(Quyển 2) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

Chương 235: Hoa hậu giảng đường bị hủy dung (26)




Editor: Phong Nguyệt

Chỉ đăng trên truyenwiki1.com _phongnguyetnguyet_

Các trang web khác là re-up. Hãy đọc bên truyenwiki1.com để ủng hộ editor.

[Giáo Hoa]: Tôi cái gì cũng không thiếu, không có ý định trao đổi.

Các thành viên trong nhóm cũng đồng ý. Những ngày vừa qua, họ không thấy chủ nhóm Giáo Hoa cần họ cái gì. Cô cứ như là mang theo một cái bảo tàng, đồ hiếm lạ cổ quái nào cũng có.

Kỷ Tiểu Tư đương nhiên biết là ngày nào chủ nhóm cũng phát lì xì. Nhưng vận khí cô ta không tốt, chủ nhóm phát mười bao cô ta chỉ lấy được một cái, lại còn chỉ là đồ ăn vặt bình thường.

Cô ta không biết là có hệ thống quấy nhiễu. Đường Quả muốn cô ta cướp bao lì xì nào cô ta chỉ có thể cướp bao lì xì đó.

[Kỷ Tiểu Tư]: Chủ nhóm, tôi thật sự rất cần đan dược này, phiền cô giúp tôi chút. Tôi sẽ nhớ ơn cô, về sau cô có cần gì, tôi nhất định sẽ không mặc kệ.

Lời này khiến mọi người có chút buồn cười, nói suông ai chả nói được? Phàm nhân hèn mọn làm sao có thể trợ giúp chủ nhóm thần bí Giáo Hoa?

[Giáo Hoa]: Thực sự cần à? Nhưng tôi không muốn cho miễn phí.

[Kỷ Tiểu Tư]: Tôi dùng đồ tốt nhất của tôi để đổi.

Các thành viên khác nhìn thấy câu nói kia, lâm vào trầm tư. Rõ ràng lì xì của Giáo Hoa có cái nào không phải đồ quý hiếm đâu? Còn cho họ ăn miễn phí nữa, giờ lại nói là không muốn cho không?

Họ không nghĩ là Đường Quả bị ép buộc cho họ đồ ăn, thậm chí còn cảm nhận được cô rất thích chia sẻ đồ tốt với họ.

Như vậy... vấn đề là ở chỗ Kỷ Tiểu Tư?

Ai cũng là người thông minh, suy nghĩ cẩn thận một chút, nháy mắt đã hiểu, Giáo Hoa không thích Kỷ Tiểu Tư?

Có suy nghĩ này, ấn tượng của Kỷ Tiểu Tư trong mắt họ lại kém đi vài phần. Giáo Hoa không thích Kỷ Tiểu Tư chứng tỏ rằng nhân phẩm của cô ta có vấn đề, về sau vẫn nên ít tiếp xúc với Kỷ Tiểu Tư đi, đặc biệt là khi cô ta muốn đổi đồ.

Đối xử tốt với Kỷ Tiểu Tư sẽ đắc tội Giáo Hoa, tính không ra, tính không ra.

Đường Quả không biết chỉ một câu nói thôi cũng có thể khiến nhiều người bổ não như vậy. Cô vẫn tiếp tục lừa gạt Kỷ Tiểu Tư.

[Giáo Hoa]: Có thể.

Kỷ Tiểu Tư vội lấy hết đồ mình có ra, toàn là đồ của người trong nhóm. Cô ta vội muốn có thành tích tốt cuối kì nên quên béng mất xung quanh có người đang nhìn.

Cô ta lấy những vật đó ra, cả nhóm cảm thấy vi diệu. Rồi sau đó họ nghĩ đồ về tay Giáo Hoa, cũng không khó chịu như vậy nữa.

[Giáo Hoa]: Một viên thông minh tuyệt đỉnh có tác dụng nửa canh giờ. Mấy đồ này của cô tôi không cần, tạm thời cho cô năm viên vậy.

[Kỷ Tiểu Tư]: Cảm ơn chủ nhóm.

Nửa canh giờ là một giờ, cho nên cô ta có năm tiếng thông minh tuyệt đỉnh.

Kỷ Tiểu Tư tạm biệt mọi người, vụиɠ ŧяộʍ cất điện thoại đi, còn vô ý thức liếc về phía Đường Quả. Thấy cô chỉ một mực nghe giảng, cô ta hơi thở dài, hướng mắt lên trên bảng.

Lúc cô ta quay đi, Đường Quả liếc cô ta một cái, khóe môi cong lên một nụ cười, ý thức vẫn ở trong nhóm.

[Giáo Hoa]: Kỷ Tiểu Tư là người thường, lần sau giao dịch chỉ đổi vật phẩm không có nhiều ảnh hưởng thôi, tránh tạo nghiệp cho bản thân.

Các thành viên trong nhóm chấn động một chút, đột nhiên hiểu rõ vì sao Giáo Hoa muốn nói chuyện này.

[Giáo Hoa]: Đan dược bình thường thì không sao, nhưng mấy loại phù Trớ Chú hay phù Hạnh Vận thì không nên đổi. Lỡ cô ta dùng trên người vô tội thì nhân quả tính ai bây giờ?