[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 7




Năm nay nhà tôi đón Tết rất lớn, có vẻ như ba tôi đã mang về một khoản tiền rất to nha.

Mấy hôm nay mọi người đều tất bật dọn dẹp nhà cửa các kiểu, tôi cũng phụ mẹ một tay chứ không có ngồi yên một chỗ đâu.

Tuy rằng mỗi lần nhìn ra ngoài đầu ngõ, thấy bọn bạn vẫn đang cắp sách đến trường, tôi tuy có tủi thân nhưng cảm xúc này đã dần lắng xuống rồi. Có lẽ là nhờ thời gian ấy.

Chẳng phải thời gian là liều thuốc thượng hạng chữa lành các vết thương lòng hay sao?

Hiện tại tôi nhìn thấy chúng nó thì không còn buồn nữa. Có điều, tôi muốn nhìn thấy Như đi ngang qua nhà tôi một cái thôi cũng được.

Tôi nhớ Như nhiều lắm.

Trong lòng tôi có biết bao nhiêu là điều muốn kể cho Như nghe, thế mà bây giờ lại không có được cơ hội đó.

Còn đang mải mê nhìn ngắm đường phố bên dưới, cửa phòng tôi đột nhiên mở ra, giọng mẹ cất lên:

" Phi, mau ra ngoài phụ mẹ một chút."

Tôi lập tức quay đầu lại, gật mạnh một cái rồi nhảy xuống giường, te te chạy ra bên ngoài. Xuống dưới lầu, tôi thấy ba mình đang sửa lại mấy vật cũ trong kho, chẳng biết là dùng để làm cái gì nữa.

Tôi rón rén bước qua mặt ba một cái, sau đó bị ông ấy đánh khẽ vào bắp đùi. Tôi biết ba chỉ đánh trêu thôi ấy mà.

Kỳ thực, mặc dù ba tôi đi làm rất xa, lâu lâu mới về một lần nhưng tình cảm giữa chúng tôi rất khắng khít đó. Hay nói đúng hơn thì ba tôi cưng tôi lắm, ít khi quát mắng hay là dùng roi mây đánh tôi.

Tôi dừng chân, xoa xoa bắp đùi:

" Ba vừa đánh con sao? Ba vừa phủi bụi ở chân con thì có."

Ba tôi ngước mặt, đôi mắt vì tuổi già mà hơi nheo nheo lại, sau đó cười khanh khách, giơ cao cái tua vít lên dọa tôi:

" Thằng ranh này, lại đây, ba mày phủi thêm vài cái nữa."

" Ối, không cần đâu mà!" Tôi mím nhẹ môi, vội vàng chạy vào bếp.

Trong bếp lúc này mẹ với chị Thư đang nấu một nồi bánh cực to luôn. Tôi nhổm chân lên, nhìn qua một cái rồi nói:

" Tối nay sẽ canh bánh chưng đúng không mẹ?"

Mẹ tôi vừa chăm chú nhìn nồi bánh, vừa gật đầu:

" Ừm. Tối nay cả nhà cùng canh bánh."

Tôi nhất thời cao hứng cười tít cả mắt. Trong đêm giao thừa, tôi thích nhất là việc ngồi quạt quạt lửa, canh chừng bánh chưng, bánh tét đó.

Mỗi lần làm việc đó, tôi đều thấy bầu không khí gia đình ấm áp hơn hẳn. Có ba này, có mẹ này, có cả chị Thư và tôi.

" Bếp chật quá, mày ra ngoài một chút đi." Chị Thư đang chuẩn bị lá gói bánh, đột nhiên quay sang tôi nói như thế.

Giọng chị vẫn gắt như thường ngày làm tôi có chút đau lòng cùng hụt hẫng.

Hình như chuyện anh Công nói chuyện với tôi vào tối hôm đó vẫn làm chị Thư bực mình lắm. Tôi không hiểu nổi, tại sao cứ phải nhắm vào tôi mà cáu kỉnh như thế?

Cả nhà tôi sáng lẫn chiều đều bận rộn như vậy, cho đến nửa đêm giao thừa, chúng tôi quầy quần bên đống lửa với nồi bánh chưng, bánh tét.

