Quỷ Tình Trái

Chương 2




Tiếp theo, giống như mọi lần, sau khi thắp hương, lễ lạt xong xuôi và nghe Long đầu đại ca huấn thị vài câu thì trời cũng tối đen. Lục Vĩnh Hạo đi tới một bar gã mới mở.

Lúc này dẫn đầu nhóm vũ nữ trong bar chính là cô tình nhân mới của gã, cô nàng chuẩn mẫu ngực tấn công mông phòng thủ. Chậc, chậc, xem cặp mông phì nhiêu kia kìa! mới liếc mắt đã có cảm hứng cày cấy chờ ngày cô ả sinh cho thằng cu rồi.

Lục Vĩnh Hạo dự định hôm nay sẽ giải trí ở đây thâu đêm cho nên bao nguyên một phòng thượng hạng lầu hai, dự rằng đêm nay sẽ tha hồ cuồng nhiệt cùng cô em lẳng lơ.

Ai biết đâu thằng đệ Vu Lão Lục, bình thường hẳn đã sớm tót đến phải ôm trái ấp các em xinh tươi, hôm nay lại kè kè đi bên gã một tấc không rời.

Lục Vĩnh Hạo móc vật phẩm từ nội y chữ T in hình hot girl đầy quyến rũ của mình ra, trừng mắt với đàn em: “Nhìn cái đệt gì mà nhìn, ra bên kia tự lôi hàng ra mà xử. Đừng lượn lờ trước mặt ngứa mắt tao”.

Vu Lão Lục mặt như khỉ ăn ớt, nhăn nhó nói: “Đại ca, lão thầy bói kia rất tà đạo ý, anh biết không, hôm nay lúc em xử lão, đánh cho lão tan tác thì lão bảo em hôm nay có huyết quang tai ương. Mà nhé, đúng chóc, buổi trưa lúc lên xe, thế quái nào em lại bị hàng rào thép ở bãi đỗ xe cào cho một nhát rách da ứa máu. Lục ca, em phải trông chừng cho anh, vạn nhất cái thằng già nọ mồm mép ăn mắm ăn muối nói trúng, lúc đó bên cạnh anh chẳng có ai thì biết phải làm sao?”.

Đừng coi thường thằng đệ Vu Lão Lục này, bình thường hơi có tí lằng nhằng, lèm bèm như đàn bà nhưng bất thình lình vào những thời khắc quyết định có thể không đắn đo quyết tử nhảy ra chắn đạn cho Lục Vĩnh Hạo.

Lục Vĩnh Hạo cũng biết rõ tính cách Vu Lão Lục, nghe được lo lắng của hắn xong cũng hơi có chút cảm động, sau đó giơ chân đá bay thằng đệ chướng tai gai mắt sang một bên.

Hừ, lên đường? Ai có bản sự có thể cho gã ‘lên đường’? Từ 14 tuổi đến nay gã lăn lộn đầu đường cuối hẻm lớn lên, trên người có vết sẹo nào là không do đao thương súng đạn gây nên đâu. Nếu thực sự là cừu gia trả thù, gã cũng chả coi là gì sất.

Uống hơi lắm cho nên Lục Vĩnh Hạo đi xòe xòe rào rào. Bởi vì quán Bar này vốn là bãi đậu xe ngầm được cải biến lại theo phong cách Gothic kinh dị cho nên đến nhà vệ sinh cũng khác thường, bồn cầu là một cái đầu lâu to đùng há ngoác miệng, hân hạnh chào đón các sản phẩm thải loại của các quý khách hàng.

Lục Vĩnh Hạo thấy hơi tức bụng, liền tuột quần ngồi trên bồn cầu đen ngòm, nhìn ra ngoài lại vẫn thấy Lão Lục loanh quanh luẩn quẩn ngoài cửa buồng, gã không khỏi bực mình, nhíu mắt.

Vu Lão Lục nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của đại ca, vội vàng giải thích: “Đại ca, sắp đến 12h đếm rồi, em là sợ có thằng điên nào núp trong wc đánh lén!”

