(Quyển 1) Tên Tổng Tài Lắm Chuyện

Chương 38






Cô nhìn anh mà chỉ biết cười, y như đứa trẻ con thế, cái tính cách lúc ở công ty đâu rồi, anh cứ như người hai nhân cách ấy.

Cô cười đùa rồi lại đá anh vào lại nhà tắm
"Xử lí cái đống kia đi, của anh hết" Khuôn mặt cô biết tình rõ hai chữ lạnh nhạt với anh làm anh bị tổn thương sâu sắc, anh nhìn cô cố gắng kìm chế
"Em nhớ đấy"
"Lêu lêu" Dăm ba Hàn Lãnh cô sợ gì chứ.

Cô quay qua nhìn anh thì thấy anh đang nhìn cô với con mắt hình viên đạn xong mặt lại nhìn cái bài chiến trường mà chính anh tạo ra, đúng là đau đầu mà

Anh vào nhà tắm lấy mấy cái chậu nước xong thì dội, dội, dội đến cả chục chậu mà bọt càng ngày càng lên, cô nhìn cũng phát chán, cô ngoắc ngoắc anh "Mau gọi lao công đi, sao anh ngố vậy"
Lúc này anh mới nhận ra sự ngu dốt của mình nhưng anh không thể để bẽ mặt trước cô được lên cố gắng ra oai "Tôi biết nhưng không muốn làm phiền người ta, em không thấy người ta rất bận sao?"
Cô tỏ ra ngạc nhiên các thứ "Ồ thế à, vậy anh tự xử lí"
"Nghĩ lại gọi lao công vẫn đỡ hơn" Nói rồi anh chạy một mạch, cô nhìn anh mà cười khổ, sao mà anh cute gì đâu á
"Cạch"
"Anh tìm lao công nhanh thế" Cô đang xem ti vi thấy tiếng mở cửa thì tưởng là anh nhưng lúc quay ra thì không phải
"Anh là ai? Sao mà quen! "
"Tôi là người đã cứu cô đấy" Lăng Viễn nhìn cô đày buồn cười, đến cả ân nhân cứu mạng mình cũng không nhớ là sao, rõ ràng mặt anh đẹp trai dễ nhớ thế này cơ mà
Cô hơi nhíu mày nhưng cũng nhận ra chút ít, cô hỏi lại "Anh là người cứu tôi và là bạn của Lãnh?"

"Đúng rồi! May mà cô còn nhớ tôi"
Cô vui vẻ cười với Lăng Viễn nếu không nhờ có người này chắc bây giờ đang chuẩn bị đưa đám cho cô rồi "cảm ơn anh nhiều"
Lăng Viễn cũng mỉm cười lại "Không có gì, tôi đi qua thấy tai nạn lên xuống mà không ngờ lại gặp cô"
"Cảm ơn anh nhiều"
"Làm cái gì mà cười tươi thế" Anh cùng với cô lao công đi vào nhưng anh vừa phát ngôn một cái thì bị bác lao công đánh vào lưng "Cậu này buồn cười, hai vợ chồng người ta cười sao cậu cấm, mà cậu là anh trai của cô ấy à?"
Chết dở sao lại hiểu lầm thành thế này, ý bác lao công là cô và Lăng Viễn là một cặp còn Hàn Lãnh là anh trai của cô.

Hàn Lãnh nghe vậy thì mặt đen xì nhìn bác lao công gằn từng chữ
"Tôi, là, chồng, cô, ấy, cậu, ta, là, ban, tôi!" Anh vừa nói xong thì bác lao công cười hì hì vỗ vai anh "Xin lỗi cậu nhé, tại tôi thấy hai người kia hạnh phúc quá"
"Bác!" bác lao công biết sợ mà chốn đi còn cô thì vẫn đơ ra luôn, anh đi vào lườm lườm cô xong quay ra đấm mạnh vào lưng Lăng Viễn "Bớt cười cười với vợ tôi lại"
-----------------------------------