(Quyển 2) [Xuyên Chậm] Sau Khi Đại Lão Về Hưu

Chương 213: Vào thành phố




Editor: Đào Tử

___________________________

Liễu Diệp Tiên tựa như đứa trẻ phát hiện đồ chơi mới, tò mò thăm dò dị năng.

Thỉnh thoảng cô ném tia sáng trị liệu cho ba đồng bọn nhỏ.

Vì công bằng công chính, cô dựa theo trình tự phân.

Thụy Quân một cái, Thiên Thạc một cái.

Thụy Quân một cái, Tiểu Tú một cái.

Thụy Quân một cái, Thiên Thạc một cái.

Thụy Quân một cái, Tiểu Tú một cái.

...

Bùi Diệp phát hiện điểm ấy, yên lặng chèn thêm một câu.

"Không cần để ý đến mình, cậu chú ý hai người bọn họ là được."

Một trong người trong cuộc Hướng Thụy Quân tâm tình phức tạp.

Cô cũng từng có đồng đội dị năng hệ trị liệu, nhưng xét tình huống đẳng cấp dị năng giống nhau, dị năng bổ trợ và hiệu quả trị liệu của họ vẫn kém xa Liễu Diệp Tiên.

Quan trọng nhất là ——

Bền bỉ đến đáng sợ.

Rõ ràng mới cấp một, trữ lượng dị năng lại có thể so sánh với cấp ba.

Phải biết dị năng hệ trị liệu tại tận thế sơ kỳ được xưng là dị năng rác rưởi!

Thi triển ba bốn lần đã kiệt lực, hiệu quả vẫn kiểu cá con còn hơn đĩa không.

Dù nỗ lực tăng lên tới cấp hai, chỉ trị liệu được vết thương nhỏ.

Tăng lên cấp ba, trừ làm bình sữa nhỏ còn có thể trị liệu phát sốt cảm mạo...

Dị năng gân gà củi mục khiến nhiều dị năng giả hệ trị liệu sinh hoạt khốn đốn, bọn họ chỉ có thể thông qua trị liệu cho người bình thường nhận lấy thù lao ít ỏi.

Cho đến Liễu Diệp Tiên vượt qua ranh giới thứ nhất của dị năng giả, từ cấp ba tăng lên cấp bốn, trữ lượng dị năng tăng lên gấp trăm lần không thôi.

Dị năng giả trị liệu cấp bốn có thể chữa trị người bị nhiễm virus Zombie!

Bình sữa nhỏ tiến hóa thành bình sữa siêu cấp lớn.

Nếu tăng tới cấp năm còn còn có tính đột phá nhảy vọt.

Đáng tiếc căn cứ nhỏ cùng lắm cung cấp một dị năng giả hệ trị liệu cấp bốn, chỉ có căn cứ lớn mới có cấp năm.

Hệ trị liệu cấp chín là dạng gì, cô không rõ.

Tình báo cô biết đều là tin đồn.

"Cố gắng tăng dị năng lên đi."

Nói không chừng kiếp này sẽ được chứng kiến một dị năng giả cấp chín điêu nhường nào.

Liễu Diệp Tiên lại tưởng rằng thực lực mình còn yếu, Hướng Thụy Quân nói vậy để động viên mình.

"Chị sẽ cố gắng!"

Nói xong, cô ném cho Hướng Thụy Quân một chùm sáng to bằng quả cầu, duy nhất một lần kéo full thanh Mana của cô.

Hướng Thụy Quân nói, "Trữ lượng dị năng của dị năng giả sơ cấp không nhiều, chị khống chế việc cho đi, cho nhiều cũng lãng phí."

Liễu Diệp Tiên vừa gật đầu vừa à à.

Bùi Diệp chủ động cự tuyệt tiếp sữa, Liễu Diệp Tiên chỉ cần tiếp cho Hướng Thụy Quân và Tề Thiên Thạc.