“Ám! Ám cái đầu mày ấy! thập thà thập thò như con rùa con, ló cái đầu rùa vào đây coi, ông nhét cho đầy mồm c*t nhé con”, nói xong gã đứng lên, kéo quần chuẩn bị đạp cho đồ con rùa kia một nhát cảnh cáo.

Không ai chú ý đến chiếc kim dài của đồng hồ hình đầu lâu xương chéo từ từ nhích đến chỉ đúng 12h, đột nhiên bồn cầu màu đen phát ra ánh sáng mờ mờ, mà vầng sáng đó càng lúc càng rõ hơn. Ngay lúc Lục Vĩnh Hạo phát hiện ra, quay đầu lại nhìn gã liền cảm thấy một lực hút cực mạnh, giống như đôi bàn tay khổng lồ kéo tuột mình vào phía trong bồn cầu…

Theo bản năng, Lục Vĩnh Hạo chới với tay muốn túm được thứ gì để giữ mình lại, một bàn tay gã nắm chặt lên thành bàn cầu, nỗ lực nhoi lên, chống lại sức mạnh đang hút gã xuống.

Có lẽ Vu Lão Lục bị cảnh tượng kì quái này dọa cho hoảng vía, chỉ biết vớ bừa lấy cái thông toilet làm bằng cao su bên cạnh, chắc định đem nó hút đại ca lại.

“Mẹ kiếp! chọn tới chọn lui chọn ngay được thằng dở làm đệ tử, mẹ mày không biết đường lấy tay kéo à?”, Lục Vĩnh Hạo chỉ kịp nghĩ như thế đã bị Vu Lão Lục dùng cây thông bồn cầu triệt để nhấn sâu tít vào bên trong, lời cuối cùng gã nghe được, là tiếng Vu Lão Lục gào khản cả cổ: “Lục ca, anh nhớ nhịn thở một chút, em đi tìm người đào bồn cầu lên…”

Thoáng cái, hình ảnh Vu Lão Lục đang cuống quýt cùng âm thanh gào thét của tên đệ trung can nghĩa đảm nhanh chóng biến mất, gã chỉ cảm thấy thân thể mình không ngừng rơi xuống, rơi xuống… Cuối cùng “bùm” một tiếng, gã rơi tõm vào một vùng nước.

May mắn, Lục Vĩnh Hạo giỏi bơi lội, ngay khi rơi xuống lập tức nín thở, vùng vẫy vài cái đã nổi được lên mặt nước. Đây là một hồ nước rộng lớn nằm lọt giữa thảo nguyên yên tĩnh trống trải. Trên mặt hồ ngoại trừ cái đầu nhấp nhô của gã chỉ có một cây gậy cao su thông toilet bập bềnh bập bềnh.

Lục Vĩnh Hạo tóm lấy gậy thông bồn cầu, bơi vào bờ. Lát nữa gã mà tìm được Vu Lão Lục, không bắt thằng đệ đó nuốt hết cây gậy cao su này thì gã không mang họ Lục. Ướt sũng ướt sĩnh bò được lên bờ cỏ mới phát hiện ra chiếc quần thân yêu không biết đã bị cái bồn cầu quỷ quái hút đến tận nơi nào mất rồi.

Hít sâu, thở ra đều đặn một hồi, lấy lại được bình tĩnh Lục Vĩnh Hạo mới suy tính cẩn thận. Chuyện này tất cả đều cực kì hoang đường. Lục Vĩnh Hảo cho rằng trăm phần trăm có thằng đểu nào lén bỏ bột trắng vào rượu gã uống, thế nên đầu óc gã mới bị kích động sinh ảo giác rằng bị cái bồn cầu hút thẳng đến bờ hồ này… Nhưng, tuy gã không phải tên nghiện ma túy nhưng cũng không phải chưa từng dùng đến thuốc lắc, cảm giác lúc dùng thuốc cũng không tà dị như bây giờ á.

Gã tiếp tục đi về phía trước vài bước, càng đi càng chắc chắn đây tuyệt đối là ảo cảnh hoang đường, thế nào từ xa xa phía trước lại xuất hiện một đội binh giáp lấp lánh đang phi mã về phía mình? Mà thứ họ cưỡi, giống như hổ mà cũng không hẳn là hổ, mấy con thú cưỡi có bộ lông vàng ánh kim, vằn đen, thân hình to bằng voi, bốn chân đều có móng vuốt sắc nhọn, khi chạy mỗi lần nhấc chân đều vẩy lên cả nắm đất bụi. Trong đất bụi mù giời, đám ác thú rít gào nhanh như sét chạy đến trước mặt gã.

