Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 378: Chỉ thị quan trọng của Bí thư Viên



Từ ánh mắt của Hiệu trưởng Trần nhìn lại, liền thấy Trịnh Mỹ Đường và Hiệu trưởng Văn.

Hai người cùng đi đến, lập tức vào phòng làm việc của Hiệu trưởng Trần. Có lẽ hai người này cố tình đụng Phạm Hồng Vũ ở đây.

Hiệu trưởng Trần trong thời gian ngắn, đầu óc hoàn toàn trở nên trống rỗng, chỉ có thể vội vã đứng lên nghênh đón, cúi đầu khom lưng, chào hỏi Trịnh Mỹ Đường và Hiệu trưởng Văn.

Trịnh Mỹ Đường và Hiệu trưởng Văn thì lại không giật mình như thế, Hiệu trưởng Văn sắc mặt tối sầm, cực độ không hài lòng. Trong mắt Trịnh Mỹ Đường hiện lên ngọn lửa độc, xen lẫn với một khoái cảm nào đó.

Dường như có chuyện gì khiến Trịnh Mỹ Đường cảm thấy vô cùng vui mừng vậy.

Hội nghị học tập “không bệnh mà chết” khiến cho Hiệu trưởng Trần bị Trịnh Mỹ Đường mắng cho một trận, bản thân Trịnh Mỹ Đường cũng bị Bí thư Viên trách. Chuyện này Trịnh Mỹ Đường không dám giấu Viên Lưu Ngạn. Tìm Phạm Hồng Vũ khắp nơi nhưng không thấy, hội nghị học tập không thể triển khai được, Trịnh Mỹ Đường đành phải báo cáo cho Viên Lưu Ngạn, tuy rằng Bí thư Viên không nói gì, nhưng Trịnh Mỹ Đường có thể nhìn ra, Bí thư Viên rất không hài lòng. Sở dĩ không phát hỏa với mình là vì nể tình mình đi theo ông ta bao nhiêu năm mới vậy.

Nhưng Trịnh Mỹ Đường rất rõ ràng, chuyện như vậy chỉ có thể lần này mà thôi. Nếu để xảy ra nhiều, thì bất kỳ lãnh đạo nào cũng không thể tha thứ cho một trợ thủ “rác rưởi” như vậy.

Trước đó, việc Viên Lưu Ngạn giao cho, Trịnh Mỹ Đường đều làm rất “tử tế”, không nói là trăm phần trăm hoàn mỹ, nhưng ít nhất là Viên Lưu Ngạn tương đối hài lòng. Đây cũng là nguyên nhân mà Viên Lưu Ngạn ngày càng coi trọng ông ta.

Kết quả là va phải “cái đinh” Phạm Hồng Vũ này.

Người trẻ tuổi này, quả nhiên là một “tên lưu manh”. Ỷ có chỗ dựa mà ngang ngược, không coi ai ra gì, đến cả Trịnh Mỹ Đường mà cũng không thèm để ý.

Thật ra, Trịnh Mỹ Đường mới là loại người như vậy, ngang ngược càn rỡ, nhưng bản thân ông ta lại không biết điều đó. Hễ ai để lại cho ông ta ấn tượng “càn rỡ, ngang ngược” thì đừng hòng ông ta chịu để yên.

Nhưng mà, vấn đề mấu chốt ở chỗ, Trịnh Mỹ Đường nhiều năm trươcs chính là thư ký của Viên Lưu Ngạn, được Viên Lưu Ngạn rất coi trọng, Phạm Hồng Vũ thì khác, vẫn còn chưa nhậm chức. Vẫn chỉ là học viên của trường Đảng, nếu chẳng may ở trường Đảng xảy ra vấn đề gì, liệu có được thuận lợi mà đến làm Phó trưởng phòng Thư ký của UBND tỉnh hay không còn rất khó nói.

Lần này Phạm Hồng Vũ đến đây, mục đích thế nào, Trịnh Mỹ Đường cũng có thể đoán được vài phần.

- Ồ, bạn Hồng Vũ cũng có mặt ở đây à?

Đối với vẻ khẩn trương của Hiệu trưởng Trần, Trịnh Mỹ Đường coi như không nhìn thấy, trực tiếp quay sang chào hỏi Phạm Hồng Vũ, mặt mày tươi cười. Ý trào phúng trong mắt, tương đối rõ ràng.

Phạm Hồng Vũ lúc này mới chậm rãi đứng dậy, gật đầu với Trịnh Mỹ Đường, nói:

- Chủ nhiệm Trịnh, xin chào! Hiệu trưởng Văn, xin chào.