Em một cái, anh ấy một cái, vô cùng công bằng.

Chẳng qua ——

Bùi Diệp phát hiện quả cầu ánh sáng cho Hướng Thụy Quân lúc nào cũng lớn hơn Tề Thiên Thạc một xíu.

Dựa vào hai chân, vừa quét dọn Zombie vừa đi tới, tốc độ xem như khá nhanh.

Bùi Diệp ở xa đã nghe thấy chuỗi tiếng động.

"Đề phòng!"

Vừa dứt lời, một đám người chật vật phía xa chạy về hướng bọn họ.

Đám Zombie đuổi theo sau lưng nhóm người này.

Tốc độ Zombie khá chậm, nhưng đám người đã chạy một quãng đường dài, hai chân nặng như rót chì, tốc độ không nhanh hơn Zombie là bao.

Người đàn ông dẫn đầu nhìn thấy bọn người Bùi Diệp các nàng, trong lòng hơi hồi hộp một tí.

Hắn vẫy tay về phía bốn người, dùng hết khí lực gầm rú.

"Mau trốn đi!"

Sau lưng hắn còn có một đám người, tuổi từ mười mấy đến bốn mươi năm mươi tuổi.

Một người phụ nữ ôm đứa bé rớt lại phía sau cùng.

Cô ta đã chạy đến mức sức cùng lực kiệt, trong ngực phải ôm đứa bé hơn 15 kí, hai tay không chịu nổi gánh nặng.

Vì không để tuột tay, cô đem đứa bé cột trước ngực mình.

Đứa bé nép mình vào ngực mẹ, không dám ngẩng đầu nhìn quái vật ăn thịt người cách mẹ con họ ngày càng gần.

Một khi bị bổ nhào, theo sát sẽ có một đám Zombie phân thây bọn họ!

Mấy người sống sót đồng hành khác chính là chết như vậy, hiện tại sắp phiên mẹ con họ.

Người phụ nữ cảm thấy lồng ngực nóng rực hít thở không thông.

Rõ ràng thở một hơi đều khó khăn, cô vẫn không từ bỏ cất bước chân chạy về phía trước.

Chỉ cần cô chạy nhanh một chút, cô và con sẽ có một tia hi vọng sống sót!

Tề Thiên Thạc muốn thi triển đao phong giúp một tay, nhưng phạm vi thi triển đao phong có hạn.

Vượt quá trăm mét, đao phong sẽ yếu hóa thành ngọn gió.

Ở đây chỉ có Hướng Thụy Quân và Bùi Diệp có thể cứu người.

Bùi Diệp xuất thủ.

Một đầu người 2 điểm công đức, ngu sao không kiếm.

Hướng Thụy Quân kiềm chế tay rục rịch muốn động, cho đến Zombie cách gần người phụ nữ nhất bị lôi điện nổ tung, tạm thời thoát khỏi nguy hiểm.

"Ỷ có năng lực giúp người khắp nơi thời loạn thế, cậu không sợ bị bọn họ liên lụy chết à."

Trên đời có kẻ ác, nhưng người thiện lương chiếm đại đa số.

Dị năng giả thức tỉnh dị năng tại tận thế sơ kì, cũng không ít lần dùng năng lực bản thân đi cứu người.

Chẳng hạn như bản thân Hướng Thụy Quân.

Tận thế sơ kỳ, cô nỗ lực chạy ra khỏi trường đại học theo đội ngũ người sống sót tìm căn cứ gần đấy nương tựa cầu che chở, trên đường đi đã từng trợ giúp vài người bình thường rơi vào tuyệt cảnh.

Kết quả?

Bởi vì cô bị những người này bán, phản bội, ruồng bỏ, nhiều lần ngàn cân treo sợi tóc.

Nhiều lần, Hướng Thụy Quân cũng học cách lạnh lùng đứng ngoài quan sát, khuất phục quy tắc tận thế.

Thuận theo quy tắc đại thế mới có thể sống thư thái thuận hoạt.

Nhưng trùng sinh một lần, bên cạnh một đứa hai đứa đều là thánh mẫu chúa cứu thế.

Bùi Diệp vứt đầu mẩu thuốc, cười thi triển Ngũ lôi chú giải quyết Zombie đuổi tới.

"Biết sao được, ai bảo mình có đầy đủ năng lực không sợ phiền toái."

Hướng Thụy Quân nghe xong, mắt muốn đảo lên trời.

Dọn dẹp xong lũ Zombie truy sát, đám người chạy trốn kia mới có cảm giác trở về từ cõi chết chân thật.

Thậm chí có thanh niên quần tây áo sơ mi quỳ bệt xuống đất há mồm thở dốc.

Người mẹ ôm đứa bé kia lấy lại tinh thần sau uy hiếp tử vong, khóc ròng ròng.

"Cảm ơn! Cám ơn các người đã cứu chúng tôi!"

Người đàn ông nhắc nhở bốn người Bùi Diệp chạy mau lúc trước tiến lên, vừa thở dốc vừa hỏi.

"Cô gái à, các người muốn đi đâu vậy?"

Hắn lau mồ hôi nóng trên mặt một cái, mở miệng mời.

"Chúng tôi định tìm căn cứ gần đây nương tựa, nếu tiện đường —— Hay hợp thành một nhóm, mọi người cùng đi?"

Hành động vừa nãy của Bùi Diệp thật quá kinh diễm, hai mươi ba mươi con quái vật ăn thịt người đuổi theo đều bị nổ đầu óc.

Nếu có bọn họ gia nhập, đám già trẻ bên này coi như an toàn rồi.

Bùi Diệp trả lời, "Chúng tôi định đi khách sạn S đón hai vị trưởng bối, cân nhắc việc nương tựa căn cứ sau."

"Khách sạn S cách nơi này không xa lắm, không biết có thể..."

Bùi Diệp đạm mạc nói, "Có thể, các người muốn theo thì theo."

Người đàn ông nghẹn lời.

Ý ông vốn không phải vậy.

Ý ông là có thể sắp xếp cho bọn họ trốn ở điều kiện tương đối an toàn chờ bọn người Bùi Diệp đón trưởng bối hội hợp lại.

Lời Bùi Diệp ý là để bọn họ đi theo trở lại địa phương dày đặc Zombie.

Đám người nghe được, dồn dập lắc đầu.

Bọn họ vất vả lắm mới liều mạng trốn tới đây, làm gì có chuyện sẽ trở về?

Nghĩ đến Zombie đông nghịt, bọn họ đã run chân.

Ngược lại người phụ nữ ôm đứa bé kia nguyện ý đi theo bọn người Bùi Diệp.

"Cô điên à? Về tìm chết?"

Người phụ nữ cười khổ, "Chết sớm chết muộn đều là chết thôi..."

Người lớn chạy trốn còn khó khăn chớ nói chi mang theo một đứa bé.

Thức ăn nước uống trở thành vấn đề lớn mất hiện tại của bọn họ.

Người phụ nữ thực sự trốn không nổi.

Kết quả tệ nhất là trở về bị Zombie phân thây.

Mà vừa rồi cô theo mọi người cũng suýt chút bị phanh thây.

Tính từ giây phút vừa nãy, mỗi một giây mẹ con họ còn sống đều là góp nhặt được.

Đám người khuyên không được, định tìm nơi an toàn tránh trước một lúc, nghe phát thanh nói quân đội tổ chức cứu viện ở ngoại thành... 

__________________________

Đào: Đã hoàn chính văn sẽ có phiên ngoại Nữ Đế, bên ấy cũng hóng phiên ngoại Nữ đế lắm nên mình hy vọng tác sẽ viết nhiều nhiều, mà nghi với phong cách tác sẽ OE y chang  (→_→)  bị hoài nên quen rồi.