Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 304: Tiểu Khiết, đừng lừa dối tôi




Phạm Hồng Vũ ở Cao gia cũng không quá lâu, chưa đến một tiếng sau, Cao Khiết đã đưa ra hắn ngoài xe.

- Hồng Vũ, việc này sao cậu lại không nói với tôi trước?

Đến trước xe Warsaw, Cao Khiết hơi oán giận nói.

Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười nói:

- Cũng không muốn chị phải lo lắng.

Cao Khiết lườm hắn một cái:

- Tôi hiện tại không lo lắng sao?

- Bớt lo lắng vài ngày thì tốt hơn. Bây giờ sự việc đã làm xong rồi, cứ an tâm chờ kết quả, không có gì phải lo lắng.

[CHARGE=3]Phạm Hồng Vũ thần thái rất thoải mái, nhưng Cao Khiết thì lại không được lạc quan như vậy, cau mày lo lắng nói:

- Hồng Vũ, cậu đây là đang đánh bạc đấy, cậu có biết hay không?

- Không có gió hiểm thì ở đâu ra mà có ích lợi. Phú quý chỉ có thể có từ trong gian khó. Thắng thì rất nhiều vấn đề có thể được giải quyết. Thua thì cũng không đến nỗi thất bại thảm hại.

Cao Khiết lạnh lùng nói:

- Đúng thế, cậu vung tay, trực tiếp đến Giang Khẩu làm nhà giàu, còn có bạn gái đẹp bên cạnh, ngày trôi qua thật dễ chịu.

Phạm Hồng Vũ liền gãi đầu cười nói:

- Chị, trong mắt chị, bộ tôi giống loại người như vậy sao?

- Không giống!

- Vậy thì sao lại nói vậy?

- Cậu căn bản là loại người này, còn nói giống hay không giống sao?

Bí thư Phạm rất ngượng ngùng, ra vẻ Cao Khiết đã nói đúng tâm sự của hắn. Hắn đúng là đang tiến hành đánh bạc chính trị. Mặc dù có hai mươi năm biết trước, nhưng cũng không thể trăm phần trăm khẳng định. Trong thế giới này, hết thảy đều dựa theo quỹ tích ban đầu mà tiến hành. Nếu chẳng may xảy ra lệch lạc, đây chính là tự mình tìm tai vạ, không cần người khác động thủ, Lục Nguyệt Tống Mân sẽ trực tiếp thu thập hắn.

Nhưng cũng theo như lời Phạm Hồng Vũ nói với mình, phú quý chỉ có thể từ trong gian khó mà có.

Mắt thấy có cơ hội như vậy, nếu không làm chuyện gì thì không phải là tính cách của Phạm Hồng Vũ. Nếu thật đánh cuộc thua, Phạm Hồng Vũ cũng không phải là không có đường lui. Ít nhất thì hắn có thể làm nhà giàu mới nổi, cũng không có nửa điểm vấn đề.

- Chị, chớ suy nghĩ lung tung, chị biết tôi mà…

Phạm Hồng Vũ không kìm nổi cầm lấy tay của Cao Khiết, nhẹ nhàng vuốt ve, thấp giọng nói.

Cao Khiết nhẹ giãy ra, nhưng không giãy được, tùy ý cho hắn nắm, cắn môi nói:

- Kỳ thật chuyện này cũng không quan trọng. Lục Nguyệt muốn gây sức ép thì cứ để cho anh ta gây sức ép. Chúng ta dù sao cũng không để ý tới anh ta, hoàn thành tốt công tác của mình là được rồi. Với bản lĩnh của cậu, không mạo hiểm thì sẽ cảm thấy buồn bực. Ừ kỳ thật, cậu cũng trở nên nổi bật rồi.

Cao Khiết thanh âm dịu dàng lạ thường.

- Không đủ!

- Cái gì không đủ?

Cao Khiết hơi kinh ngạc hỏi ngược lại.

- Quyền lực trong tay không đủ. Hiện tại quản lý một thị trấn Phong Lâm, cũng giúp được mấy vạn người giàu có lên. Nhưng tôi muốn có quyền lực lớn hơn nữa. Quản một huyện, thậm chí một khu, thậm chí là một tỉnh, tôi sẽ giúp cho mọi người giàu có. Chị, đây là lý tưởng của tôi. Một mình tôi có tiền thì có ý nghĩa gì, tất cả mọi người đều có tiền thì đó mới chính là thành tựu của một người đàn ông.

Phạm Hồng Vũ không kìm nổi mà nắm chặt tay Cao Khiết.

Dưới ánh đèn đường mờ ào, Cao Khiết hai mắt sáng rỡ, hiển nhiên là bị hùng tâm tráng khí của Phạm Hồng Vũ đả động.

Đàn ông không phải là nên có hùng tâm tráng khí như vậy sao?

- Được, tôi ủng hộ cậu. Tôi sẽ cố gắng làm công tác tư tưởng với cha tôi.

Một lát sau, Cao Khiết nói.

Phạm Hồng Vũ khẽ mỉm cười gật đầu.