Tôi bắt cái ghế nhựa, ngồi xuống rồi cầm quạt phẩy phẩy, miệng chu lên thổi thổi.

Lửa bập bùng sáng lóe lên trong mắt tôi.

Lúc này trên bầu trời lại dội một hồi sấm vang. Tôi ngẩn ngơ nhìn lên trời, thấy được ở đó đang hiện ra thật nhiều tia sáng đủ màu sắc cùng hình dạng.

Mỗi một lần bắn lên cao, những đóa pháo hoa nở ra như những đóa hoa xinh đẹp, sau đó thì tắt lịm ngay tức khắc.

Những lần tôi ngắm pháo hoa, trái tim trong lồng ngực luôn dội lại bình bình mạnh mẽ. Nhưng khi chúng tắt đi thứ ánh sáng tuyệt diệu đó, lòng tôi cũng nguội mất từ bao giờ.

Tôi thích nhất là pháo hoa, nhưng cũng rất sợ khi thấy chúng mất đi ánh hào quang.

Pháo hóa đốt lên được chừng hơn mười lăm phút thì dừng lại, nồi bánh chưng cũng đã gần chín.

Tôi quay đầu nhìn cả nhà đang vui vẻ đón lấy từng chiếc bánh hình vuông ra khỏi nồi, khuôn mặt mỗi người là một biểu tình riêng biệt.

Khóe môi tôi bỗng chốc cũng nhếch nhẹ lên, cười thật hạnh phúc.

Chỉ có những lúc thế này, tôi mới cảm nhận được sự ấm áp của gia đình mà thôi.

Những ngày sau đêm giao thừa, căn bản là không còn hương vị mùi Tết nữa. Đồ ăn trong nhà vẫn còn đầy ắp, nhà tôi lại không có mấy khách khứa đến thăm cho nên có chút vắng lặng.

Ba tôi ở dưới nhà uống cà phê và dùng bữa sáng, trên tivi vẫn còn để ở kênh chiếu Táo về trời báo cáo với Ngọc Hoàng. Tôi lủi thủi đi từ trên lầu xuống, đôi mắt còn ngái ngủ nên mơ màng.

" Phi, ăn sáng đi con." Ba tôi dịu dàng nhắc nhở.

Tôi nhìn ông rồi gật đầu, đứng dậy tìm đồ ăn sáng trong bếp. Sau khi ăn xong, tôi lại vội vàng đi lên lầu, đóng kín cửa phòng lại rồi mở hộc tủ bí mật ra.

Dạo gần đây tôi đang làm một món đồ thủ công, rất hoa mỹ tráng lệ, rất cầu kỳ công phu. Đây là món quà đặc biệt mà tôi định dành cho người quan trọng với tôi.

Mỗi năm cứ qua những ngày Tết thì sẽ đến sinh nhật của mẹ tôi. Ngày vui cứ liên tiếp như thế cho nên tôi mới thích thú với mùa xuân.

Từ trong hộc tủ đem ra một chiếc kẹp tóc màu đỏ sẫm, bên trên tôi có đính thêm một chút phụ kiện linh tinh khác nữa. Nhẹ nhàng đặt nó lên bàn, tôi bắt đầu cầm đồ nghề của mình lên, tỉ mỉ chăm chút lại một lần nữa trước khi cho ra thành phẩm.

Tôi tuy rằng không có mấy hứng thú với toán, lý, hóa các thứ cần tính toán tương kế tựu kế, bù lại ông trời cho tôi tài năng thiên phú về nghệ thuật. Tôi có khiếu thẩm mỹ không tệ đâu đó.

Tôi biết cách phối màu, tôi biết vẽ, tuy không thể cao siêu nhưng nhìn cũng rất ổn, tôi còn biết may đồ và làm thêm đồ thủ công. Đặc biệt là tôi có niềm cảm hứng to lớn với văn học.

