[Quyển 2] Hàng Ngày Làm NPC Ở Thế Giới Xuyên Nhanh

Chương 230: Muốn hỏi than nghèo thì nhà ai mạnh?




Edit: Quàng Thượng

Tử Ngọc vừa nói vừa nâng bàn tay lên, ngay sau đó xuất hiện một hộp ngọc toả ra linh khí nhàn nhạt, trực tiếp nằm ở trong lòng bàn tay của Lăng Hiểu.

"Đa tạ sư phụ!"

Lăng Hiểu có thể cảm nhận được nồng đậm khí tức linh dược toả ra từ hộp ngọc.

"Đồ nhi liền đi tu luyện."

Nàng không muốn chậm trễ, sớm ngày thăng cấp thì có thể sớm ngày xuống núi.

"Đi đi, đi đi."

Tử Ngọc cười nhạt nhẹ nhàng vẫy tay về phía Lăng Hiểu.

Cho tới khi Lăng Hiểu xoay người rời đi không thấy bóng dáng nữa, tươi cười trên mặt Tử Ngọc vẫn giữ nguyên như cũ không có biến mất, ngược lại càng lúc càng lớn.

"Ngươi thu được một đồ đệ giỏi nha!"

Một hình bóng từ từ xuất hiện phía sau Tử Ngọc, đây đúng là đại trưởng lão của Tử Trúc Lâm.

"Đứa nhỏ Lăng Tiêu này đúng là không tồi, muội muội nó cũng là một thiên tài!" Tử Ngọc vẻ mặt vui vẻ nói một câu.


Ánh mắt của đại trưởng lão đứng bên cạnh có chút phức tạp.

Dùng tu vi của hai người bọn họ thì linh cụ bình thường cơ bản là không thể phát huy công hiệu trước mặt họ.

Cho nên......

Ngay từ đầu, Tử Ngọc đã biết "Lăng Tiêu" không phải Lăng Tiêu mà "Lăng Hiểu" cũng không phải Lăng Hiểu.

Cái gọi là nhìn thấu không nói ra.

Thật ra nàng không có chút nào để ý đồ đệ nàng là nam hay nữ.

Chỉ cần vì tông môn mà mưu lợi thì đều là đồ đệ tốt.

"Đồ đệ ngoan này của ta, một lần đi Phi Linh Tông đã mang đến cho chúng ta một đồng bọn cực mạnh, hơn nữa lần này Phi Linh Tông đưa tới không ít thứ tốt. Nàng thật đúng là phúc tướng của ta a!" Tử Ngọc cười vui vẻ.

Khoé miệng đại trưởng lão giật giật một chút: "Chưởng môn, lần này Phi Linh Tông đưa ra mười phần thành ý, tài nguyên tu luyện cũng đưa tới rất nhiều, ngươi chỉ cho nàng một viên cố nguyên đan, lỡ mà nàng không thể đột phá vũ tông...."


"Một viên như vầy là đủ rồi, đồ đệ ta là ai? Nó là một thiên tài nha! Cho nó một viên ta còn đau lòng mất nữa năm đây này, thời buổi này làm chưởng môn cũng không dễ đâu, đại trưởng lão ngươi cũng biết tình hình của Tử Trúc Lâm, toàn bộ tông môn con cháu nhiều như vậy, còn có không ít chấp sự, trưởng lão, môn khách, chi tiêu một năm của mọi người cũng không phải số ít, chưởng môn như ta so với ai cũng thấy nghèo hơn!"

Nói tới đây thì Tử Ngọc bắt đầu ứa nước mắt.

Đại trưởng lão: dừng, ta phục.

Muốn hỏi than nghèo thì nhà ai mạnh nhất?

Đi tìm chưởng môn Tử Trúc Lâm kìa!

Chửi thầm thì chửi thầm, đại trưởng lão cũng nhịn xuống một chút tâm tư, còn chưa có quên chuyện chính của mình: "Chưởng môn, chuyện lần trước ta nói với người, người suy nghĩ thế nào rồi?"


Lăng Hiểu là thiên tài tu luyện, cái này hắn nhận nhưng là người đại trưởng lão xem trọng lại là Lăng Tiêu ốm yếu.

Đương nhiên là vì hiện tại thân thể Lăng Tiêu đã tốt hơn rồi, cũng không khác người bình thường là bao, hơn nữa thiên phú học võ của hắn cực cao, đại trưởng lão đã sớm nổi lên lòng yêu mến nhân tài nên sớm muốn thu hắn làm đệ tử.

"Ngươi nói chuyện thu đồ đệ à?"

Nhắc tới chuyện chính, biểu tình của Tử Ngọc cũng dần dần nghiêm túc: "Thiên phú của nó đúng là cực tốt nhưng thân thể nó có chút kì lạ, tới bây giờ ta vẫn chưa nhìn thấu được bí mật của nó. Chuyện ngươi muốn thu đồ đệ thì hãy chờ huynh muội họ từ Thượng Võ Thành về hãy bàn bạc kỹ hơn đi."

.............

Cùng lúc, ở nơi hoang dã cách Tử Trúc Lâm khoảng vài trăm dặm, Lăng Ngạo Thiên tự mình đánh xe ngựa, ung dung mà chạy trên con đường nhỏ giữa rừng cây Lúc này Lăng Tiêu đang ngồi đọc sách trên xe, mấy quyển sách này là đại trưởng lão Tử Trúc Lâm đưa cho hắn, đều là một ít sách rất là cao thâm nhưng Lăng Tiêu lại xem rất chăm chú.
Xe ngựa đang chạy vững vàng bỗng nhiên xóc nảy một chút rồi dừng lại.

Lăng Tiêu cất sách trong tay, giơ tay nhấc màn xe ngựa hỏi: "Ngạo Thiên, sao vậy?"

"Có chút chuyện."

Lăng Ngạo Thiên chỉ chỉ đường nhỏ phía trước, trên đường có một đám xác chết, tới bây giờ trong không khí vẫn còn mùi máu chưa tan.