(Quyển 1) Tên Tổng Tài Lắm Chuyện

Chương 33






Trong khi cô ta đang mải ngĩ ngợi kế hoạch tiếp theo thì bên dưới có tiếng xe về.

Cô ta vội vàng chạy xuống để mách lẻo và mè nheo ngay
Anh vừa bước vào nhà cô ta đã xông ra "Lãnh ~, bọn họ vừa bắt nạt em"
Người hầu trong nhà mặc dù vừa nãy đánh cô ta hả hê lắm nhưng bây giờ cũng phải cúi đầu trước anh, bọn họ bắt đầu cảm thấy lo sợ đứng và cúi gằm mặt.

Triệu Lan thấy thế thì càng đắc ý cứ kể lể hết cái này cái kia, người hầu trong nhà thì đã sợ đến run cầm cập rồi nhưng mặt anh thì lại chẳng có biểu cảm gì
Cuối cùng thì cô ta cũng nói hết, anh quay qua nhìn cô ta sau đó thì quay đi luôn chứ không nói gì nữa khiến cô ta tức nhưng vẫn không làm gì được, cô ta lại một lần nữa gào thét
"Anh không nghe em nói sao? Họ đánh em"
"Hiện tại tôi đang rất bận và đừng làm phiền tôi" Anh đi lên tầng đi ngang qua ông quản gia thì nói nhỏ "Trông trừng cô ta cẩn thận"
Quản gia gật đầu rồi nhìn cô ta nói một cách kính trọng "Mời tiểu thư về phòng"

"Tôi không về, tôi thích ở đây"
"Đừng có ở đây mà làm loạn, không trừng tôi đuổi cô ra khỏi nhà đấy"
"Anh dám sao? Người anh yêu là em, anh không cần phải chối"
Từ trước đên giờ chưa thấy ai mặt dày như cô ta, sao bây giờ anh mới biết nhỉ? Hồi trước anh bị mù hay sao mà lại đi yêu cái người như cô ta, ăn nói thì mất dậy lại còn có cái tính tự luyến cao.

Chả được cái tích sự gì, suốt ngày ở nhà ăn bám mà làm như mình có giá trị lắm.

Người ở bên canh anh chỉ có người tài giỏi chứ không ai như cô ta cả.

Anh hết nói nổi cô ta thì mặc kệ cô ta phát điên mà đi lên phòng
"Tôi đói rồi, làm đồ ăn đi" Cô ta khoanh tay ra lện cho ba bếp trưởng, bà bếp trưởng gật đầu quay ra đằng sau và nhếch môi nhẹ

Bữa tối
"Hàn Lãnh, anh mau xuống ăn cơm đi"
"Triệu tiểu thư, chút nữa thiếu gia sẽ vào bệnh viện với thiếu phu nhân lên cô cứ ăn trước đi" Hàn quản gia cúi đầu nói với cô ta rồi rời đi ngay
Cô ta cầm cái thìa mà siết chặt tay, đến cả ăn cũng không muốn ăn với cô ta nữa là sao?
Người hầu trong nhà lần lượt dọn ra những đĩa thức ăn lên bàn cho cô ta, cô ta nhìn thấy mấy đĩa thức ăn thì sáng mắt ra nhưng cũng phải giả vờ.

Cô ta đã bị cái gã bao nuôi bỏ đói bao nhiêu ngày rồi không biết và hôm qua khi cả nhà đã ngủ thì cô ta đã xuống tủ lạnh lén lấy đồ ăn và ăn như chết đói ấy
Mặc dù rất đói nhưng cô ta vẫn cứ làm tịch làm bộ "Đồ ăn chỉ thế này thôi à, các người đang khinh tôi"
"Đồ ăn trong tủ lạnh tự nhiên biến mất lên chỉ lấu được từng ấy thôi" bà bếp trường nhìn cô ta với ánh mắt khinh bỉ, cô ta nghĩ camera ở đây chỉ để trưng chơi à.

Hôm qua thấy mất đồ ăn kìa lạ lên bà đã tra lại và biết tghur phạm là ai rồi
Triệu Lan thấy thế thì chột dạ, nhìn bà bếp trưởng gắt lên "Bà nhnf tôi như thế là ý gì?"
"Đâu có ý gì đâu"
--------------------------