Lễ nghĩa cấp bậc rất chu đáo.

Hiệu trưởng Văn ra vẻ không nghe thấy, mặt đen lên, không nói một lời, chỉ hung tợn nhìn chằm chằm Hiệu trưởng Trần, không thèm liếc mắt nhìn Phạm Hồng Vũ một cái.

Được lắm lão Trần, miệng thì nói kiên định đi theo Hiệu trưởng Văn, vậy mà trong nháy mắt đã làm thân với Phạm Hồng Vũ rồi. Ông muốn thay đổi địa vị, tìm đến minh chủ khác sao?

Vốn Hiệu trưởng Văn từng mờ mịt để lộ ra ý tứ với Hiệu trưởng Trần rằng: Chỉ cần tôi được ra ngoài đảm nhiệm, thì chức Phó hiệu trưởng thường trực sẽ giành cho ông.

Phó hiệu trưởng thường trực của trường Đảng cấp bậc Giám đốc sở, còn các Phó hiệu trưởng bình thường khác thì đều là cấp Phó Giám đốc sở.

Hiện tại, vị trí Phó hiệu trưởng thường trực còn chưa đến tay mà đã ;Mắt đi mày lại; với Phạm Hồng Vũ rồi, được lắm!

Tuy nhiên, có lẽ lão Trần ông đã không làm cho rõ ràng rồi!

Hiệu trưởng của trường Đảng Tỉnh ủy là Bí thư Viên Lưu Ngạn, chứ không phải Chủ tịch tỉnh Vưu.

- Chủ nhiệm Trịnh, mời ngồi, Hiệu trưởng Văn, mời ngồi.

Vất vả lắm Hiệu trưởng Trần mới ổn định lại được tinh thần, giơ tay lau mồ hôi lạnh, vẻ mặt tươi cười nói.

- Được, tôi cũng đang có chuyện muốn thương lượng với hai vị hiệu trưởng.

Trịnh Mỹ Đường cười ha hả, ngồi bịch xuống ghế sô pha, thần thái nghiễm nhiên, trực tiếp coi mình là lãnh đạo của Hiệu trường Trần và Hiệu trưởng Văn.

Hiệu trưởng Văn vẫn không nói một lời, đi qua ngồi sóng vai với Trịnh Mỹ Đường.

Ai cũng không nói chuyện với Phạm Hồng Vũ.

Phạm Hồng Vũ cười cười nói:

- Nếu ba vị lãnh đạo có chuyện thương lượng thì tôi cũng không quấy rầy nữa.

- Ấy, tiểu Phạm, không vội. Nào, cùng ngồi xuống đi, cũng không phải đại sự cơ mật gì, cùng tâm sự, không sao đâu.

Trịnh Mỹ Đường cười nói, giọng điệu ôn hòa khiến người khác cảm thấy bất ngờ.

- ‘Được.

Phạm Hồng Vũ cũng không nói nhiều, lập tức ngồi xuống ghế sô pha, người hơi ngả về phía sau, thần thái khá thoải mái.

Hiệu trưởng Trần mồ hôi đầy đầu, tự mình động thủ, rót trà cho Trịnh Mỹ Đường và Hiệu trưởng Văn, sau đó cũng rót cho Phạm Hồng Vũ một cốc.

Hiệu trưởng Văn “hừ” một tiếng, trên mặt toát ra thần sắc không hài lòng.

Lão Trần ông đúng là chẳng ra thể thống gì cả.

Vuốt đùi Phạm Hồng Vũ như vậy thì ông được lợi lộc gì chứ?

Phạm Hồng Vũ mỉm cười với Hiệu trưởng Trần.

Xem ra Hiệu trưởng Trần cũng không phải kẻ ngốc cũng biết trong tình thế “bất lợi” này, nếu cứ tiếp tục dính lấy Hiệu trưởng Văn và Trịnh Mỹ Đường thì e rằng không đáng tin cậy. Nếu chẳng may đắc tội với Phạm Hồng Vũ, mà Trịnh Mỹ Đường và Hiệu trưởng Văn lại không “lĩnh tình”, chẳng phải sẽ không còn chỗ nào mà dựa vào nữa sao?

Thật sự không được, đánh cuộc một keo vậy, dựa vào Phạm Hồng Vũ thì cũng chưa chắc đã nhìn thấy tiền đồ tươi sáng.

