, nhưng lạ là Trang Lân không hề tức giận.

Cậu cảm thấy người này, vào giờ phút này đây, cuối cùng cũng vạch chiếc mặt nạ tươi cười hoàn mĩ ra một xíu, để lộ bên trong mềm mại, dưới nắng sớm nơi đây, hiện ra vẻ sống động của con người.

Cậu nghĩ, người này, nếu không phải con ma háo sắc thích quy tắc ngầm, thì họ có thể làm bạn.

Trang Lân: “Thầy Quan, tôi chỉ có thể nói, những người anh gặp trước kia đều là hàng loại hai. Tôi tuyệt đối sẽ không như thế.”

Ánh mắt đen mà sâu của Quan Lan bắn về phía cậu: “Thế thì, chứng minh cho tôi xem đi.”

Khích tướng fail đến độ nhìn cái là thấu – nhưng mà, căn bản không có cách nào từ chối mà.

Trang Lân: “Được.”