Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 625: Nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán



Đầu tháng sáu, cơn mưa cuối cùng đã đổ xuống.

Mưa to!

Dân chúng ở Bắc Bộ hoan hô nhảy nhót, khô hạn hơn một tháng ròng rốt cuộc cũng có hy vọng được thoát khỏi nó. Tân Chủ tịch huyện xem như không tệ, vài ngày trước đã tìm được khoản tiền trợ cấp chống hạn xuống dưới, chỉ có điều mới có được chút ít. Nghe nói hiện tại có tiền, Chủ tịch huyện mới đã nhận được ở tỉnh gửi xuống chín mươi mấy vạn tiền.

Thư ký của Chủ tịch tỉnh quả là phải dày mặt mới có thể đến xin tiền Chủ tịch tỉnh như thế.

Từ chuyện này rút ra Chủ tịch huyện mới này rất keo kiệt, chỉ cấp cho Bắc bộ một con số lẽ, còn lại nắm giữ trong tay, nghe nói dùng chúng để tu sữa đê điều phòng chống lụt bão đê Đại Hồng.

Thật bất công.

Không ngờ xem trấn Duyên Hồ là mẹ ruôt còn trấn Bắc bọ là mẹ kế, nên việc đối xử cũng hoàn toàn khác nhau.

Nhưng ở huyện nếu đã an bài như vậy, những cán bộ bên dưới cũng không dám hé răng.

Chủ tịch huyện mới này có góc nhìn cạnh vô cùng sắc xảo, để trừng phạt một người cũng không nương tay.

Một chiếc xe Nissan có rèm che đội mưa hướng Triều Dương mà đến, có treo biển số xe thứ hai của huyện Vân Hồ. Hôm qua đã có một trận mưa thật lớn, hôm nay mưa phùn lại kéo dài.

Phạm Hồng Vũ lo lắng, tự mình đến nông trường Triều Dương kiểm tra công việc.

Nông trường Triều Dương có diện tích bằng một nửa của Thập Nguyên, nó có hình dạng bán đảo, ba mặt bao quanh đều là nước, nằm ở nơi trũng sâu, đê Hồng Đại có hơn hai mươi km, chiều dài nó gấp đôi chiều dài của toàn huyện Vân Hồ.

Xe Nissan này dừng lại trước toà nhà, Hoàng Tử Hiên, Đỗ Song Ngư và vài người khác từ trong ký túc xá đi ra, đều cầm ô che, vừa nhìn thấy người đi ra từ xe là Phạm Hồng Vũ, đoàn người vừa mừng vừa lo, nhanh chóng chạy ra đón.

- Bí thư Phạm, sao anh lại đến đây?

Hoàng Tử Hiên cười ha hả hỏi han.

Phạm Hồng Vũ cười nói:

- Nói câu này có chút kỳ lạ à nha, tôi là cán bộ nông trường, sao lại không đến đây được chứ?

Đồng chí Phạm Hồng Vũ tuy kiêm nhiệm chức Bí thư Đảng ủy ở Nông trường Triều Dương, hắn chỉ nhận tiền lương ở huyện Vân Hồ, còn nông trường bên này không phát cho Bí thư Phạm một đồng. Bí thư Phạm là người cao cấp nhất ở nông trường Triều Dương nên "lao động miễn phí".

- Không đúng, không đúng, tôi không có ý đó. Ý tôi nói sao anh đến đây mà không điện trước cho chúng tôi, để chúng tôi chuẩn bị một chút.

Hoàng Tử Hiên hơi ngượng ngùng.

Hơn mười ngày không gặp, người của Hoàng Tử Hiên gầy rộc đi, đen như người Ân Độ. Trước kia, Hoàng Tử Hiên vô cùng khôi ngô, và là người vô cùng khỏe mạnh, nhìn bộ dáng của anh ta dường như làm việc quá sức.

- Ơ, Hoàng Tràng Trường từ lúc nào trở nên khách khí như vậy, như vậy là hiểu cấp bậc lễ nghĩa rồi hả?

Phạm Hồng Vũ cười trêu chọc Hoàng Tử Hiên một câu.

Cán bộ nông trường cười rộ lên.

