[Quyển 2] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 212: Quyền chủ thực kiêu ngạo (17)




Tuy bởi vì tu luyện nên dáng người của cả hai nhìn qua đều chỉ dừng ở độ tuổi trung niên.

Nhưng nếu so về tuổi tác thì Đường Khô chỉ đáng tuổi con cái của bọn họ.

Thế mà, hiện tại cả Đường gia to như vậy lại do vị tiểu bối này chấp chưởng, hơn nữa còn có bộ dáng sắp đè lên đầu bọn họ.

Nha hoàn hầu hạ bên người Nam Lăng cũng nhịn không được nhỏ giọng thì thầm: "Tiểu thư, không ngờ gia chủ Đường gia lại trẻ tuổi như vậy."

"Tiểu thư, gia chủ muốn ngài và vị kia kết thân. Như thế sẽ trở thành hai nhà cường cường liên thủ."

Còn ánh mắt của Nam Lăng, từ sau khi Đường Khô tiến vào, chưa từng rời đi nửa bước.

Trong mắt ngoại trừ kinh ngạc, vẫn là kinh ngạc.

Không chỉ là kinh ngạc vì tướng mạo.

Mà còn vì sùng kính thực lực của đối phương.

Từ trước đến nay, chưa từng có một nam tử cùng thế hệ nào lọt vào mắt Nam Lăng.

Luận mưu trí, luận thiên phú, luận gia thế lẫn trình độ và sự nỗ lực.

Không có bất kì nam tử nào xứng đối với nàng ta.

Gả cho những người đó.

Thật sự là ủy khuất cho nàng ta.

Hiện giờ, Đường Khô vừa xuất hiện.

Nam Lăng liền có một cảm giác.

Người này chính là thiên mệnh chi tử của nàng ta.

Chỉ có nam nhân này mới xứng đôi với nàng ta.

Nam Lăng mỉm cười, đôi mắt hơi cong, phảng phất như có sao trời trong đó.

Một tay chống cằm, ánh mắt thì nhìn chằm chằm Đường Khô.

Không hề có chút gì gọi là che giấu tâm tư nhỏ của nữ nhi.

Mà Nam Nhiễm một thân bạch y ngồi bên cạnh.

Chỉ cầm lấy một quả quýt.

Cẩn thận lột vỏ, rồi cắn một miếng.

Ừm, quýt này không tồi.

Ừm, miếng dưa này cũng không tồi.

Mặc kệ có ai tiến vào, mí mắt cô cũng chưa từng nâng lên.

Hoàn toàn chìm đắm trong đĩa trái cây tươi trước mặt.

Còn Đường Khô bên kia.

Thấy hôm nay có quá nhiều khách tham gia.

Nên lúc đi vào chỉ tùy ý lướt qua một cái, rồi không để ý thêm nữa.

Mục đích của buổi dạ yến hôm nay là muốn củng cố quan hệ của tam đại gia tộc.

Còn những cái khác, hắn không muốn quan tâm, cũng không định quan tâm.

Vì thế, cũng bỏ lỡ nữ nhân mà bản thân đợi cả nửa ngày, tìm cả nửa ngày cũng không thấy được.

Yến hội diễn ra được một nửa.

Cũng là lúc ba vị gia chủ thảo luận xong.

Cả ba người đều tập trung xem màn biểu diễn ở trung tâm.

Những người khác lúc này cũng đã quen nhau hơn.

Cho nên, chung quanh có rất nhiều người đi qua đi lại.

Nam Lăng nâng váy, chạy đến trước mặt gia chủ Nam gia, vừa tới liền ôm lấy cánh tay ông ta.

Giọng điệu mang theo chút hờn dỗi: "Cha, người đã đồng ý mua linh thú cho nữ nhi. Người không thể thất hứa."

Nam gia chủ lúc đầu có hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh liền cười lớn.

Vừa lắc đầu, vừa cười: "Đường gia chủ, để cậu chê cười. Đây là nữ nhi của ta, tên Nam Lăng. Từ nhỏ đã luôn tùy hứng."

Nam Lăng nghe vậy, tru miệng, nhỏ giọng oán: "Cha, trước kia người đều khen nữ nhi." 

Vừa nói, Nam Lăng vừa đứng sang một bên.

Hành lễ với Đường Khô.

"Đường gia chủ có lễ, ta là Nam Lăng."

Khi nói còn không quên nở nụ cười thật tươi, đuôi mắt cong cong, nhìn vô cùng hoạt bát.

Bởi vì động tác đứng lên của nàng ta.

Nên tà váy hơi đong đưa qua lại trông giống như một bông hoa đào đang nở rộ.

Làm nổi bật lên vẻ dịu dàng của nàng ta.

Bộ dáng linh động, kết hợp với thân phận đích nữ Nam gia.

Nàng ta vừa xuất hiện liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của các cánh nam nhi.

Đúng thế, hiện tại Nam Lăng đã trở thành đích nữ của Nam gia.

Phụ thân của nàng ta là gia chủ đương nhiệm của Nam gia, đương nhiên nàng ta phải là đích nữ.

Lúc này, đáy mắt Nam gia chủ đột nhiệt hiện lên tia sáng.

Rõ ràng, nữ nhi có cảm tình với Đường Khô.

Mà ông ta cũng cảm thấy nếu giao nữ nhi cho một người như vậy.

Cường cường liên thủ, càng có lợi cho sự phát triển của Nam gia sau này.

Vì thế liền cảm thấy như mở cờ trong bụng.

Một tay đỡ trán, ra vẻ nhức đầu: "Nữ nhi này của ta, từ nhỏ đã bị chiều hư. Mong Đường gia chủ bao dung hơn chút."

Đường Khô nghe lời này, mắt hơi đảo, không chút cảm xúc nhìn Nam Lăng.

Sau đó, tầm mắt dừng lại một chút.