Hắn tin tưởng trí tuệ chính trị của Cao Hưng Hán, khẳng định là có thể đưa ra lựa chọn chính xác. Đương nhiên, có Cao Khiết ở một bên trợ gúp thì hiệu quả sẽ tốt hơn.

Chiếc xe rất nhanh chạy ra khỏi tòa nhà Thị ủy, Cao Khiết lặng yên đứng ở nơi đó, nhìn chiếc xe vượt đi không thấy bóng thì mới chậm rãi về nhà.

Cao Hưng Hán vẫn ngồi đó hút thuốc, trước mặt là cái gạt tàn thuốc đã chất đầy. Mẹ của Cao Khiết ngồi bên cạnh, cũng không ngăn cản chồng mình hút thuốc.

Bà tuy rằng không hiểu chính trị cho lắm, nhưng cũng rõ ràng, Cao Hưng Hán đã gặp phải nan đề trước đây chưa từng có.

- Ba, hút ít thôi. Việc này không phức tạp như vậy.

Cao Khiết đi qua mở cửa sổ, cao giọng khuyên nhủ.

Cao Hưng Hán nhìn cô một cái, thả nhiên nói:

- Vậy con nghĩ thế nào là đơn giản?

Cao Khiết tự nhiên cười nói:

- Nếu thật ở phương diện này mà cong cong lách lách, con khẳng định là còn kém xa ba. Nhưng con tin rằng Phạm Hồng Vũ sẽ không phải bắn tên không đích.

Mẹ của Cao Khiết lập tức trừng mắt.

Đây là nói cái gì?

Không ngờ trong suy nghĩ của Cao Khiết, trí tuệ chính trị của cha mình, một Chủ tịch thành phố còn kém hơn cái tên tiểu tử Phạm Hồng Vũ kia?

Cao Hưng Hán không có tức giận, khẽ mỉm cười nói:

- Con đối với Phạm Hồng Vũ thật ra tín nhiệm thật lớn.

- Con đương nhiên là tin cậu ấy rồi. Cộng tác với cậu ấy hai năm, trong những chuyện đại sự như vậy, cậu ta chưa từng phạm phải sai lầm nào. Ba, ngay cả chuyện này cũng nói rõ vấn đề.

- Như thế nào?

- Ba có biết cậu ta như thế nào đem bài văn đó giao cho đồng chí Hùng Diễm Linh không? Bởi vì cậu ấy và con trai của đồng chí Hồng Diễm Linh Lý Xuân Vũ là bạn bè của nhau. Mà cậu ấy và Lý Xuân Vũ quen nhau là thông qua Bảo Hưng. Lúc trước, Bảo Hưng đóng quân tại Vũ Dương, là cháu của Bảo lão. Phạm Hồng Vũ tổng cộng gặp qua đồng chí Hùng Diễm Linh một lần, gặp qua Trưởng ban Tào Tuấn Minh cũng chỉ một lần.

Cao Hưng Hán còn chưa nói gì, mẹ của Cao Khiết đã há to miệng, giật mình nói:

- Quan hệ đơn giản như vậy sao?

Mẹ của Cao Khiết còn tưởng rằng Phạm Hồng Vũ có quan hệ chặt chẽ với đại nhân vật nào đó.

- Quan hệ đơn giản như vậy.

- Cậu ta dựa vào cái gì mà tự tin như vậy?

Cao Khiết mỉm cười nói:

- Mẹ, không chỉ là tự tin, đây được thành lập từ sự phân tích vô cùng chuẩn xác. Đối với quan niệm chính trị của Hùng Diễm Linh và Trưởng ban Tào nghiên cứu vô cùng thấu triệt. Biết họ đang suy nghĩ cái gì, biết họ cần cái gì.

- Lợi hại như vậy…

Mẹ của Cao Khiết thì thầm một câu, vẻ mặt rất khó tin.

Cao Hưng Hán hút một hơi thuốc, nói:

- Tính toán như thế cũng không phải không không nắm chắc thắng. Dù sao xu thế hiện tại chính là bộ dạng đó.

Cao Khiết gật đầu, đối với lời này của cha mình cũng rất tán đồng:

- Cho nên Phạm Hồng Vũ phải làm nhiều chuẩn bị. Bất kể thế nào, những nguyên tắc cơ bản nhất định phải kiên trì. Bước chân mà quá nhanh thì căn cơ sẽ không chặt chẽ. Mặc kệ là biến cách như thế nào, củng cố cơ sở là điều kiện tiên quyết.

Cao Hưng Hán bỗng nhiên cười, nhìn Cao Khiết nói:

- Cái gì là ý tưởng của Phạm Hồng Vũ, cái gì là của con?

- Con tin tưởng cậu ấy.

Cao Khiết không hề nghĩ ngợi mà thốt ra.

Cao Hưng Hán và mẹ của Cao Khiết không khỏi ngơ ngác nhìn nhau.

Mẹ của Cao Khiết khẽ thở dài, không kìm nổi hỏi:

- Tiểu Khiết, con và Phạm…Phạm Hồng Vũ sao lại thế này?

