[Quyển 1] Bất Lương Quân Hôn

Chương 34: Có phải cậu bị điên rồi không?!




Chu Chí Dũng bất ngờ đưa tay lên vỗ trán, đúng rồi, ngày đó Trầm Nghê Trần tự nhiên đến hỏi anh đơn ‘Xin đăng ký kết hôn‘ có chữ ký và con dấu khống, chẳng lẽ?

Như đã thông suốt, Chu Chí Dũng quay sang trừng mắt nhìn Trầm Nghê Trần với vẻ mặt không thể tin, đáp lại là ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người của Trầm Nghê Trần cùng cơn tức phập phồng trong ngực.

Dưới ánh đèn pha lê sáng ngời, những tâm sự thầm kín trong lòng Trầm Nghê Trần dường như không còn chỗ trốn, cứ như vậy phơi bày trước ánh sáng. Bầu không khí trong phòng cũng lắng đọng hình thành một vòng cung vô hình, nén chặt tất cả mọi thứ xung quanh tựa như có thể bóp nát tất cả chỉ trong khoảnh khắc!

“Tốt lắm, tôi đã ăn no. Còn chuyện của Mễ Kiều, Trầm thiếu tướng cứ yên tâm, trinh sát doanh của tôi chỉ tuyển những nữ binh còn độc thân, Mễ Kiều này đã là người của anh nên tôi sẽ không tuyển cô ấy. Tôi đi đây, không cần tiễn!”

Hứa Thiên Kỳ nói xong liền nghênh ngang rời đi.

Ở trong mắt đám quân nhân tự cho là có chiến công hiển hách này, Trầm Nghê Trần chẳng qua là một thằng ranh may mắn đầu thai vào chỗ tốt, chứ chẳng có tích sự gì. Dù sau này anh có nắm tất cả quân quyền của thành phố J trong tay thì cũng chẳng có mấy ai cam tâm tình nguyện làm việc dưới trướng.

Trầm Nghê Trần, bất quá chỉ là một cái thùng rỗng kêu to.

Ngay cả bản thân Trầm Nghê Trần cũng cảm nhận được điều đó nên cảm thấy rất khó chịu. Anh hung hăng trừng mắt nhìn theo bóng lưng của Hứa Thiên Kỳ, đem tất cả hình ảnh kiêu ngạo, hống hách của hắn khắc sâu vào lòng.

Một lúc lâu sau, trong căn phòng xa hoa, sang trọng chỉ còn lại hai người, Trầm Nghê Trần đạm mạc lên tiếng phá tan sự im lặng đến nghẹt thở này.

“Sự việc đã giải quyết, tôi đi đây.”

Trong nháy mắt, lúc anh vừa xoay người đi, Chu Chí Dũng đã hét lớn một tiếng, “Đợi chút!”

Trầm Nghê Trần sửng sốt, anh biết Chu Chí Dũng muốn hỏi gì và cũng biết sẽ trốn không xong nên anh không nói một lời, chỉ lẳng lặng đứng đó. Dù hôm nay có trốn được Chu Chí Dũng, nhưng còn ngày mai, ngày mốt thì sao? Sự tình phát triển đến nước này thật đúng như lời Mễ Kiều đã nói, là giấy thì vẫn mãi mãi không gói được lửa.

Trầm Nghê Trần luôn biết, dù sớm hay muộn thì việc này cũng sẽ bị đưa ra ánh sáng nhưng anh thật sự không ngờ, ngày này lại đến sớm như vậy.

Hiện tại, tâm nguyện duy nhất của anh là dùng chính năng lực của mình để bảo hộ Mễ Kiều, giúp cô tránh khỏi cục diện hỗn loạn này, tiếp tục vô tâm vô phế cười hạnh phúc.

“Vừa rồi, Hứa tham mưu trưởng nói vậy là có ý gì?”

Chu Chí Dũng lạnh giọng hỏi, không hề có vẻ khiếp sợ thân phận của Trầm Nghê Trần như trước nữa, mà như hai người bạn hồi còn học phổ thông.

Trầm Nghê Trần nhắm mắt thở dài một hơi rồi lãnh đạm nói, “Chính anh cũng nghe thấy rồi đấy, tiếng Trung Quốc, chẳng lẽ anh nghe không hiểu?”

Nói xong, một thân hình cao lớn chật vật với vẻ ngoài kiên cường dần dần khuất khỏi tầm mắt Chu Chí Dũng.

