(Quyển 2) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

Chương 208: Thứ nữ trọng sinh (70)




Editor: Phong Nguyệt

Chỉ đăng trên truyenwiki1.com _phongnguyetnguyet_

"Lời thề này ta nói trước khi quyết định không ép buộc nàng. Ta không cố ý lừa nàng, nếu ta lừa nàng thật, ta đã sớm nói cho nàng biết."

Đường Quả tin Dạ Chu sẽ không nói dối.

Hơn nữa lời kia là cô tự nguyện nói. Thật ra thì cũng có thực hiện được đâu. Ngày xé rách hư không cũng sẽ là ngày cô rời đi nơi này.

Nghĩ vậy nên cô cũng không giận lắm, tính ra vẫn là cô lươn lẹo một chút.

Cùng xé rách hư không, cùng đến một thế giới mới có thể thành thân.

Mà cô vĩnh viễn không thể đến thế giới khác với chàng, cũng không tính là lừa chàng đâu nhỉ? Trong lòng Đường Quả hơi bất an một chút.

"Nàng sẽ không hối hận chứ?" Dạ Chu lo lắng nhìn Đường Quả. Bộ dáng đáng thương ấy chọc Đường Quả bật cười.

Cô lắc đầu, "Ta đã nói rồi, đương nhiên sẽ không đổi ý."

Dạ Chu mừng đến phát khóc, rồi bị Đường Quả trừng cho một cái. Chàng cười lớn, thiết chút nữa rung trời lệch đất.

Sau ngày đó, Dạ Chu tu luyện càng ngày càng khắc khổ, cuối cùng cũng đuổi kịp Đường Quả. Chàng phát hiện, cô cũng đối xử với chàng tốt hơn trước rất nhiều, thỉnh thoảng còn xuống bếp nấu cơm cho chàng ăn.

Chàng đã chắc chắn cô thật lòng đáp ứng chàng. Cũng không uổng năm trăm năm đi theo. Chấp niệm của chàng giờ cũng không sâu như trước, năm trăm năm này trong mắt cô chỉ có mỗi chàng thôi, không có bóng dáng của người khác.

Chàng thỏa mãn. Như cô nói, chàng không nên tham lam.

Lần đó cô đáp ứng thực sự là niềm vui ngoài ý muốn.

Cuối cùng cũng đến ngày xé rách hư không. hai người nhìn chỗ yếu nhất trên bầu trời, thần thái nghiêm túc lại.

Đường Quả nghiêng đầu nhìn Dạ Chu bên cạnh, khóe mắt cong lên, "Cảm ơn chàng." Cảm ơn chàng đã tốt với ta, đã chữa trị cho ta, trái tim tàn khuyết của ta đã được tu bổ một chút.

"Đi rồi mặc kệ có chuyện gì xảy ra, chàng cũng phải tự chăm sóc bản thân thật tốt."

"Yên tâm. Ta sẽ nắm tay nàng thật chặt, không buông nàng ta. Kể cả không cẩn thận lạc mất nàng, ta cũng sẽ mau chóng đi tìm nàng."

Đường Quả cúi đầu cười, để chàng thất vọng rồi.

[Kí chủ, cô buồn không? Hắn ta tốt như thế...]

"Có chút."

Tình cảm chân thành tha thiết thế này, cô thực sự rất quyến luyến.

Nhưng cô không thể vi phạm nguyên tắc. Nếu cô muốn vi phạm, sẽ trực tiếp đi thế giới tiếp theo. Cô đang là tiên ở thế giới tiên hiệp, một giây sau đã bị hành hung ở đầu đường xó chợ nào đó trong thế giới hiện đại.

Một câu chuyện buồn.

Lực của thế giới khác hấp dẫn họ. Hai người bị kéo qua đó. Ban đầu Dạ Chu còn nắm chặt tay Đường Quả, nhưng rồi trước mắt chàng tối sầm, lực lương cũng biến mất.

Chàng hoảng loạn nắm bắt lung tung, xung quanh trống trơn. Đến khi chàng mở mắt ra đến thế giới khác cũng không thấy được bóng dáng của Đường Quả.

Chàng cũng không biết Đường Quả không ở thế giới này, chỉ cắn răng, "Chờ ta, ta sẽ mau chóng tìm được nàng, rồi chúng ta sẽ thành thân sinh con."

Lời kết:

Một năm, mười năm, trăm năm, ngàn năm... Dạ Chu tìm khắp thế giới, vẫn không thấy được Đường Quả.

Chàng là một người rất mạnh, nhưng giờ chỉ ôm đầu khóc trên núi, "Nàng ơi, ta quá vô dụng, tìm không thấy nàng. Ta để mất nàng rồi."