Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Chương 434




Tiêu Hề Hề không quan tâm Tạ Sơ Tuyết, đôi mắt nàng không ngừng đảo quanh Tây Lăng vương, muốn xem Phương quản sự giống Đại sư huynh có xuất hiện không?

Lạc Thanh Hàn hơi liếc nhìn, trầm giọng hỏi "Nàng đang nhìn gì?"

Tiêu Hề Hề nghiêng người đến gần hắn nói nhỏ.

"Thần thiếp muốn xem Phương quản sự kia có ở đây không?"

Lạc Thanh Hàn "Nàng quan tâm y?"

Tiêu Hề Hề không nghĩ quá nhiều, thành thật trả lời "Vâng, nếu y là Đại sư huynh thật, thì ý định của Tây Lăng vương rất đáng ngờ."

Thật ra, một ngày sau khi Lạc Thanh Hàn về Thịnh Kinh đã phái người điều tra chuyện của Tây Lăng vương.

Tiếc là Tây Lăng vương quanh năm sống ở quận Tây Lăng, hơn nữa quận Tây Lăng cách Thịnh Kinh quá xa, rất khó nắm được thông tin chính xác về ông. Hiện giờ, hắn chỉ có thể sai người âm thầm theo dõi Tây Lăng vương, xem Tây Lăng vương định làm gì, sau đó chờ thời cơ hành sự.

Lạc Thanh Hàn không nói những chuyện này, nhàn nhạt hỏi "Đại sư huynh của nàng là người thế nào?"

Sắc mặt Tiêu Hề Hề phức tạp nói "Huynh ấy rất tốt, lúc còn ở sư môn, huynh ấy giống như người anh cả vậy, luôn chăm sóc thần thiếp, thần thiếp cũng rất thích huynh ấy."

Vốn Lạc Thanh Hàn định uống trà, nhưng nghe vậy, động tác cầm tách trà lên dừng lại.

Hắn bình tĩnh hỏi "Nàng rất thích y?"

Tiêu Hề Hề gật đầu "Đúng vậy, thần thiếp vừa ra đời đã bị đưa đến Huyền Môn, do sư phụ nuôi lớn, nhưng sư phụ không giỏi chăm sóc người khác, có lúc ông ấy còn không chăm sóc tốt bản thân mình, nói chi đến chuyện chăm sóc trẻ con chứ. Cũng may là có Đại sư huynh, tuy huynh ấy chỉ lớn hơn thần thiếp năm tuổi, nhưng từ nhỏ huynh ấy đã có ý thức trách nhiệm, hơn nữa làm chuyện gì cũng cẩn thận chu đáo, lúc nhỏ là huynh ấy đút thần thiếp ăn cơm, cũng do huynh ấy dạy thần thiếp cách đi cách nói, trước đó huynh ấy còn giúp thần thiếp tắm..."

Rắc một tiếng.

Tách trà trong tay Lạc Thanh Hàn chợt bị bóp nát.

Tiêu Hề Hề ngừng nói, kinh ngạc nhìn hắn.

Lạc Thanh Hàn hỏi từng chữ một "Y - giúp - nàng - tắm?"

Tiêu Hề Hề dở khóc dở cười "Không phải như người nghĩ đâu, khi đó thần thiếp còn chưa đầy một tuổi, mới có tí xíu, sư phụ thì không đáng tin. Đại sư huynh cũng hết cách, đành đích thân ra tay, khi đó huynh ấy mới sáu tuổi, không phức tạp như người nghĩ đâu."

Lạc Thanh Hàn lấy khăn lụa, sắc mặt không đổi lau tay, bình tĩnh nói "Chất lượng tách trà này không tốt, mới đó đã vỡ rồi."

Thường công công lập tức sai người dọn tách trà vỡ đi, lau sạch nước trà trên bàn, thay một tách trà dày hơn cho Thái tử.

Lạc Thanh Hàn không còn hứng uống trà.

Sắc mặt hắn không đổi hỏi "Dù sư phụ nàng không biết chăm sóc trẻ con, lẽ nào trong Huyền Môn cả nhũ mẫu cũng không có? Nếu không làm được, bọn họ có thể bỏ tiền mời một bà vú."

Dù thế nào cũng nên chú ý nam nữ khác biệt, sao có thể để sư huynh tắm cho sư muội? Dù là trẻ con mới sinh cũng không được!

Tiêu Hề Hề giải thích "Thật ra cũng không thể trách sư phụ, lúc ông ấy đưa thần thiếp về Huyền Môn, còn tưởng thần thiếp là con trai, cho nên hoàn toàn không nghĩ đến chuyện nam nữ khác biệt. Đại sư huynh có tinh thần trách nhiệm rất cao, không nói lời nào đã nhận nhiệm vụ chăm sóc thần thiếp. Huynh ấy vốn nghĩ thần thiếp là sư đệ, đến khi giúp thần thiếp tắm thì mới biết thần thiếp là sư muội. Sau đó, huynh ấy nói chuyện này với sư phụ, sư phụ mới biết mình mang về một nữ đồ đệ, vội vàng chọn hai nhũ mẫu chăm sóc cuộc sống hàng ngày của thần thiếp."

