[Quyển 1] Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi

Chương 15: Coi mắt




Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Hôm sau là thứ bảy, Kỳ Nguyệt vốn định ngủ nướng lại bị một cuộc gọi đánh thức.

Thấy màn hình hiển thị chữ "mẹ", sắc mặt cô lập tức trầm xuống.

Tống Thu Thu mơ mơ màng màng thò đầu ra khỏi chăn, thấy sắc mặt Kỳ Nguyệt không đúng cho lắm thì liền đoán được là ai gọi đến: "Lại là mẹ cậu gọi sao? Bà ấy còn chưa chết tâm đâu! Cậu còn chưa tốt nghiệp đã giục cậu về coi mắt, có phải gấp quá rồi không?"

Kỳ Nguyệt nhìn chằm chằm di dộng, khuôn mặt luôn tràn đầy sức sống hiện lên vẻ lạnh lùng không thuộc về độ tuổi của cô.

Bất luận hiện giờ cô có hạnh phúc bao nhiêu, nhưng chỉ cần nghĩ đến những chuyện kia thì đều có thể phá hư tất cả những gì tốt đẹp...

...

Khi còn bé, sức khỏe cô không được tốt, tuổi thơ cô gắn liền với nông thôn, cùng nhau sống với ông bà nội và chú hai.


Tuy điều kiện ở nông thôn không tốt như thành phố, nhưng cô sống rất vui vẻ.

Nghe nói chú hai của cô là một vận động viên, nhưng những gì chú ấy biết thì phức tạp hơn nhiều. Bắn súng, đấu kiếm, đấm bốc, tán thủ,... cái gì chú ấy cũng biết một ít.

Cuối cùng, dường như chú ấy phát hiện tận cùng vũ trụ là trồng khoai tây, đột nhiên chạy về nông thôn trồng khoai tây, cảm thấy không có gì thú vị bằng trồng khoai tây.

Lúc nhỏ Kỳ Nguyệt theo chú hai học rất nhiều thứ, học xong bắn súng rồi học đấu kiếm, học chưa xong đấu kiếm lại học tán thủ, tốc độ học của cô hoàn toàn không theo kịp tốc độ đổi môn dạy của chú hai.

Cuối cùng, cô bày tỏ: Xin lỗi chú hai, cháu mệt rồi, cháu cũng muốn trồng khoai tây...

Được ông bà nội chăm sóc cẩn thận, hơn nữa mỗi ngày đều bị chú hai dẫn đi nhảy nhót lung tung, sức khỏe cô càng ngày càng tốt, cũng dần bộ lộ tài năng ở giới thể thao, bắn súng hay đấu kiếm gì gì đó cô đều cầm được không ít giải thưởng.


Thậm chí tài nghệ bắn súng của cô còn giỏi hơn đứa em gái Kỳ Trăn luôn bên cạnh cha mẹ từ bé.

Cha cô - Kỳ Thiên Lý từng là thành viên của đội tuyển bắn súng quốc gia, thực lực rất mạnh, ông ấy không giống chú hai chân trong chân ngoài, đời này ông ấy chỉ luyện bắn, nhưng tiếc nuối lớn nhất của đời ông ấy chính là không thể lấy được huân chương vô địch đại diện cho vinh dự cao quý nhất.

Cho nên ông ấy phó thác tất cả hi vọng vào người con gái.

Bởi vì lúc nhỏ Kỳ Nguyệt đã yếu ớt nhiều bệnh, ông ấy liền đưa cô đến nông thôn điều dưỡng, rồi đặt trọng tâm đào tạo lên người Kỳ Trăn.

Tận đến khi sức khỏe Kỳ Nguyệt khôi phục, còn thể hiện thiên phú bắn súng, Kỳ Thiên Lý mới vượt hàng ngàn cây số đưa cô về nhà.

Kỳ Nguyệt vừa đến thành phố nên không thích ứng được với cuộc sống đó, nên đã đem tất cả tâm tư đặt vào học tập và huấn luyện, tiến bộ cũng càng lúc càng nhanh.


Nhưng Kỳ Trăn lại cho rằng cô đoạt đi sự chú ý và vinh quang bắn súng từ cha mẹ, náo loạn đòi bỏ nhà ra đi nhiều lần, còn nói với cha mẹ rằng nó bị trầm cảm.

Cha mẹ không có cách nào, chỉ đành uyển chuyển đề cập với Kỳ Nguyệt, muốn cô tạm ngừng tập bắn để tránh kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến Kỳ Trăn.

Kỳ Nguyệt không tài nào hiểu được, cô vốn không muốn đến thành phố, là bọn họ một mực bắt cô đến đó, hơn nữa cô bắn súng là chú hai dạy, không phải bọn họ dạy, dựa vào đâu bọn họ bảo cô từ bỏ?

Kỳ Nguyệt không đồng ý.

Sau đó, trong một giải đấu quan trọng, Kỳ Trăn y như phát điên tìm thấy cô, ép cô phải đồng ý rằng cuộc tranh tài này nếu ai thua thì không được đụng đến bắn súng nữa.

Lúc ấy thực lực của Kỳ Nguyệt mạnh hơn Kỳ Trăn, mặc dù không thích nó, nhưng cô cũng không muốn dùng cách này xóa sạch sự cố gắng nhiều năm của nó, cho nên không muốn đáp ứng.
Nhưng Kỳ Trăn đã mất lý trí, một mực dây dưa, còn gọi cha mẹ đến làm chứng.

Lúc ấy cô trẻ tuổi khí thịnh, lại thấy cha mẹ thiên vị Kỳ Trăn hơn, cuối cùng vẫn bị chọc tức mà đáp ứng.

Cảnh tượng lần tranh tài đó, bây giờ cô đã không muốn nhớ lại nữa...

Nhưng cô nhớ rất rõ biểu cảm của cha mẹ trong đấu trường.

Mỗi khi cô bắn được số điểm cao hơn Kỳ Trăn, cha mẹ luôn lo lắng.

Mà mỗi khi cô bắn thấp điểm hơn Kỳ Trăn, hai người họ sẽ mừng rỡ.

Cùng trong một đấu trường, ánh mắt của bọn họ chỉ luôn đặt trên người Kỳ Trăn.

Không che giấu chút nào cả...

Cô cố gắng thích ứng với cuộc sống mới, cố gắng luyện bắn súng, cố gắng muốn hòa nhập với gia đình đó.

Cuối cùng những gì cô nhận được là...

Đừng bắn nữa...

Không nên kíƈɦ ŧɦíƈɦ Kỳ Trăn...
Kỳ Nguyệt không rõ tâm trạng lúc ấy của mình là gì, tựa như bị cả thế giới ruồng bỏ vậy.

Thứ quan trọng nhất của bắn súng chính là tâm lý, cuối cùng, cô bị ảnh hưởng, có một phát súng xuất hiện sai lầm nghiêm trọng.

Thật ra cho dù không có phát súng kia, thành tích của cô vẫn sẽ đứng đầu.

Nhưng cuối cùng cô lại chọn cách rút lui, nửa đường rời khỏi sân thi đấu.