Quyền Khuynh Thiên Hạ

Chương 7: Tạo mâu thuẫn




Vọng Yểm quốc là một tiểu quốc nhỏ bé, nguồn lợi không có gì lớn, dân chúng sống bằng nông nghiệp. Yên địa chỉ có Mạc tri thủ, sau đó là Đông quốc là giàu có. Trương lão sư cho Hàn Mặc biết, Vọng Yểm sợ nhất là sự xâm lăng từ Đông quốc. May mà có Mạc tri thủ che chở. Bù lại mỗi năm phải cống nạp cho họ vô số vàng lụa, mỹ nữ. Đời sống dân chúng Vọng Yểm vì cống phẩm này mà càng khó khăn hơn.

Tiên đế cũng nhìn thấy điều đó. Tiếc là….

Trương lão sư còn cho biết, trong triều đình hiện giờ chỉ có Phượng Thiểm, Phượng lão tướng quân là người chính trực, thẳng thắn. Tuy nhiên người đã ngoài 70, không thể tiếp tục cống hiến cho quốc gia lâu dài. Vị trí đô đốc trấn thủ ải quan trước đây là mục tiêu cho không ít kẻ dòm ngó. Mã Vọng Thanh muốn gia tăng thanh thế. Tần thừa tướng cũng muốn củng cố địa vị, mau chóng thoát khỏi sự đe dọa của Mã đô úy.

Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Kỹ năng tạo mâu thuẫn này trên Cô đảo, Hàn Mặc đã từng thử qua.

Trong số 20 người cùng huấn luyện trên Cô đảo, người hắn tự tay giết chỉ có 2 người: một tên là Triệt, muốn giết Hàn Mặc. Một là kẻ cuối cùng còn sống sót. Số còn lại đa số đều bị sa vào cái bẫy “tạo mâu thuẫn” mà Hàn Mặc giăng ra.

Mười mấy người trên Cô đảo, hiện giờ là hai lực lượng trong Vọng Yểm quốc…Hàn Mặc lên tiếng gọi:

-Bạch lão giám…

Đông Phương Phong không có thế lực, nhưng hắn lại có những thuộc hạ hết sức trung thành. Bạch lão giám vội vào trong điện, cung kính quỳ xuống:

-Thần xin hầu hoàng thượng….

-Chuyện ta giao cho ông, ông đã làm xong chưa?

-Muôn tâu hoàng thượng, thần đã mua được số thuốc đó rồi.

-Tốt lắm.

Hồng hoa, đương hội, hải quy….Những vị thuốc dân gian dễ tìm này khi phối hợp lại sẽ tạo thành một loại độc, không gây chết người nhưng lại làm thân thể họ mất hết sức lực. Nhờ vào nó, Hàn Mặc từng hạ một kẻ địch lợi hại năm 12 tuổi, chính thức giành quyền lên Cô đảo tiếp nhận huấn luyện.

-Lại muốn làm gì sao?

Đông Phương Phong nhìn Hàn Mặc cầm trên tay số thuốc bột, giọng chợt trầm đi.

Hắn không muốn…Không muốn hại ai cả. Chỉ mong được sống hòa mình vào cây cỏ, trong một cuộc sống chẳng lợi danh:

-Nếu ngươi muốn…-Hàn Mặc nhẹ lời- Chúng ta có thể rời khỏi hoàng cung này.

-Không thể -Đông Phương Phong đáp khẽ- Ta vốn là người hoàng tộc. Đời ta vốn đã định, sẽ sống và chết nơi này rồi.

Hắn có chút đau lòng, có chút nuối tiếc….Nhưng đã chọn sẽ không hối hận. Hàn Mặc chỉ muốn tốt cho hắn. Đông Phương Phong biết thế. Đây là người đầu tiên ngoài mẫu thân ra, nghĩ cho Đông Phương Phong hắn. Như vậy đã đủ lắm rồi.

-Hàn huynh…

Hắn chợt gọi. Hàn Mặc lặng yên:

-Nếu…nếu một mai giành lại được quyền lực, ta chỉ muốn nhờ huynh…

Trước mắt Hàn Mặc là một bóng dáng xinh đẹp. Chỉ là người phụ nữ ấy lại mặc trang phục của một cung tỳ.

-Mẫu thân ta vốn là tỳ nữ hầu hạ bên cạnh hoàng thái hậu. Để chia rẽ Vương hậu trước đây và phụ hoàng, hoàng thái hậu đã cho hoàng thượng uống trà có chứa xuân dược. Người đã cưỡng bức mẫu thân ta.

Bà mang thai. Cũng không có tham vọng trèo cao gì cả. Khi vừa sinh con, đã bị bắt con đi.