Với tính tình như vậy nên Hoàng Tử Hiên đã bị Bí thư Phạm trêu chọc. Từ khi ngân hàng Công thương tỉnh cho vay năm triệu, thái độ của Hoàng Tử Hiên đối với Phạm Hồng Vũ hoàn toàn thay đổi, trở lại nông trường khen ngợi Phạm Hồng Vũ không ngớt. Mở cuộc họp nhỏ, mở miệng là "chỉ thị" của Bí thư Phạm thế này thế kia, dường như lời nói của Bí thư Phạm đối với anh ta là " thánh chỉ", nhất định phải kiên quyết thực hiện.

- Bí thư nói gì vậy? Hoàng Tử Hiên tôi vẫn luôn là người hiểu lễ nghi cấp bậc, là đồng chí tốt, người kính tôi một thước, tôi mời người một trượng....

Nói đùa vài câu, Phạm Hồng Vũ hỏi:

- Tử Hiên, mọi chuyện chuẩn bị đến đâu rồi?

Hoàng Tử Hiên vội nói:

- Theo tính toán chia làm bốn đội, mỗi đội có lồng nuôi cá thí nghiệm, đã làm thời gian ngắn, hiệu quả rất tốt. Ngày hôm qua trời đổ cơn mưa lớn, tôi lo lắng vô cùng, sợ lồng chứa cá xảy ra vấn đề, thì cá chạy mất. Hôm nay mưa ít một chút, Đắc Mã đã lên xem nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra thì lập tức xử lý. Mặc khác, Lý Tràng Trường muốn đến con đê lớn, con đê còn một chút nữa là hoàn tất, phải cố gắng hoàn thành theo dự tính. Nhìn không khí thế này, sợ lũ lụt sẽ đến nhanh hơn dự đoán, phải chuẩn bị chống lũ, tất cả công trình đều phải ngừng lại.

- Lý Tràng Trường thật khổ công cho anh.

Phạm Hồng Vũ liền chào một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi đứng sau Hoàng Tử Hiên.

Lý Tràng Trường là một trong bốn vị Phó trưởng phòng của trang trại, nguyên bản hình dáng anh ta hơi mập mạp, da trắng, nhưng lúc này đều giống Hoàng Tử Hiên, làn da đều ngăm đen..chỉ kém người Ấn Độ chút chút.

Lý Tràng Trường vội vàng nói:

- Không khổ cực không khổ cực chút nào cả, nhất định phải trước đầu tháng sáu, công việc tu sửa đê điều, Hoàng Tràng Trường ngày đêm đốc thúc, chúng tôi không dám nghỉ ngơi.

Hoàng Tử Hiên nói:

- Không nói dối gì Bí thư, chuyện này chúng tôi sớm đã muốn làm, nhưng nhiều năm qua chúng tôi không có kinh phí, lúc này có tiền rồi, nếu không làm tốt vậy xem được hay sao?

Phạm Hồng Vũ và Hoàng Tử Hiên đều không giống lãnh đạo trước kia, việc gì không thích đều lên giọng, điều này có thật. Mỗi lần đến đều hứa hẹn chuyện cần phải làm, nhưng rồi lại để trôi, qua không có một tấm ngân phiếu nào được chi đến cả. Lúc này Phạm Hồng Vũ đã đến tỉnh đòi tiền, Chủ tịch thành phố Quách Thanh Hoa rất nể tình nên cấp xuống ba mươi bảy vạn, chuyển cho nông trường Triều Dương mười sáu vạn. Lại nói tiếp, tất cả kinh phí này đều ở tỉnh đưa xuống để chống lũ. Thành phố chỉ "chuyển giao" xuống, Tề Hà không cấp cho huyện Vân Hồ và Nông trường Triều Dương một đồng.

Nhưng như vậy là giỏi rồi.

Phạm Hồng Vũ hiểu rất rõ, bao năm qua kinh phí đưa xuống để chống lũ, cho đến bây giờ vẫn không chuyển hết cho huyện mà phải giữ lại một ít, đó cũng là chuyện bình thường, không chỉ thế mà hầu hết các thành phố cấp 3 đều như thế.

Năm nay Quách Thanh Hoa cấp cho huyện Vân Hồ và Nông trường Triều Dương một khoảng để chống lũ, một phần cũng nhờ Phạm Hồng Vũ, vì nể mặt anh ta là vị thư ký đầu tiên của tỉnh, mặt khác nếu là một Chủ tịch huyện của một huyện thì không có khả năng làm việc này.