Đám quái thú hẳn là đã được huấn luyện, không nghe kị sĩ hô lệnh đã tự giác nghiêm chỉnh đứng lại, móng vuốt cào cào mặt đất.

Kị sĩ đi đầu cưỡi quái thú lông trắng như tuyết, vị này mặc một bộ kim giáp, mặt nạ bằng vàng khối che nửa mặt chỉ lộ ra đôi mắt màu vàng hẹp dài. Lúc này đôi mắt đó đang nhìn chằm chằm hình xăm trên người Lục Vĩnh Hạo, ánh mắt sắc tựa dao cứ như muốn khoét da khoét thịt gã.

Lục Vĩnh Hạo mặc dù không mặc quần nhưng khí thế Đại Ca không hề giảm bớt. Gã cởi áo sơ mi, quấn quanh eo, vẫy vẫy cây gậy cao su thông toilet về hướng kị sĩ mặc kim giáp: “Bạn hữu, kỵ thú thích lắm nhỉ, cho tớ thử cưỡi một hai vòng xem thế nào nào?”

Vị kỵ sĩ nhìn nhìn cây thông toilet trên tay gã, đột nhiên rút trường kiếm bên người, lập tức cây gậy đầu cao su trong tay gã rời thành hai nửa.

Một làn gió lạnh vút qua bàn tay gã, nhất thời hiện ra vài vết máu mỏng manh. Lục Vĩnh Hạo ném nửa cây gậy còn lại về phía kỵ sĩ, xoay người co cẳng chạy.

Tổ tiên sư nó chứ! Đây trăm phần nghìn không phải mộng. Với những kẻ sống cùng đao kiếm, mùi máu có một sức gợi cực lớn, vừa rồi mũi đao lạnh băng thập phần sát khí, trực giác nói cho gã: Chạy nhanh!Chạy khẩn trương!.

Do Lục Vĩnh Hạo thành danh quá sớm cho nên bọn lâu nhâu tiểu đệ chỉ có biết đại ca Lục Vĩnh Hạo uy phong lẫm lẫm, áo bay bay trong gió, mặt lạnh như tiền, phất nhẹ tay một cái đối thủ tay đứt chân gãy như thường.

Kỳ thật, Lục Ca còn có thủ đoạn nho nhỏ cất kín.

Hồi còn bé mẹ mất sớm, gã đơn độc một mình kiếm ăn hay bị cả đám côn đồ dồn đuổi vào ngõ hẻm đánh đập. Thường là bị dần đến thê thảm, ngay quả oan hồn mẹ gã cũng không dám nửa đêm hiện về nhận con. Vì vậy Lục Ca khi ấy đã luyện ra một chiêu “Lăng Ba Vi Bộ” có thể tính là tuyệt học, chỉ cần không bị đánh chết, cặp chân dài guồng một phát nhanh như chớp vút đi trốn.

Tựa như hiện tại, Lục Ca quanh hông quấn chiếc áo sơ mi, thân hình ngăm đen cuồn cuộn cơ bắp, nổi bật đầy quyến rũ giữa đám hoa cỏ dại xung quanh, lại giống như cơn gió đen lốc xoáy vù vù hướng về phía hồ chạy tới.

Xung quanh trống trải không một nơi trú ẩn, Lục Ca chỉ còn hi vọng mong manh có thể theo đường cũ mà thoát, tìm về đầu cái bồn cầu quỷ quyệt kia.

Kỵ sĩ phía sau không có ý đuổi theo, có một kẻ bên cạnh hạ giọng hỏi: “Vương, thời gian, địa điểm đều chính xác, lại thêm vằn trên người nó, hẳn chính là cực phẩm tẫn (牝 – Tẫn [pìn] – Con cái, giống chim muông cái đều gọi là tẫn) thú mà thánh thư nhắc tới, hạ nhân bắt nó trở lại cho ngài?”

