(Quyển 1) Tên Tổng Tài Lắm Chuyện

Chương 12






Khuôn mặt Đào Hoa hiện đúng mấy chữ "ghen ăn tức ở" sao cô lại được lên làm thư kí trong khi ả ta đã làm ở đây nhiều rồi mà vẫn chưa một lần được lên chức.

Cô ta khẳng định là nhan sắc của cô ta hơn Nhiên Nhiên
"Con khốn đáng chết, mày sẽ phải hối hận vì dám đi cạnh Lãnh của tao" Cô ta tức giân, hai tay cuộn tròn, mọi người thì cúi đầu cung kính nhưng riêng cô ta đứng trong một góc tối thầm rủa cô
Lên đến văn phòng của anh, nó phải gọi là đẹp bóng loáng đến từng xăng ti mét khiến cô phải hoa mắt chóng mặt
Anh khó chịu nhìn cô "Làm cái gì đấy?"
"Tôi ngắm chút thôi mà" Cô phụng phịu, tên này đúng là keo kiệt, cô chỉ sờ sờ mó mó mấy thứ có giá trị thôi mà cũng la cô là sao
"Đừng có nghịch nữa, mau qua đây" Anh ngoắc ngoắc cô lại gần chỗ mình.

Cô vẫn ngay thơ hết chỗ nói khiến anh phải thở dài, chắc phải nhắc lại cho cô nhớ thôi
"Nghe này, cô đến đây để làm việc rõ chưa, mau qua đây" Anh ta đúng là thay đổi kinh khủng, lúc ở nhà thì trẻ con là thế mà lúc ra đường là khác ngay, khuôn mặt nghiêm túc của anh khiến cô có chút không quen, nhưng vẫ phải nghe lời
Cô đi nhè nhẹ lại chỗ anh "Tôi qua liền" Sau khi đã lại gần anh, cô đứng gần anh thì anh chỉ vào chỗ ngồi, ở cái bàn nỏ hơn ở ngay cạnh bàn anh
Nhưng lúc này cô không chú ý cái bàn lắm, cô chỉ cảm thấy tủi thân vì cái chiều cao của cô thôi, sao cô lại có thể cao như vậy nhỉ, cao hẳn đến gần vai anh luôn, đúng là nhục

Anh nhíu mày nhìn cô "Cô có tập trung không đấy"
Cô gật đầu như mổ thóc "Có, có, bàn tôi đây hả?"
"Ừ" Nói rồi anh tháo cúc ao vest ngoài ra để ngồi cho thoải mái còn cô cũng về chỗ ngồi của mình.

Ngồi đây cô chả biết làm gì cả, cô có một cái máy tính, một cái máy bàn được trang bị, một cái cốc đựng một đống bút nhìn rất dễ thương.

Nhưng công việc của cô đâu phải là ngắm những thứ này đâu
Cô quay ngoắt sang hỏi anh "Công việc của tôi là gì?"
"Hiện tại chưa có công việc dành cho em, ngồi làm gì gì làm..."
"Nhưng đừng mất trật tự" Mấy câu cuối anh nói như muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy, đúng là quá dọa người mà
Cô gật gật đầu đồng ý một cách ngoan ngoãn, anh cũng không làm khó gì thêm tập trung vào công việc của mình.

Cô ngồi ở bàn nhìn cái máy tính thì biết công việc của mình rồi, viết truyện thôi chứ chờ gì nữa

Cô bắt đầu mò mở máy tính lên sau đó thì đánh máy thoăn thoát, anh nhìn cô cũng có mấy phần nể phục nhưng cũng không để tâm lắm.

Sau khi viết xong cả mẻ truyện, cô thỏa mãn ngồi vươn vai.

Đúng lúc này thì bê ngoài có tiếng gõ của, cô cũng chẳng để ý tiếp tục công việc của mình, cái công việc đó là nằm ườn oài ra bàn
"Có chuyện gì"
"Trưởng phòng Đào muốn gặp anh"
"Cho cô ta vào"
"A~~, chào Hản tổng" Chưa nhìn thấy mặt mà đã nghe thấy giọng rồi, đúng là làm cô khiếp sợ, lại một bà cô già đi vào
"Có chuyện gì?" Anh không thèm nhìn cô ta lấy một cái cứ cắm mặt vào đống sổ sách
"Biết anh mệt lên người ta đã pha ly cà phê đấy" Cô ta nung nịu anh mà không quan tâm cô cũng ở đây
Cô vừa nghe thấy cái giọng điệu của cô ta mà run lên bần bật, trong lòng nghĩ sao công ty lại có mấy thể loại như thế này nhỉ nhưng ngoài mặt vẫn là không quan tâm, tiếp tục nghịch mấy cái bút dễ thương trong cái cốc dễ thương
Anh nhíu mày nhìn cô ta rồi lại nhìn cô, thấy cô cứ bình thản không quan tâm thế anh cũng cảm thấy bình ổn được phần nào "Cô đến đây chỉ vì chuyện này"
Anh bỏ sấp tài liệu xuống ngước lên nhìn cô ta "Tại em thấy Hàn tổng mệt mà ~~"
"Cốc" Cả hai người quay sang nhìn cô thì đã thấy cô ôm cái đầu sưng phù lên rồi "Au, đau quá"
Anh vội vàng đứng dậy "Có sao không?"
-----------------------------