Việc gì nên đến, sẽ đến. Là đàn ông, anh phải có dũng khí gánh vác hết tất cả.

Trầm Nghê Trần cứ thế mà đi, không hề có rối rắm biện giải hay hèn mọn van xin điều gì. Anh biết, chỉ cần Chu Chí Dũng gọi cho Trầm Mạt một cú điện thoại thì thế giới của anh sẽ hoàn toàn thay đổi. Bất quá, anh đã sẵn sàng đối mặt.

Anh đã từng hứa với Mễ Kiều là phải làm một người đàn ông đỉnh thiên lập địa trong thế giới của cô, vì cô che gió che mưa nên dù bị tất cả nhân loại trên thế giới bỏ rơi, anh cũng sẽ không buông tay, vẫn mãi là trụ cột của cô.

Mãi lo suy tư, Trầm Nghê Trần không hay Chu Chí Dũng đã đuổi theo sau lưng anh ra đến cửa căn tin.

Vừa thở hổn hển, Chu Chí Dũng vừa tiến lên kéo tay Trầm Nghê Trần lại, còn chưa kịp nói gì đã bị chất vấn.

“Như thế nào, em trai anh không giành được tình cảm của Mễ Kiều nên không phục?”

Biết rõ Chu Chí Dũng không có ý này nhưng Trầm Nghê Trần vẫn nói vậy. Có trời biết, giờ phút này, lòng anh có bao nhiêu khổ. Anh rất không thoải mái nên muốn kéo theo một người cùng không thoải mái giống như anh, mà người đó chắc chắn không phải là Mễ Kiều, ai bảo Chu Chí Dũng tự mình dâng lên cửa làm chi.

Quả nhiên, Chu Chí Dũng bị anh chọc tức đến gân xanh nổi đầy trán, tay xiết chặt, mấy lần mở miệng muốn nói lại thôi.

Ngày xưa là bạn học, nay là chiến hữu, nhưng Chu Chí Dũng thật không sao hiểu nổi, trên đời nhiều hoa thơm cỏ lạ như vậy sao Trầm Nghê Trần lại không cần, cứ nhất định phải loạn luân kết hôn với cháu gái của mình là sao?!

Chu Chí Dũng thở dài, nhìn Trầm Nghê Trần với ánh mắt tràn đầy thương tiếc nói, “Trầm Nghê Trần, có phải cậu bị điên rồi không?!”

Chu Chí Dũng cơ hồ nghiến răng nghiến lợi mà nói, bất quá, đổi lại chỉ là nột nụ cười đạm mạc.

Hai mắt Trầm Nghê Trần tuy sắc bén nhưng lại như một ngọn đèn không ánh sáng, ảm đạm, cô quạnh giữa không gian mênh mông.

Thật chua sót.

Chu Chí Dũng hỏi anh, có phải anh bị điên rồi không!

Nếu được, anh cũng muốn như vậy. Chỉ có điên anh mới có thể quên hết tất cả, quên hết những nổi khổ không thể nói, những nổi khổ đâu triệt tâm can.

“Nếu có thể, tôi thật sự muốn điên. Không còn việc gì nữa thì tôi đi trước đây.”

Chu Chí Dũng cắn răng nhìn theo bóng lưng bất cần của Trầm Nghê Trần, lòng cảm thấy hoang vắng.

Thật nực cười, rõ ràng biết tờ đơn ‘Xin đăng ký kết hôn’ khống kia có vấn đề, nhưng nói sao Chu Chí Dũng cũng không ngờ sự tình lại phát triển đến nước này. Đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Bây giờ bình tâm lại, Chu Chí Dũng bỗng nhớ đến cái đêm mà Trầm Nghê Trần ôm Mễ Kiều ướt sũng đến nhà anh, lúc đó, anh còn tưởng bọn họ làm vậy là bình thường, ai ngờ là do anh quá sơ suất!

Tên này điên rồi! Cư nhiên lại cùng cháu gái của mình kết hôn?!

Da đầu Chu Chí Dũng run lên từng đợt, dưới ánh trăng mờ nhạt, anh bỗng thấy Trầm Nghê Trần thật bất lực, có lẽ ngoài mặt càng đạm mạc thì trong lòng càng là sóng to gió lớn. Trầm Nghê Trần hẳn là người như vậy.

Cân nhắc trước sau, Chu Chí Dũng quyết định không đuổi theo, mặc cho thân ảnh Trầm Nghê Trần dần dần khuất ra rồi biến mất khỏi tầm mắt.