-Ta gặp mẫu thân năm 6 tuổi. Ta còn nhớ, cái nhìn của bà khi ấy. Đau lòng, nhưng ngập tràn yêu thương. Người không dám ôm lấy ta. Ta là hoàng tử, còn bà chỉ là một cung tỳ.

Bạch lão giám đã kể lại cho Đông Phương Phong nghe mọi chuyện. Khi hắn đến cung hoàng hậu, mẫu thân đã không còn ở đó. Chẳng ai nhắc đến bà. Tiêu Phụng Nghi.

-Huynh hỏi bọn họ, mẫu thân ta….còn sống hay không?

Tình mẫu tử là một sợi dây đặc biệt. Đông Phương Phong là một con người nhạy cảm. Hắn khao khát được yêu thương….được che chở trong một vòng tay.

-Ta hứa…

Hàn Mặc nhẹ giọng. Hắn không biết thế nào gọi là tình mẫu tử. Nhưng có một thứ tình cảm để nhớ vẫn hơn là cả đời chẳng có điều gì quý giá mà mong.

-Được rồi….- Đông Phương Phong lui vaò trong -Huynh cứ làm những gì mình muốn. Chỉ cần giữ lời đã hứa với ta thôi.

….Trong điện Ngân Châu, Mã Thiên Dũng -con trai Mã đô úy quỳ chờ phong thưởng. Ánh mắt tràn ngập sự tự mãn. Hàn Mặc phất tay áo, giọng vui vẻ:

-Phong thưởng Mã khanh gia tăng hai cấp, ban cho phủ Thượng tướng.

-Tạ ơn hoàng thượng.

Hàn Mặc đợi Mã Thiên Dũng ngồi xuống rồi mới quay sang Tần thừa tướng:

-Tần khanh gia…Trẫm nghe nói, khanh có một con trai văn võ toàn tài. Phượng đô đốc sắp hồi hương hưởng phước, trẫm muốn trọng dụng nhân tài. Chẳng hay lệnh công tử….

-Tâu hoàng thượng….

Mã Vọng Thanh vội xen vào. Vị trí đô đốc đó làm sao có thể nhường cho người khác. Tần thừa tướng lại càng không:

-Tâu hoàng thượng….Khuyển nhi của thần vừa lập đại công, lại lớn lên trong quân ngũ từ nhỏ. Thần to gan xin hoàng thượng, cho khuyển nhi được thử sức một lần.

-Tâu hoàng thượng -Tần thừa tướng xen vào -Khuyển nhi của thần tuy dòng dõi thư hương nhưng từ nhỏ đã theo tiên đế chinh chiến, lập không ít công lao. Hiện tại luôn muốn đem thân mình đền nợ nước, mong hoàng thượng thành toàn….

-Tâu hoàng thượng…

-Hoàng thượng….

-Được rồi -Hàn Mặc tỏ ra khó xử- Trẫm vô ý quên mất hai công tử đều là người xuất chúng trong triều thần. Giờ không biết phải làm sao?

Hắn yên lặng một chút rồi cất giọng vui vẻ, gương mặt vô tội, tỏ ra sự háo hức:

-Hay là mở một cuộc thi tài đấu võ chọn đô đốc. Lâu rồi triều đình không có gì náo nhiệt, có cuộc thi đấu, vừa có thể xem người đấu võ, vừa có thể chọn người tài. Các khanh thấy có đúng không?

Hàn Mặc nhìn hai kẻ đang gườm nhìn nhau dưới sân rồng, ánh mắt thoáng hiện lên một tia giải hoạt. Chúng vốn coi hoàng thượng như một con rối trong tay mình, hiện tại cũng chỉ xem đề nghị của hắn như một phút giây cao hứng. Chẳng ngờ, sau đó lại là một số toan tính nhằm giành lại ngai vàng:

-Hai vị khanh gia nghĩ sao?

-Hoàng thượng anh minh…Thần tuân ý chỉ.

Mã đô úy là người đầu tiên lên tiếng. Tần thừa tướng cũng không chịu thua kém. Cho dù con trai không giành được thắng lợi, ông ta cũng có dịp phô trương thanh thế, chí ít cũng giành được ngôi phó đô đốc, cùng Mã Thiên Dũng canh giữ biên quan. Lão thất phu Mã Vọng Thanh cũng không có nhiều cơ hội giở trò.

Hàn Mặc lại reo lên như con trẻ, ánh mắt lấp lánh ý cười:

-Vậy ngày mai bắt đầu mở lôi đài. Ngày hôm nay nhanh chóng truyền ý chỉ đi khắp nơi đi…..