Vưu Lợi Dân thực hiện lời hứa của mình đối với Phạm Hồng Vũ, chuyển khoản cho Phạm Hồng Vũ một trăm lẻ sáu vạn. Với tình hình thực tế, đã chi Hoàng Tử Hiên chín mươi hai vạn còn mười bốn vạn chuyển đến tài khoản Nông trường Triều Dương. Tổng cộng năm nay Nông trường Triều Dương nhận được ba trăm vạn chống lũ.

Nông trường Triều Dương làm đê điều chống lũ, chiều dài hơn hai mươi km, với khoản tiền ba trăm ngàn thì vẫn còn thiếu. Nhưng trong bao nhiêu năm, Hoàng Tử Hiên vô cùng xem trọng chuyện tu sửa đê Hồng Đại, với công việc phòng chống lũ ở Nông trường Triều Dương so với huyện Vân Hồ tốt hơn nhiều, đoạn đường cần tu sửa cũng giảm nhiều, với ba trăm ngàn cũng được xem là ổn.

Hoàng Tử Hiên đã là cán bộ phụ trách nông trường trong nhiều năm như vậy, chuyện khác không lo chỉ sợ không có tiền. Hiện giờ trong tay có được một khoản viện trợ, trong lòng lập tức hối hả, nhiệt tình hưởng ứng, tràn đầy năng lượng.

- Được, cứ phân công như vậy đi, Lý Tràng Trường các anh đi đến đại đê, Tử Hiên chúng ta đến bốn đội kia đi, xem họ dựng lưới nuôi cá thế nào?

Phạm Hồng Vũ làm việc nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán, lập tức quyết định. Bốn đội trưởng đang dựng lồng nuôi cá thí nghiệm nghe Đỗ Song Ngư gọi điện thoại báo cho hắn, nhưng hắn không có ở hiện trường nhìn thấy. Trong khoản thời gian này, tinh thần hắn đang tập trung ở bên kia huyện Vân Hồ, còn ở Nông trường Triều Dương chỉ chỉ huy từ xa. Cũng may mọi chuyện ở Nông trường Triều Dương không phức tạp như ở huyện Vân Hồ, cũng may Hoàng Tử Hiên có uy tín ở đây, nhân phẩm của hắn cực tốt, năng lực làm việc thì khỏi chê, chính điều này làm cho Phạm Hồng Vũ giảm bớt lo lắng nhiều.

Ở Nông trường, hắn chỉ cân chỉ thị sách lược, cụ thể thế nào hắn không cần tự mình ra tay.

Hoàng Tử Hiên đã nói:

- Này, Bí thư, anh đến đây thị sát cũng không cần cấp bách đến vậy, hãy đến văn phòng dùng nước trà đã.

Phạm Hồng Vũ khoát tay chặn lại nói:

- Không được, đến bốn đội kia trước, rồi trở về uống trà sau.

Hoàng Tử Hiên nghe nói thế cũng không khuyên nữa, chỉ gật đầu đồng ý.

Mọi người xung quanh phân công nhau cùng làm việc.

Hoàng Tử Hiên lên xe ngồi cùng Phạm Hồng Vũ, ngồi ghế sau, Đỗ Song Ngư ngồi bên trên, xe nhanh chóng tiến về phía trước.

. - Tử Hiên, Chuyên gia Hongkong đi đâu rồi?

Phạm Hồng Vũ đưa cho Hoàng Tử Hiên một điếu thuốc hỏi, thuốc này chính là thuốc do Bành Na cho hắn gửi lại mấy cây. Thuốc là này lợi nhuận cao khó có thể tưởng được, trên thị trường bán giá hai mươi nguyên "Thanh sơn Vương". Để sản sinh nhà máy thuốc lá cần có số tiền lớn, bên trong đóng gói đơn giảng, thì phí tổn càn thấp. Mỗi tháng Bành Na gửi cho Phạm Hồng Vũ thuốc lá, điều này quả làm cho hắn nhiều thuận tiện.

Đoàn chuyên gia Hongkong đến đã hơn mười ngày, sớm triển khai hành động, có hai người tiêu thụ thị trường lành nghề, đặc biệt triển khai công việc ở Nông trường Triều Dương, để thành lập công ty tư vấn bán hàng Nông trường Triều Dương.

Hoàng Tử Hiên đáp:

- