(Quyển 3) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Chương 543: [Ngoại truyện] Chỉ hứa mộng tương thân cho Hoan (IV)




Edit: Nại Nại


(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)


___


Tư Hoàng không nhớ rõ mình nói với Vu Hoan như thế nào.


Hắn chỉ nhìn thấy thiếu nữ áo đen kia bước từng bước vào trong trận pháp mà hắn thiết lập đó.


Nàng không hề sinh ra hoài nghi chút nào với hắn, giống như... lời hắn nói, nàng đều vô điều kiện tin tưởng.


Hắn bỗng nhiên muốn gọi nàng quay lại.


Nhưng ánh sáng của trận pháp đã ngăn cách hai người.


Nàng đứng ở trong trận pháp, mê mang nhìn hắn.


"Đại nhân... Bắt đầu rồi." Thiếu nữ phấn y đúng lúc nhắc nhở.


Bây giờ hắn mới hoàn hồn, môi khẽ mở chú ngữ phức tạp bắn ra, ánh sáng trận pháp trói buộc nàng vào trong đó, nhưng nàng không hề giãy giụa một chút nào.


Tư Hoàng thậm chí cũng không nhớ rõ mình hoàn thành những bước kia như thế nào, hắn chỉ nhớ rõ hắn nhìn thấy lúc thiếu nữ ngã xuống mà thôi.


Ánh sáng của trận pháp tan hết, lệ khí trong cơ thể nàng tản ra ngoài, bao vây nàng vào trong đó, mang theo nàng rơi vào trong những ngọn núi non kia.


"Thất bại..." Thiếu nữ phấn y nỉ non một tiếng.


Mà Tư Hoàng đứng trước mặt nàng, đã không thấy đâu nữa.


Vu Hoan được Tư Hoàng ôm về Thủy Vân Uyên, phí sức của chín trâu hai hổ mới trấn áp được cổ lệ khí trong cơ thể nàng.


"Đại nhân... Ngài không sao chứ?" Thiếu nữ phấn y đỡ lấy Tư Hoàng có sắc mặt tái nhợt.


"Không sao." Tư Hoàng xua tay.


Thiếu nữ phấn y đỡ hắn ngồi vào trên ghế bập bênh trong sân: "Khởi động Vạn Thần Trận thất bại, lệ khí trong cơ thể Vu Hoan cô nương không đủ để mở Vạn Thần Trận ra."


"Ừ..." Tư Hoàng lên tiếng, "Ta xóa sạch đoạn ký ức về thời gian kia của nàng ấy, nếu nàng ấy có hỏi đến, ngươi biết nói như thế nào."


"Lạc Phù biết rồi ạ."


Tư Hoàng ở bên cạnh canh giữ Vu Hoan, thẳng đến khi nàng tỉnh lại.


Nàng sờ sờ đầu với vẻ mặt mê mang: "Sao ta về rồi? Không phải ngươi bảo ta đi..."


Ánh mắt nàng càng mê mang, hình như nàng đi đâu đó, nhưng...


"Tiểu Hoan Nhi, ta thấy nàng nằm mơ làm hồ đồ rồi." Tư Hoàng ngồi trên mép giường nàng, khuôn mặt đào hoa tràn đầy hài hước.


"Nằm mơ?" Vu Hoan nỉ non một tiếng, chợt quay đầu nhìn Tư Hoàng: "Ngươi về khi nào vậy?"


"Vừa rồi á." Tư Hoàng xách nàng lên: "Ban ngày ban mặt nàng còn ngủ cái gì, dậy nhanh lên."


Vu Hoan nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, quả nhiên đã sáng bừng.


Ngủ quên sao?


Tuy rằng cứ cảm thấy là lạ chỗ nào đó, nhưng nàng vẫn không hỏi nhiều.


Sau đó, Tư Hoàng bảo Vu Hoan đi tìm linh châu.


Không cần ở lại Thủy Vân Uyên nữa.