Tôi có thể viết ngay một đoạn văn ngẫu nhiên mà không cần suy nghĩ quá lâu. Tôi có thể vừa nhìn chủ đề đã nảy ra ý tưởng rồi viết hý hoáy xuống giấy.

Tối nay mẹ tôi tổ chức sinh nhật.

Buổi tối ở nhà tôi lại thêm một trận ồn ào náo nhiệt. Bạn bè của mẹ cũng không nhiều, nhưng chỉ cần ba người phụ nữ là đã thành cái chợ rồi mà, he he.

Sau khi gói xong món quà của mình rồi, tôi tạm thời đặt nó trên bàn rồi mới bước xuống phòng khách, nơi đang tụ tập khá nhiều người.

Khi nhìn thấy bóng dáng của tôi, có vài người phụ nữ đang ghé tai nhau thì thầm gì đó rồi mới vẫy tay gọi tôi lại:

" Phi đúng không nhỉ?"

Tôi nghe thấy tên của mình, bước chân có hơi khựng lại nhưng rất nhanh đã đi đến đó, cúi đầu chào hỏi lễ phép.

Mẹ tôi cũng ngồi trong bàn tiệc, vui vẻ cười nói:

" Con trai của mình đó, mấy bồ không nhận ra à?"

" Phi nó lớn quá rồi, nhìn đúng là không ra thật. Nó giống cậu ghê, trông rất đẹp trai đó."

Mẹ tôi nghe như thế lập tức cười lên mãn nguyện.

Tôi cũng cười, vì được khen đẹp mà.

Ngồi xuống bàn, hai mắt tôi chỉ tập trung vào mấy món ăn đặc sắc ở trên bàn mà thôi. Liếm môi một cái, tôi cầm đũa lên, rất cẩn thận nhìn mấy vị kia một chút.

Khi thấy họ đang bận rộn nói chuyện, tôi mới bắt đầu công việc của mình. Trước tiên phải ăn cái đã, tôi đợi mãi đến giờ này rồi mà.

Ăn thịt...

Thêm rau củ...

Còn chả giò, ăn ăn ăn.

Tôi đung đưa hai chân bên dưới bàn, hoàn toàn không mấy để ý đến mẹ cùng mấy người kia đang nói gì. Sau đó đột nhiên có người hướng đến tôi mà hỏi:

" Phi, dạo này học hành thế nào rồi?"

Tôi nghe đến chừng này thì suýt bị sặc miếng cà rốt. Tôi ngẩn ra một giây, sau đó ngước nhìn người vừa hỏi. Tiếp đến, tôi liếc nhìn mẹ mình một cái.

Tâm tình có tí ổn định rồi, tôi đáp:

" Dạ, vẫn ổn ạ."

Mẹ tôi sau đó bồi thêm, " Phi nó rất ham học, chẳng mấy ra ngoài tụ tập bạn bè chơi đùa gì cả."

" Con cậu đúng là hay thật. Chứ bọn con trai bây giờ nó chỉ suốt ngày cắm đầu chơi vi tính thôi, còn không lại ra ngoài gây sự đánh nhau chí chóe."

" Con trai mình đây, nói mãi mà nó không nghe. Đánh rồi cũng thế."

" Mà càng trị thì càng không ổn, khổ thế chứ!"

Vân vân, mây mây.

Tôi trả lời xong cũng không mảy may muốn suy nghĩ thêm gì nữa mà cúi mặt tiếp tục gặm cái cánh gà chiên nước mắm. Khi nhắc đến lũ con trai nghịch ngợm, mấy bà mẹ có vẻ phẫn nộ dữ lắm.

Nhìn lại tôi, suốt ngày đúng là chỉ ở trong nhà, có đá mông ra ngoài tôi cũng không chịu thì tôi đúng là hàng hiếm có.

Tiếng chuông cửa lúc này vang lên, chị Thư ở đâu vội vàng chạy ra, lên tiếng:

" Chắc là Công, để con ra mở."

Tim tôi lần nữa giật thót lên khi nghe thấy cái tên kia. Ừm, Công, lại là anh ấy à? Tôi có nên ăn thật lẹ rồi chuồn lên phòng hay không?