Đại sư huynh chăm sóc tiểu sư muội, chẳng có gì không đúng.

Đạo lý thì hắn hiểu, nhưng vẫn thấy khó chịu.

Lạc Thanh Hàn giơ tay ôm eo Tiêu Hề Hề, kéo người vào trong lòng, đồng thời cúi đầu thì thầm vào tai nàng.

"Ta không quản được chuyện trước kia, sau này nàng phải chú ý, hiện giờ nàng là nữ nhân của ta, phải giữ khoảng cách với nam nhân khác."

Nói xong, tay hắn vẫn gãi eo Tiêu Hề Hề.

Tiêu Hề Hề nhột, suýt nữa cười thành tiếng.

Nàng vội bịt miệng lại, trừng mắt hạnh nhìn Thái tử.

Người này xấu quá đi!

Biết rõ nàng sợ nhột, còn cố ý gãi chỗ nhột trên eo nàng.

Lạc Thanh Hàn ngồi thẳng dậy, nhưng không bỏ tay ra, vẫn đặt trên eo Tiêu Hề Hề.

Đây là hành động tuyên bố chủ quyền.

Hắn không biết Đại sư huynh của Tiêu Hề Hề có đến không, nếu đến thì hắn phải cho Đại sư huynh của Tiêu Hề Hề biết, Tiêu Hề Hề đã là người của hắn, ai cũng không cướp được nàng.

Các cung nữ bưng món ngon bước vào.

Từng món ngon được bày lên bàn.

Tiêu Hề Hề thèm ch4y nước miếng, tức thì vứt chuyện của Đại sư huynh ra sau đầu, vui vẻ vùi đầu vào ăn.

Nếu là yến tiệc chiêu đãi Tây Lăng vương, Tây Lăng vương đương nhiên là nhân vật chính.

Ông là người hào sảng, không bày vẻ quá nhiều, hết ba hiệp rượu, ông vịn cớ say rượu biểu diễn một màn múa kiếm cho mọi người xem.

Cả người không biết kiếm thuật, vẫn có thể cảm thấy màn múa kiếm của ông vô cùng đặc sắc.

Mọi người cười cổ vũ ông, Lạc Dạ Thần là người ủng hộ nhiều nhất, đồng thời vỗ tay cổ vũ cho ông.

Trong mắt y, Tây Lăng vương là nhạc phụ tương lai, nhất định phải khen!

Có lẽ vì uống hơi nhiều trà, Tạ Sơ Tuyết muốn đi giải tỏa.

Nàng thì thầm gì đó với Tây Lăng vương, sau đó đứng dậy cùng thị nữ lặng lẽ đi qua cửa hông ra ngoài.

Lạc Dạ Thần luôn chú ý đến Tạ Sơ Tuyết, y thấy vậy gần như không nghĩ gì nhiều, lập tức đứng dậy ra ngoài.

Tạ Sơ Tuyết giải quyết quay lại, thì bị Lạc Dạ Thần chặn đường.

Lạc Dạ Thần vô cung khẩn trương, nhưng ngoài mặt lại giả vờ bình tĩnh mỉm cười.

"Trùng hợp quá, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Tạ Sơ Tuyết lùi một bước, hành lễ nhẹ nhàng nói "Thỉnh an Anh vương."

Lạc Dạ Thần "Muội là con gái của hoàng thúc, là đường muội của ta, muội không cần khách sáo với ta, cứ gọi thẳng tên ta là được."

Tạ Sơ Tuyết hơi xấu hổ, hai má hơi ửng hồng "Đa tạ vương gia cất nhắc, gọi thẳng tên của người thì không hợp quy tắc."

Nàng dừng một chút, nói tiếp "Nếu vương gia không có việc gì, ta xin đi trước."

Lạc Dạ Thần không muốn chia tay nàng như thế này, y vội giơ tay chặn đường.

"Muội không muốn gọi tên ta, muội có thể gọi ta là ca ca, ta gọi muội là Sơ Tuyết muội muội."

Nói xong y cười hì hì, cho rằng ý tưởng của mình rất hay.

Mặt Tạ Sơ Tuyết càng đỏ hơn.

Lần này, nàng không chỉ xấu hổ mà còn tức giận.

Thị nữ theo sau không nhịn được nữa, bước lên chắn trước Tạ Sơ Tuyết.

"Xin vương gia tự trọng!"

Lạc Dạ Thần cau mày, bất mãn nói "Bổn vương đang nói chuyện với Tạ cô nương, há có chỗ cho ngươi xen vào? Ngươi là cái thá gì, cút ra ngoài!"