Cao Khiết không hiểu hỏi lại:

- Mẹ, cái gì là sao lại thế này?

Mẹ của Cao Khiết trừng mắt nói:

- Lời này vẫn chưa rõ sao? Con đừng nói cho mẹ biết, các con chỉ là đồng nghiệp bình thường. Đồng nghiệp mà cư xử như các con à?

Cao Khiết vừa rồi đầu óc toàn là quốc gia đại sự, tạm thời không nghĩ đến chuyện này, lúc này mới hiểu được, lập tức mặt đỏ lên, nói:

- Mẹ, chúng ta đang thảo luận đại sự đấy.

- Đây cũng là đại sự.

Mẹ của Cao Khiết nói rất nghiêm túc.

- Quốc gia đại sự kia mẹ không hiểu, nhưng mẹ biết chung thân đại sự của con gái mẹ mới là đại sự chân chính. Con nói thật cho mẹ biết, con và cậu ta yêu nhau phải không? Đừng trừng mắt nhìn mẹ, mẹ vừa nhìn thấy, nếu là bạn bè bình thường thì sẽ không cư xử như vậy. Tiểu Khiết, mẹ nói cho con biết, đừng nghĩ sẽ lừa dối mẹ. Mẹ cũng từng trải qua tuổi trẻ, ánh mắt yêu thương của người trẻ tuổi như thế nào mẹ đều biết.

Cao Khiết bị mẹ nói liên hồi, đứng ở nơi đó, cả nửa ngày không hồi phục lại tinh thần.

- Bị mẹ nói trúng rồi phải không? Việc này không còn do con quản nữa.

Mẹ của Cao Khiết giống như là được chứng nhận xác thực, lập tức quay đầu lại nhìn Cao Hưng Hán, vẻ mặt lo lắng.

Cao Hưng Hán dở khóc dở cười nói:

- Em có phải là quá mẫn cảm rồi hay không?

- Em nhạy cảm? Em một chút cũng không. Em sớm biết rồi, Lục Nguyệt kia có bao nhiêu tài giỏi nhưng cũng không khiến cho Tiểu Khiết chúng ta động tâm. Một chút nể mặt cũng không cho người ta. Vì sao? Nguyên nhân chính là ở cái này. Như thế này không được.

- Như thế nào lại không được?

Cao Khiết ma xui quỷ khiến phản bác một câu, vừa mới mở miệng ra thì ý thức được chính mình đã phạm sai lầm lớn, lập tức xấu hổ đến đỏ bừng khuôn mặt, tiến lên kéo tay mẹ, không khỏi cầu xin tha thứ.

- Mẹ, con không có đâu. Mẹ thật sự là đa tâm rồi. Con và Phạm Hồng Vũ thật sự không có gì. Chỉ là bạn bè tôi. Có thể xem là bạn bè hợp ý nhất. Mẹ đa nghi như vậy, người ta về sau cũng không dám tới cửa.

Càng là như thế, mẹ của Cao Khiết càng lo lắng, không chút khách khí tránh tay ra, nghiêm túc nói:

- Tiểu Khiết, con đừng giả bộ hồ đồ để lừa gạt mẹ. Bây giờ là thời đại mới, yêu đương chuộng hôn nhân tự do. Vốn các con là những người trẻ tuổi, chỉ cần hai bên nhà tình nguyện thì mẹ cũng không phải cổ hủ mà can thiệp vào chuyện của các con. Phạm Hồng Vũ tuy rằng so với Lục Nguyệt còn kém hơn, nói thật mẹ cũng không ghét cậu ta. Người thông minh, lại có năng lực. Nhưng con cũng biết cậu ta nhỏ hơn con không chỉ một hai tuổi mà là bốn năm tuổi. Con hiện tại là trợ lý Chủ tịch thị xã, còn cậu ta là Bí thư Đảng ủy thị trấn, nếu hai người ở cùng nhau, người khác sẽ nghị luận như thế nào? Là con không gả được cho ai hay là cậu ta không lấy được vợ. Các con còn trẻ, lúc yêu thì không sao nhưng sau khi kết hôn, thời gian dài vấn đề sẽ xuất hiện. Đây là sự thật. Trong sinh hoạt, không thể lúc nào cũng sống trong tình yêu. Củi gạo dầu muối mới là sự thật.

Cao Khiết lại một lần nữa mở to mắt, ngay cả Cao Hưng Hán cũng bị lời nói của vợ mình cắt đứt suy nghĩ, nhìn bà, nghẹn họng.

- Mẹ, con không nói với mẹ nữa. Mẹ chỉ giỏi đoán mò.

Cao Khiết cũng không phản bác nữa, đứng dậy, bĩu môi, chạy ra khỏi phòng ngủ của mình.

- Lão Cao, thật có vấn đề rồi đấy. Việc này phải càng sớm càng tốt ngăn chặn lại. Bằng không, người trẻ tuổi không định lực, anh cũng biết đấy, sẽ rất phiền phức.

- Hiện tại, đúng là chẳng quan tâm.

Cao Hưng Hán nhẹ nhàng lắc đầu, lông mày tràn đầy vẻ ưu tư.