[Quyển 2] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 229: Quyền chủ thực ngạo kiều (34)




Hay là đang đợi hắn đáp lại?

Suy xét kĩ một chút, nàng đã thích hắn như thế, nhất định là muốn hắn đáp lại nàng.

Thời điểm Đường Khô đang băn khoăn suy nghĩ.

Một chiếc bàn dài được dọn lên.

Thị nữ nối đuôi nhau dọn từng đĩa thức ăn lên bàn.

Nam Nhiễm vừa ngửi thấy mùi đồ ăn.

Tất cả mọi sự chú ý đều dồn lên việc khác.

Chỉ có gia chủ Đường Khô của chúng ta vẫn còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi.

Nam Nhiễm bước về phía trước vài bước.

Cầm đôi đũa trúc lên.

Đang chuẩn bị ăn.

Thì nghe Đường Khô nhàn  nhạt nói: "Ta đồng ý cho nàng cùng giường với ta."

Nam Nhiễm cắn một miếng màn thầu.

Mắt nhìn về phía Đường Khô.

"Nếu không?"

Đây không phải là điều hiển nhiên sao?

Nếu không tại sao cô phải từ xa chạy tới đây để ăn cơm chứ?

Đương nhiên là vì muốn ôm dạ minh châu ngủ.

Đường Khô nghe Nam Nhiễm nói thế, hai tai đột nhiên đỏ ửng.

Quả nhiên, nữ tử này lúc nào cũng nhớ thương hắn.

Túy Ông chi ý không ở dùng bữa(*).

Mà ở việc muốn ngủ cùng hắn.

Cảm xúc nơi đáy mắt dao động mãnh liệt.

Nửa ngày sau.

Đường Khô cảm thấy phải nhắc nhở nàng về thân phận của bản thân.

Cho dù có thích hắn thì cũng phải giữ ý giữ tứ một chút, làm việc gì cũng phải nghĩ đến thân phận hiện tại của mình.

Môi mỏng chậm rãi mở: "Đừng quên thân phận của nàng là đích nữ Nam gia."

Tần Nhất đứng ở cửa, nghe những gì gia chủ nói.

Nhịn không được, lén lút quan sát tình huống trong phòng.

Chỉ thấy tay của Nam Nhiễm cô nương lúc này đang nắm chặt tay áo của gia chủ, kéo gia chủ đến trước bàn ăn.

Mà gia chủ không hề có ý định cự tuyệt.

Rõ ràng rất thích, nhưng mỗi lần mở miệng lại khiến người ta có cảm giác gia chủ hình như không thích Nam Nhiễm cô nương lắm?

Sẽ không làm Nam Nhiễm cô nương tức giận bỏ đi chứ?

Nam Nhiễm ăn một muỗng tôm xào trứng cay.

Rồi nghiêng đầu, đưa mắt nhìn dạ minh châu.

Thứ này hình như đang đói bung?

Nghĩ vậy, cô liền đưa cái màn thầu trong tay đến trước mặt Đường Khô.

Tầm mắt Đường Khô đặt lên cái màn thầu đột nhiên xuất hiện.

Nam Nhiễm nhướng mày: "Không đói?"

Tần Nhất đứng ở cửa, thấy được gia chủ của bọn họ chậm rãi ghé người qua.

Cắn một miếng màn thầu.

Vấn đề là, cái màn thầu kia Nam Nhiễm cô nương đã ăn qua.

Gia chủ không những ăn mà còn ăn ngay chỗ Nam Nhiễm cô nương vừa cắn.

Tần Nhất ngây người một lúc.

Gia... gia chủ thích Nam Nhiễm cô nương đến mức này sao?

Nhưng, hai người bọn họ mới quen nhau được có mấy ngày.

Cô nương này, chắc sẽ không bắt cóc gia chủ của bọn họ đâu?

Tần Nhất đột nhiên bắt đầu lo lắng cho chủ tử nhà mình.

Chủ tử bình thường là một người vô cùng lạnh nhạt.

Có lẽ là do những chuyện chủ tử đã gặp phải hồi còn nhỏ.

Dẫn tới hiện tại khi trở thành gia chủ, bất luận người khác đối xử với gia chủ xuất phát từ chân tâm, thiện ý hay là giả vờ nịnh hót.

Thì gia chủ cũng không để vào trong mắt.

Nhưng, đột liên lại xuất hiện vị Nam gia cô nương này.

Khiến gia chủ để ý, làm gia chủ nguyện ý nhường nàng, dung túng nàng.

Thậm chí còn rất rất thích nàng nhưng bản thân gia chủ lại không phát hiện nên mới xảy ra tình trạng này.

Ánh mắt Tần Nhất phức tạp, nhìn chằm chằm Nam Nhiễm.

Hình như Nam Nhiễm cô nương cũng rất thích gia chủ.

Nghĩ thế, Tần Nhất liền yên lòng hơn không ít.

Tần Nhất ra hiệu cho tỳ nữ ở trong phòng lui ra ngoài.

Sau đó, bản thân cũng âm thầm thối lui.

Tinh Chỉ vẫn luôn đứng canh ngoài cửa.

Thấy Tần Nhất đi ra, lập tức đi lên đóng cửa lại.

Hai người không nhiều lời.

Một trái một phải, đứng đợi chủ tử phân phó.

Trong phòng.

Nam Nhiễm tay trái cầm một cái màn thầy, tay phải cầm đũa gắp từng món từng món ở trên bàn.

Tay trái đút cho Đường Khô, tay phải... cho bản thân.

Hình ảnh này cứ giằng co đến hơn một chén trà.

Hệ thống cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

Nhỏ giọng nhắc: [ký chủ, sao hệ thống cứ có cảm giác cô đang ngược đãi dạ minh châu vậy?]

Ký chủ thì ăn hết món này đến món kia, còn đút cho dạ minh châu thì chỉ đút màn thầu.

...

(*) Túy Ông chi ý không ở dùng bữa: Đây thực chất là xuất phát từ câu Túy Ông chi ý bất tại tửu, xuất phát từ Túy Ông đình ký của Âu Dương Tu đời nhà Tống, có ý nghĩ là ý ông say không ở rượu.