Kỵ sĩ cưỡi bạch thú không nói gì, đưa tay ra rút từ sau lưng hai mũi tên nhọn hoắt, kim quang lòe lòe. Bắt lên cung, một vệt kim quang vút ra phía trước.

Mũi tên thô dài bằng ngón tay cái lập tức xuyên giữa bắp chân Lục Vĩnh Hạo.

Gã rú một tiêng, nhưng nhìn không thèm nhìn mà cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy. Trường hợp này mà không ngoảnh đầu, vẫn giữ vững phong độ chạy tới, thật đúng là khả năng ứng biến khiến người người thán phục.

Đáng tiếc uy lực tài hoa của gã chưa kịp triển lãm đã bị mũi tên thứ hai phá tan, mũi tên thứ hai này bay vút lại đây, thực xảo quyệt đem xuyên qua bàn tay Lục Ca, hoành tráng đóng đinh gã xuống bãi cỏ.

Lục Vĩnh Hạo theo quán tính ngã dập mặt xuống đất, nhưng danh hiệu Kim Bài đả thủ Đông Anh Hội không phải làm cảnh, người anh hùng nghiến răng toát mồ hồi lạnh mà coi mũi tên nhọn kia giống như cây tăm bình thường rút khỏi tay, quá anh hùng hảo hán!!! Đáng tiếc rút kiểu gì cũng không được. Mẹ kiếp, tên này làm bằng thép hay xi măng! đâm sâu vào đất, lay kiểu gì cũng không suy chuyển.

Trong khi gã đang loay hoay gỡ tay ra, kỵ sĩ đã cưỡi quái thú đi đến gần. Vươn tay rút mũi tên trên người gã ra, một tay còn lại túm lấy cổ gã nhấc lên.

Lục Vĩnh Hạo bị tóm đến vị trí ngang bằng kỵ sĩ nọ mới phát hiện ra chẳng những đám quái thú họ cưỡi có kích thước khổng lồ mà ngay cả các kỵ sĩ cũng có thân thể to lớn hơn người thường.

Lúc này, Lục Vĩnh Hạo đã bị bóp cho ngạt thở, mắt trợn tròn, hai vết thương trên người máu tuôn như suối, mùi máu nồng nặc lập tức tràn lên. Khuôn mặt của kỵ sĩ bị mặt nạ bảo hộ che kín gần hết, chỉ lộ ra đôi mắt, hai tròng mắt màu kim hơi trầm xuống, hắn đưa ngón tay, cực kì ái muội cọ cọ lên cặp môi dày của Lục Vĩnh Hạo.

Ngay lúc đó, đội kỵ binh vốn yên lặng đứng cách đó không xa đột nhiên rối loạn hàng ngũ, có mấy tên bỗng dưng tháo mũ giáp, sắc mặt ửng hồng, muồn vùng chạy lên phía trước nhưng bị mấy người khác định lực tương đối cao trong đội giữ lại.

Người vừa nói chuyện với kỵ sĩ cưỡi bạch thú cao giọng hô: “Vương, khí tức của tẫn thú quá mạnh, mấy thị vệ này đã phá thân, định lực không đủ dẫn đến thần trí rối loạn, tốt nhất nên nhốt nó lại”.

Người đàn ông mắt vàng được gọi là Vương, nghe xong khinh miệt nhìn Lục Vĩnh Hạo, mắng: “Dâm thú!”. Dứt lời liền ném gã vào một cái túi làm từ vật liệu nhìn qua giống da mà cũng không hẳn là da thú, treo lủng lẳng dưới thân quái thú hắn cưỡi.

“Dâm cái tiên sư nhà mày… f*ck, giỏi thả tao ra đấu tay đôi…”

Một phát dây rút kéo lại, đem hàng tràng ô ngôn uế ngữ buộc kín trong túi. Đội kỵ sĩ quất roi vun vút, quay người nhanh chóng rời đi. Thảo nguyên rộng lớn mênh mông lại chìm vào yên tĩnh, chỉ còn lại cây gậy thông toilet đã gẫy rời thành hai nửa nằm lẻ loi bơ vơ lẫn trong đám cỏ dại.