[Quyển 2] Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh

Chương 226: Huynh là ái đậu của ta!




Edit: cầm thú

"Tông chủ của chúng ta đang bế quan, lần này gọi ngươi qua đây, ta nghĩ ngươi cũng biết là chuyện gì rồi."

Tứ trưởng lão vừa đi, vừa lạnh lùng trò chuyện với Lăng Hiểu: "Vết thương của thánh nữ còn chưa khỏi hẳn, ta hi vọng các ngươi có thể thoải mái tâm sự, nếu như có cái gì hiểu lầm thì triệt để gỡ bỏ là được rồi, ngươi cũng biết rõ tông quy của Phi Linh tông chúng ta, mỗi một thế hệ thánh nữ ngoại trừ ngồi lên chức chưởng môn, chọn ra thánh nữ mới, nếu không... tuyệt đối không thể bàn luận chuyện hôn sự."

"Ta biết, ta biết."

Lăng Hiểu trầm giọng trả lời, bị người ta xem như là heo dòm ngó ăn củ cải trắng nhà người ta vậy, phì phì phì!

Nàng mới không phải là heo.

Nàng cũng là một củ cái trắng xinh!

Hai người vừa nói xong, đã đi đến nội viện Phi Linh tông, tứ trưởng lão dừng lại trước một tòa nhà.


"Thánh nữ ở bên trong, Lăng Tiêu ngươi vào đi, ta sẽ canh chừng ở bên ngoài."

Tứ trưởng lão vừa nói lại vừa đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn Lăng Hiểu.

Lăng Hiểu: Bị ngươi nhìn như vậy, khiến ta cảm thấy áp lực thật lớn.

Có điều...

Thánh nữ kia, rốt cuộc là ai?

Vì sao vô duyên vô cớ nhắc tới mình?

Chẳng lẽ nàng ta cũng là... nhiệm vụ giả?

Đáy lòng Lăng Hiểu thật ra vẫn rất tò mò, bằng không nàng sẽ không thống khoái đồng ý nhiệm vụ của Tử Ngọc.

"Cót két" một tiếng, Lăng Hiểu chậm rãi đẩy cửa lớn ra.

Trong nháy mắt, gió mát nhẹ thổi, mùi hương trong viện thổi ra.

Có lá cây màu xanh và đóa hoa màu trắng theo cơn gió từ từ bay xuống, phong cảnh trong viện như một bức tranh, một thiếu nữ áo trắng phất phới, thiếu nữ mặt hoa mày ngọc, ánh mắt vừa mê mang vừa nghi hoặc nhìn Lăng Hiểu ngoài cửa.


"Ngươi..."

"Ta là Lăng Tiêu."

Lăng Hiểu chậm rãi đi vào bên trong, nàng nhìn thấy sự mơ hồ và xa lạ bên trong ánh mắt của thiếu nữ.

Cực kì rõ ràng, nàng ta cũng không quen biết mình?

Cùng một thời gian, Lăng Hiểu dùng đặc quyền NPC của mình, xem xét thân phận của thiếu nữ trước mặt, kết quả chính là ---

Đường Phi Nguyệt, bệnh độc thời không (người xuyên việt).

Ách.

Người xuyên việt tương đương với bệnh độc sao?

Theo như một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hình như cũng không sai lắm?

"Huynh, huynh là Lăng Tiêu!"

Ôi trời, ta nhìn thấy Lăng Tiêu còn sống sờ sờ đây này!

Không phải chính là thiếu niên thiên tài trong chuyện xưa sao.

Cũng không phải nam chính trong truyền thuyết nên bị gắn định mệnh là BOSS phản phái.

Nếu như có một câu để hình dung thiếu niên trước mắt, vậy thì ---

Tuyệt đỉnh, nhân như ngọc.


Công tử, thế vô song!

"Lăng, Lăng Tiêu, ta là ái đậu của huynh, à không, huynh là ái đậu của ta, ta là fan của huynh." Đường Phi Nguyệt có chút kích động đến nỗi nói năng lộn xộn.

Được rồi.

Xác định là một người xuyên việt, hơn nữa còn là tiểu mê muội Lăng Tiêu?

Lăng Hiểu đứng ở một bên, ra vẻ chính mình nghe không hiểu gì hết: "Vị sư muội này, hình như ta cũng không quen biết ngươi."

"A... a...! Ta là Đường Phi Nguyệt, xuân xanh 18, đến nay chưa kết hôn."

Đường Phi Nguyệt ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Lăng Hiểu, làm Lăng Hiểu có chút sợ hãi.

"Đường... sư muội, đúng không?"

"Gọi ta là Phi Nguyệt được rồi, Nguyệt Nguyệt cũng được, nếu không cứ gọi thẳng là A Nguyệt đi!" Đường Phi Nguyệt vô cùng tự nhiên nói.

"Khụ khụ."

Lăng Hiểu có chút xấu hổ: "Ta với cô nương cũng không quá thân quen, nhưng nghe trưởng lão quý tông nói cô nhất định phải gặp ta, hiện tại ta đến đây, đường sư muội, cô có phải có chuyện gì muốn tìm ta không?"
"A... a..., đúng vậy!"

Nghe Lăng Hiểu nói vậy, Đường Phi Nguyệt chợt giật mình: "Vậy... huynh qua đây, hai chúng ta vào trong trước."

Đường Phi Nguyệt căng thẳng nhìn phương hướng bên ngoài cửa, ý bảo Lăng Hiểu đi theo nàng vào trong phòng.