Cùng lắm thì không lăn lộn ở trường Đảng nữa, nếu Phạm Hồng Vũ đồng ý nói giúp với Chủ tịch tỉnh Vưu thì không sợ không được điều đi. Chỉ cần rời được trường Đảng, có Chủ tịch tỉnh Vưu chiếu cố thì con đường phía trước trở nên rất rộng mở.

- Hiệu trưởng Văn, hiệu trưởng Trần, hôm nay tôi đến đây là để truyền đạt chỉ thị của Bí thư Viên.

Đợi Hiệu trưởng Trần ngồi xuống, Trịnh Mỹ Đường mới đi vào vấn đề chính, thần thái của ông ta ngạo nghễ, như thể mình là khâm sai đại thần, đến để tuyên đọc thánh chỉ vậy.

Hiệu trưởng Trần liếc mắt nhìn Hiệu trưởng Văn, mang theo vẻ nịnh bợ, Hiệu trưởng Văn đang trầm mặt, không để ý đến ông ta, Hiệu trưởng Trần cắn bôi, nói:

- Mời Chủ nhiệm Trịnh chỉ thị.

- Ha ha, Bí thư Viên nói, trường Đảng phải tăng cường quản lý cán bộ, học viên. Nhất là đối với số học viên sắp tốt nghiệp, không thể để họ quá tự do được. Chúng ta không phải là một trường học bình thường, mà mỗi một học viên sau khi tốt nghiệp đều được ngồi lên cương vị lãnh đạo trọng yếu…Nếu chúng ta giáo dục không nghiêm thì hậu quả sẽ đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến danh dự của Đảng và Nhà nước. Cho nên cần phải cực kỳ cẩn trọng.

Trịnh Mỹ Đường giơ tay lên, cao giọng nói, như thể ông ta đưa ra chỉ thị chứ không phải là tuyên đọc.

- Vâng, đúng vậy, chúng tôi nhất định thực hiện nghiêm, cực kỳ cẩn trọng…

Hiệu trưởng Trần liên tục gật đầu, nói, mồ hôi trên trán đã toát ra.

- Hiệu trưởng Trần, chấp hành chỉ thị của lãnh đạo, nhất định phải nghiêm túc. Hiện tại một bộ phận cán bộ của chúng ta, tư tưởng quan niệm rất có vấn đề, nói một đằng, làm một nẻo. Như vậy thì không tốt chút nào, cứ tưởng là lừa được lãnh đạo, chẳng lẽ lãnh đạo mãi mãi không biết gì hay sao? Cái này gọi là lấy đá ném chân mình, ngu xuẩn vô cùng.

Trịnh Mỹ Đường nói, nụ cười trên mặt càng “đầy thâm ý” hơn.

Mồ hôi trên trán Hiệu trưởng Trần càng lúc càng nhiều, ngập ngừng, không biết trả lời như thế nào.

- Mời Chủ nhiệm Trịnh cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ thực hiện chỉ thị của hiệu trưởng Viên, quyết không để một học viên không đạt tiêu chuẩn ngồi lên cương vị công tác trọng yếu. Tất cả học viên kết quả không đạt tiêu chuẩn thì đều phải học lại, cho đến khi nào thi đỗ mới thôi.

Hiệu trưởng Văn cuối cùng cũng mở miệng, ánh mắt nghiêm nghị quét qua quét lại trên người Hiệu trưởng Trần và Phạm Hồng Vũ.

Hiệu trưởng Trần giơ tay lau mồ hôi lạnh.

Phạm Hồng Vũ thì như không nghe thấy, tùy tay nâng chén trà lên, thổi mấy cái, rồi nhấp một ngụm, thần thái cực kỳ bình tĩnh, dường như Trịnh Mỹ Đường và hiệu trưởng Văn nói chuyện với không khí vậy.

Thái độ này của Phạm Hồng Vũ khiến Trịnh Mỹ Đường kích thích cực độ.

- Bạn Hồng Vũ, hôm nay cậu đến tìm Hiệu trưởng Trần, là có chuyện gì?

Trịnh Mỹ Đường cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng, liếc nhìn Phạm Hồng Vũ, hỏi.

Phạm Hồng Vũ đặt chén trà xuống, người tựa về phía sau, thản nhiên nói:

- Luận văn của tôi đã làm xong, theo lời của hiệu trưởng Trần trước kia dặn, đưa qua cho thầy ấy xem, mời thầy ấy tham mưu chỉ điểm cho tôi.

Khuôn mặt của Hiệu trưởng Trần nhất thời tái nhợt.

Bạn Hồng Vũ, bạn đang muốn hạ tử thủ, không lưu lại con đường sống cho tôi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.