Quyền Khuynh Thiên Hạ

Chương 32: Tro bụi




Phụ thân của Cao Quân Lam, thành chủ của Bạch Liên thành trước đây là Cao Quân Lạc, cũng chỉ giỏi về thi từ, ca phú. Cao Quân Lam sau khi lật đổ Mạc tri thủ, các chư hầu đều nơm nớp chờ đợi ngày hắn xưng đế vương.

Đáp lại là sự im lặng đến từ hoàng cung Mạc tri thủ. Mỗi ngày Cao Quân Lam chỉ dành thời gian trong phòng, tự đánh cờ, đôi khi có hứng thú còn làm chong chóng bằng lá thổi chơi.

Các vị trung thần của Mạc tri thủ sau khi được phóng thích bắt đầu lo lắng. Dân chúng Mạc tri thủ đông đảo nhất tại Yên địa, không có người lãnh đạo khác nào như rắn mất đầu.

Tần Vũ Quân là nguyên lão hai triều của Mạc tri thủ, được xem là người đức cao vọng trọng được tin tưởng trao trọng trách đến bái kiến Cao Quân Lam.

Ông bước chân vào điện, Cao Quân Lam vẫn đang tự đánh cờ.

-Cao công tử….

Hắn lười biếng ngẩng đầu lên, mái tóc dài buông xuống đôi vai mảnh khảnh. Nếu mặc trang phục nữ giới, nói Cao Quân Lam là mỹ nhân khuynh thành khuynh quốc sẽ chẳng ai có chút nghi ngờ.

-Mời ông…

Bản tấu đã được viết sẵn được dâng lên, Tần Vũ Quân đã chuẩn bị tinh thần đón nhận sự giận dữ của Cao Quân Lam….Nhưng đáp lại là thái độ hờ hững. Hắn bỏ bản tấu xuống, cười khẽ:

-Ý mọi người muốn, ta sẽ chọn ra một người thừa kế xứng đáng trên ngai vàng?

-Ý của chúng tôi là thế….Nước không thể một ngày không vua. Xin người….

-Hiện tại có vấn đề gì sao? Dân chúng có nơi nào đói chết, có giặc xâm lấn sao?

Sức mạnh Cao Quân Lam phô diễn khiến các chư hầu đều e dè. Nhưng nếu hắn xưng vương đế chuyện sẽ khác. Đằng này Cao Quân Lam không thượng triều, không xử lý quốc sự, nếu tiếp tục kéo dài thì….

-Công tử….Không thể tiếp tục như vậy. Dân chúng sẽ lo lắng, trong nước không an, nội loạn có thể….

-Các người muốn chọn ai?

Cao Quân Lam hỏi nhỏ. Tần Vũ Quân dè dặt trả lời:

-Chúng tôi chưa có thương lượng. Chỉ mong…

-Đám con cháu của vua trước thì coi như thôi rồi. Nhưng ta vất vả lắm mới giành được quyền vị, bây giờ hai tay dâng không, thiệt thòi….

-Thưa công tử….

-Được rồi- Hắn xoa đầu -Ta không có kinh nghiệm trị quốc nhưng hiện nay thì ta chưa nhường vị trí này cho ai được. Ba ngày nữa ta sẽ lên triều.

-Dạ….

-Lui đi!

Tần Vũ Quân ra khỏi điện trong lo lắng. Cao Quân Lam tùy tiện dùng một vuông lụa buộc lại tóc, gọi người:

-Bảo lão Thạch vào đây gặp ta một chút.

-Dạ…

Hắn không muốn ngôi chí tôn cửu ngũ nhưng cũng không thể bỏ rơi nhiều thứ khác. Nếu được sống mà không cần lo nghĩ tới bổn phận và trách nhiệm thì sẽ tốt hơn.

-Công tử….

Lão Thạch lưng đã còng vội vàng bước vào điện hoàng đế. Cao Quân Lam phẩy tay:

-Ông ổn rồi chứ?

-Nhờ ơn công tử, già đã ổn.

-Vậy thì thu xếp về quê đi, nơi đó cũng không còn nguy hiểm nữa.

-Công tử…

Ông lão bỗng quỳ sụp xuống. Cao Quân Lam nhíu mày:

-Công tử….Người cũng từng sống ở khu mỏ. Người cũng biết, nếu những khu mỏ đó còn, dân chúng sẽ còn cực khổ lầm than. Tôi nghe nói công tử không muốn thay vào vị trí của hoàng đế. Nhưng nếu người không làm, ai đó lên thay là người quyền quý sẽ tiếp tục hiếp đáp chúng tôi…Chúng tôi van ngài….

Cao Quân Lam xoa hai bên thái dương. Phiền phức đúng là luôn đi đôi với hắn. Sinh ra là người trọng tình cảm….Nếu đám người này ngày hôm đó không nhường cái bánh bao khô khốc cuối cùng cho hắn, có lẽ Cao Quân Lam cũng chưa có ý định nổi dậy lật đổ Mạc tri thủ làm gì.