Tư Hoàng lại lần nữa xuống tay chuẩn bị Vạn Thần Trận, về tin tức của Vu Hoan, hắn có thể nghe thấy từ khắp nơi.


Nàng có bản lĩnh kiêu ngạo, nghe nàng lợi lại như thế nào như thế nào, tâm trạng Tư Hoàng đều sẽ trở nên tốt hơn rất nhiều.


Quỷ Đế Dao Tân.


Bọn họ gọi nàng như vậy.


Hai chữ Dao Tân.


Có nghĩa là linh hồn không có chỗ dừng chân, hồn phi phách tán.


Nếu quỷ tu mà chết đi, thì không còn gì nữa.


Quỷ tu chết trong tay nàng đều có thể vòng vài vòng Thủy Vân Uyên.


Hai chữ này đúng là rất phù hợp.


Gặp được Thịnh Thế, là ở một thị trấn nhỏ, cả người hắn toàn là vết thương, lại che chở cho một con chó nhỏ.


Tư Hoàng không biết suy nghĩ như thế nào, vậy mà mang Thịnh Thế về.


Thịnh Thế là một đứa nhỏ rất đáng yêu, đối với mệnh lệnh của Tư Hoàng coi như Thần chỉ mà phụng mệnh.


Lòng Vu Hoan quá mức khép kín, hắn muốn nàng phải giống như người thường.


Cho nên hắn đưa Thịnh Thế đến bên người nàng.


Hắn nói cho Thịnh Thế biết những thói quen của nàng, làm như thế nào để nàng cảm thấy hứng thú, như thế nào lấy được sự tin tưởng của nàng.


Những thứ nàng ghét bỏ, hành vi nàng chán ghét.


Quả nhiên Thịnh Thế rất thông minh, chỉ dùng một thời gian ngắn đã lấy được sự tin tưởng của nàng, trở thành người duy nhất nàng nguyện ý tin tưởng ngoại trừ hắn ra.


Nhưng dù vậy, hắn phát hiện Vu Hoan đối với những sinh linh khác, vẫn duy trì tuyệt đối lạnh nhạt như cũ.


Đúng vậy, sinh linh.


Mặc kệ là người, quỷ tu, hay là linh thú.


Không chọc tới nàng, nàng sẽ thờ ơ xem diễn, vui vẻ sẽ kéo ngươi một phen, không vui bỏ đá xuống giếng cũng không phải không có.


Nhưng nếu là chọc tới nàng, nàng bất chấp tất cả muốn làm đến long trời lở đất mới tính bỏ qua.


Tư Hoàng cũng không biết vì sao một nữ nhi đang tốt đẹp, lại bị mình nuôi dưỡng thành như vậy.


Duy nhất làm hắn vui mừng, có lẽ chính là nàng không giết người.


Nàng rất ít đến thế giới loài người, cho dù có đi, đa số thời điểm đều là ẩn thân.


Cho nên tuy nàng ở trong quỷ tu có ác danh rõ ràng, nhưng ở trong loài người, cũng coi như là một quỷ tu có phẩm hạnh cao hơn những quỷ tu khác.


Dù sao, nếu những quỷ tu khác có được thực lực đó, tuyệt đối là muốn giết người.


___


"Tiểu Hoan Nhi, dẫn nàng đến một nơi nè!" Tư Hoàng bắt được Vu Hoan đang giết quỷ tu ở một nơi núi non nào đó.


Vu Hoan giải quyết tên quỷ tu cuối cùng, nàng bay tới trước mặt Tư Hoàng: "Đi đâu? Lại muốn hố ta?"


"Lần này không hố nàng."


"Lời này của ngươi nói bao nhiêu lần rồi." Vu Hoan trợn trắng mắt, lại không có phản đối.


Hai người đi đi dừng dừng, phí chút thời gian mới đến nơi.


Vu Hoan nhìn núi non phía dưới, lông mày khẽ nhếch: "Đây không phải là nơi gần đây truyền đến ồn ào huyên náo có cổ mộ xuất thế gì đó sao, ngươi dẫn ta tới làm gì?"