Tránh voi chẳng xấu mặt nào mà...

Thật ra thì vì cái tật suy đi tính lại, tính tới ngày mai cho nên khi tôi định đứng dậy thì anh Công đã vào đến nơi rồi. Đôi mắt còn lập tức chỉa sang phía của tôi mà cười nữa.

Tôi đứng ngây ra một lúc, sau đó cúi đầu chào một cái.

" Em chào anh."

Anh Công mỉm cười thêm lần nữa rồi hướng tới mẹ tôi, đưa ra một món quà nhỏ:

" Cái này...là cháu chuẩn bị cho sinh nhật của cô. Tuy không bao nhiêu nhưng là tấm lòng của cháu. Chúc cô sinh nhật vui vẻ."

Mẹ tôi đưa tay ra nhận quà, khuôn mặt cực kỳ vui vẻ pha chút ngượng ngùng. Bà định đứng dậy đem thêm đồ ăn ra thì chị Thư đã nhanh hơn rồi.

Từ khi anh Công xuất hiện, chị Thư mau mắn hẳn lên.

Tôi vẫn còn đứng nguyên một chỗ, hồi lâu mới xoay người bước lên lầu. Còn chưa được vài bước thì kẻ nào đó đã níu tay tôi lại.

" Ừm khoan đã, Phi."

Tôi nhìn chăm chăm xuống mặt đất, lát sau mới quay đầu nhìn một cái. Lập tức tôi hứng chịu đến hai đôi mắt.

Một cái trìu mến bao nhiêu, một cái thì cáu kỉnh bấy nhiêu.

"...Có gì không ạ?"

Anh Công quyết kéo tôi lại gần, còn tự nhiên xoa xoa tóc tôi rồi nói:

" Xin lỗi hôm bữa anh lại bảo em là em gái của Thư. Khi đó thật sự nhìn em rất giống con gái đó, tóc em lại dài như thế."

Nghe anh ấy nói mà tôi thật sự chỉ muốn...chỉ muốn...đạp thẳng một cái vào nơi nào đó cho tỉnh ngộ ra.

Mặc dù việc anh ấy xem tôi giống như một đứa con gái làm tôi rất vui, nhưng nếu nói ra ngay tại bàn tiệc này, có đủ mẹ và chị Thư thì...đó là điều tồi tệ.

Như tôi nghĩ, mẹ tôi nhìn chăm chú vào tôi, chị Thư cũng như thế.

Bàn tiệc đột nhiên im lặng đi làm tim tôi càng đập nhanh hơn. Chị Thư lúc này đi ngang qua phía tôi, cố tính hất tôi qua một bên rồi ngồi xuống cạnh anh Công.

" Được rồi, anh lại linh tinh nữa rồi đó. Ăn món này đi, em vừa hâm nóng lại."

Anh Công quay sang nhìn chị Thư một cái, vẫn dịu dàng mỉm cười như trước. Ngặt nỗi, tại sao anh ấy cứ nắm lấy tay tôi vậy?

Tôi mím nhẹ môi, " Chuyện đó em không để ý đâu. Đèn phòng tối như vậy, anh nhìn lầm cũng là bình thường thôi."

Được rồi, buông ra nào...

Cuối cùng lời tôi lẩm nhẩm trong đầu cũng ứng nghiệm. Anh Công đã bỏ tay tôi ra, nhưng lập tức ấn vào bàn tay tôi một nắm kẹo đủ màu.

Tôi chớp chớp mắt nhìn chúng nó đang lấp đầy bàn tay tôi.

Kẹo này nhìn rất xinh đó, đủ màu sắc cả, trông rất ngon miệng.

Tôi nhất thời nuốt nước bọt một cái.

" Cho em đó, coi như là đền bù."

Giọng nói của anh ấy vẫn êm tai như thế, lọt thỏm vào hai bên tai tôi khiến tôi có chút...bị mê hoặc?!

Ừm thì, tôi không đáp gì cả, chỉ tùy tiện gật gật đầu như bị thôi miên, sau đó tiếp tục chăm chú nhìn mấy viên kẹo xinh xắn kia.