Đêm xuống, hoàng cung Mạc tri thủ trùm phủ bóng đen.

Uyển Thanh vẫn thu mình trong góc phòng. Đêm nay Cao Quân Lam không tới, không có nghĩa là nàng sẽ ngủ một giấc không mộng mị. Nhắm mắt lại, đầu của Thẩm Khang, gương mặt nhăn nhúm của Phụ hoàng, vẻ hoảng sợ của mẫu hậu, thê thảm của Mị phi.

-Công chúa….

Nàng ngẩng lên. Đường Lạc đang đứng cạnh Uyển Thanh. Nhưng khác hẳn với xiêm y công chúa mấy hôm trước, giờ đây nàng ấy mặc thanh y, đang là một nô tỳ.

-Muội….Tại sao?

Sau hôm nói chuyện ấy, Cao Quân Lam tước đi ngôi vị công chua của Đường Lạc nhưng không đuổi nàng ra cung. Nội giám chỉ đành sắp xếp cho Đường Lạc làm nô tỳ hầu hạ. Song ngoài Cao Quân Lam thì không có chủ nhân khác, trừ Thất công chúa là người duy nhất được hắn xem trọng, có thể xem là tỳ thiếp.

-Công chúa…Rửa mặt đã…

Đường Lạc không biến đổi sắc mặt, thản nhiên hầu hạ Uyển Thanh lau mặt. Nàng vịn lấy vai nàng ta, hỏi ngay:

-Muội có nghe tin tức gì về phụ hoàng….về mẫu hậu của ta không?

-Hoàng đế tiền triều bị giam trong đại lao. Hoàng hậu làm việc ở phòng may vá…

Hắn giữ lời hứa. Nhưng mà….

-Công chúa, thay xiêm y.

-Bát muội à….Chúng ta….

Khi còn là công chúa đã không thân thiết, bây giờ thân phận tách biệt. Đều cùng là nô lệ nhưng Uyển Thanh lại “may mắn” được sủng ái, không bị Cao Quân Lam đem làm trò tiêu khiển, không bị hắn sử dụng như một món đồ chơi:

-Công chúa, tôi chỉ là một nô tỳ…

Uyển Thanh bất lực. Nàng cũng chỉ là một tỳ thiếp, số phận hoàn toàn phụ thuộc vào Cao Quân Lam. Hắn nói tây, không được đi đông. Hắn muốn, dù không thích, dù sợ hãi Uyển Thanh phải cố chiều chuộng. Từ công chúa cao quý thành một công cụ phát tiết dục vọng, nàng chỉ muốn chết đi.

-Công chúa….Có cách để chúng ta không làm nô tỳ nữa. Chúng ta sẽ cứu được hoàng thượng, được tự do….

….Tin tức đưa về, Cao Quân Lam liếc qua tin tức, vẫn vẻ thờ ơ, lạnh nhạt. Cạnh bên hắn là Tần Vũ Quân.

-Còn sót Tứ hoàng tử à?

Trong số đám hoàng tử, không ngờ lại có kẻ chạy thoát. Lại sang Đông quốc cầu binh cứu viện. Đám người này từng làm quan dưới triều đại Mạc tri thủ, Cao Quân Lam hắn chỉ là một tên phản loạn mà thôi.

-Tứ hoàng tử là cháu ngoại của Đông Định Vương Đông quốc. Người cùng mẹ về để tang ngoại tổ.

-À…

Tứ hoàng tử danh chính ngôn thuận, sẵn sàng đòi lại giang sơn. Đông quốc nhất định ủng hộ. Tuy là mới bị Vọng Yểm đánh bại nhưng khác với trận chiến đó, lần này xuất quân nhất định sẽ được “nhân hòa”, mọi người ủng hộ. Cao Quân Lam ở vào thế bất lợi rồi.

Hắn không có binh lực, toàn bộ lực lượng chỉ là người của những khu mỏ, tuy là có sức nhưng không được huấn luyện chiến đấu, hoàn toàn là một đạo quân điên.

Tần Vũ Quân im lặng. Triều thần Mạc tri thủ đang trong tầm khống chế của Cao Quân Lam, không phục hắn, mưu đồ nổi loạn cũng rất nhiều.

Nhưng thay vì nổi giận, lo lắng, Cao Quân Lam lại rất bình thản. Hắn bỏ tiếp một trái nho vào miệng, xua tay:

-Được rồi…Ông lui ra đi.

-Công tử -Tần Vũ Quân lên tiếng- Tứ hoàng tử vốn không thuận với hoàng thượng, trước đây cũng có nhiều bất mãn. Nay công tử mở thành chịu thua, nhường quyền lại cho Tứ hoàng tử, ngài có lẽ sẽ….

Cao Quân Lam ngưng động tác ăn nho lại, nhìn Tần Vũ Quân một lúc lâu.