"Bên trong có bất ngờ chờ nàng." Tư Hoàng vẽ trận pháp dưới chân Vu Hoan, truyền tống nàng đi vào.


Tư Hoàng vuốt cằm, bỗng nhiên có chút phiền muộn, phiền muộn này tới có chút kỳ quái.


Nếu hắn biết Vu Hoan sau này sẽ chạy với Thiên Khuyết Kiếm, bây giờ hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy.


Nhưng mà hắn không biết.


Hắn từng giúp Thiên Khuyết Kiếm một lần, trên người Vu Hoan lại có hơi thở của hắn, cho nên Thiên Khuyết Kiếm nhận chủ là ở bên trong dự kiến của hắn.


Nhưng mà ngàn vạn lần hắn không ngờ đến, vậy mà Thiên Khuyết Kiếm mang theo Tiểu Hoan Nhi chạy đến trong thân thể loài người, thân thể kia lại là vật chứa hắn dùng để chuẩn bị cho Sáng Thế Thần.


Có đôi khi, mọi chuyện trùng hợp như thế đấy.


Chuyện xảy ra sau này, càng không theo sự khống chế của hắn.


Vu Hoan cùng Dung Chiêu ở bên nhau, hắn mới kinh ngạc phát hiện, tình cảm mình đối với Vu Hoan đã sớm không phải là lợi dụng nữa.


Có lẽ hắn đã thích nàng.


Đáng tiếc khi hắn hiểu ra thì có chút chậm trễ rồi.


Cho nên hắn thiết lập một trận pháp to lớn kia, tẩy sạch lệ khí trong cơ thể nàng.


Hắn không có cách nào lại lợi dụng nàng được nữa, chỉ hy vọng nàng an ổn yên bình.


Đến cuối cùng, hắn không ngờ tới nàng sẽ không chút nào do dự đứng ở bên hắn, cho dù chuyện mà hắn muốn làm, có nghịch thiên cỡ nào đi chăng nữa.


Hắn nghĩ hết cách, cũng không thể ngăn cản nàng.


Lúc ấy, Tư Hoàng cảm thấy, hắn không có phí công nuôi dưỡng nha đầu này nhiều năm như vậy.


Hắn đã từng nghĩ tới, chỉ cần nàng không đứng ở mặt đối lập với mình thì mình đã rất vui vẻ rồi.


Nhưng nàng lại kiên định đứng ở bên người hắn như vậy.


Hắn đối với Dung Chiêu có rất nhiều ghen ghét, nếu hắn sớm một bước phát hiện ra, có lẽ đứng ở bên người Tiểu Hoan Nhi đã không phải là Dung Chiêu.


Đáng tiếc, bỏ qua chính là bỏ qua.


Tất cả mọi chuyện trôi qua, hắn vốn định chuẩn bị cho Tiểu Hoan Nhi một hôn lễ thật long trọng.


Cho dù hắn không thể ở bên cạnh nàng, cũng muốn nàng nhớ rõ, hôn lễ kia là hắn cho nàng.


Nhưng mà hắn vẫn tính sót Dung Chiêu như cũ.


Tên Kiếm Linh này, đừng nhìn ngày thường hắn không nói lời nào, cảm giác tồn tại siêu thấp.


Nhưng khi đối mặt với vấn đề của Tiểu Hoan Nhi, hắn lại vô cùng cường thế.


Thiếu chút nữa đã hủy luôn Thủy Vân Uyên của hắn đi mới tính từ bỏ.


Dung Chiêu vì Tiểu Hoan Nhi mà xây Tiên Lộc Đài, tự tay điêu khắc 999 bậc thang cùng những cột ngọc khắc thần thái của nàng kia.


Lúc ấy, hắn mới tin tưởng, Dung Chiêu là thật sự đối tốt với Tiểu Hoan Nhi.


Hắn yêu, không có hoa ngôn xảo ngữ, lời ngon tiếng ngọt, lại khắc sâu vô cùng, như là tuyên khắc vào cốt tủy, dung nhập linh hồn.