Hắn bỗng bật cười:

-Ông quan tâm đến ta sao?

Cao Quân Lam đối với quốc chủ Mạc tri thủ và hoàng gia hành xử tàn nhẫn nhưng với thần tử lại không truy sát cùng tận. Hắn còn thả nhiều vị thanh quan trước đây bị gian thần hãm hại, xử chết vài kẻ có nhiều tội ác hại dân. Hoàng cung ngoài việc có thêm người của khu mỏ thì không ban hành luật lệ mới, không tuyển thêm dân phu, chẳng thu thuế của dân. Người dân Mạc tri thủ không căm ghét Cao Quân Lam, thậm chí có người còn mong hắn chính thức đăng cơ, làm hoàng đế mới của quốc gia.

Tần Vũ Quân và nhiều đại thần khác cũng phân vân không ít. Họ đều không muốn trừng phạt Cao Quân Lam, không muốn tiêu diệt hắn một chút nào.

-Ông nghĩ….Nếu ta đầu hàng, Tứ hoàng tử đó sẽ để ta sống sao?

-Cao công tử…

Không thể. Hắn đã giết gần hết người trong hoàng tộc. Hoàng đế còn bị chặt chân tay, hành hạ chẳng kém gì súc vật. Tứ hoàng tử dù không hòa hợp với hoàng thượng nhưng vẫn muốn danh chính ngôn thuận lên ngôi. Cao Quân Lam phải chết. Dù thế nào hắn cũng không được sống trên đời.

-Ta không muốn làm vua của Mạc tri thủ. Nhưng nếu có ai đó muốn chơi đùa, ta sẵn sàng chơi với bọn chúng đến cùng.

Tạo cho mình một động lực sống mới, để những ngày tháng không trôi qua vô vị, để cuộc sống có màu sắc đẹp tươi hơn.

Dù là màu đỏ cũng không sao. Cũng rất chói mắt mà.

-Truyền lệnh xuống. Ta sẽ không bỏ thành trì. Tuyệt đối không….

…Trong tẩm cung hoàng đế, Uyển Thanh cầm trong tay một liều thuốc độc. Bát công chúa đã nói với nàng:

-Hoàng tỷ. Hôm chơi trò sinh tử, thực tế muội đã giết Đại hoàng huynh. Đại hoàng huynh đã chết trước khi Cao Quân Lam mang huynh ấy móc mắt, thực hiện điểu táng. Bằng loại thuốc này….

Nàng đã quỳ xuống van xin Đại hoàng tử. Nàng ta nói là mình rất sợ. Nàng không dám giết ai cả. Nàng chỉ xin được sống, được đi tìm mẫu thân nàng. Nàng nói với Đại hoàng tử, mình không phải là muội muội ruột rà của hắn. Thái quý nhân -mẫu thân nàng vì không được hoàng đế sủng ái đã có gian tình với người của Ngự lâm quân. Trùng hợp là nàng được hoài thai sau khi hoàng đế ghé qua một tháng sau đó. Thái quý nhân ra sức giả vờ sinh non nàng, xóa đi những hiềm nghi.

Đại hoàng tử giờ phút cuối không còn kẻ địch, chỉ còn người không muội tử ruột thịt của mình. Nàng lại cởi xiêm y cho hắn thấy, trong người mình không chứa vật gì, không mang theo vũ khí, hoàn toàn vô hại. Nữ nhân như hoa như ngọc. đại hoàng tử không kềm chế được. Vả lại hắn cũng cần phát tiết để vơi đi những căng thẳng trong lòng.

Không ngờ….

-Trên người muội thoa một loại thuốc không màu không vị. Tỷ pha nó vào nước tắm hằng ngày, đúng mười ngày nó sẽ thấm vào da thịt tỷ. Chỉ cần Cao Quân Lam…

Nàng ta bỏ lửng câu nói, đặt tay lên ngực Uyển Thanh.

-Bây giờ tỷ phải chiều chuộng hắn. Tỷ phải tập cho hắn thói quen gậm cắn, mân mê da thịt tỷ. Một khi độc tích tụ đủ, hắn sẽ suy yếu thân thể, thất khiếu chảy máu mà chết. Hắn sủng ái tỷ, hoàng tỷ, đây là cơ hội của tỷ rồi.

Lọ thuốc không màu không vị. Uyển Thanh nắm chặt nó trong tay….Tẩm lên da thịt, nàng có thể giết chết hắn. Chỉ trong có mười ngày.

Hình ảnh Thẩm Khang chiếc đầu lăn lông lốc, phụ hoàng kêu lên thảm thiết, mẫu thân….

Một giọng nói cạnh sát bên Uyển Thanh nữa. Bàn tay nào đặt lên vầng trán nàng, lau mồ hôi khi nàng bị bệnh. Giọng nói nào thấp giọng dỗ dành nàng:

-Ngoan….Uống thuốc đi. Há miệng ra….Uống thuốc đi!….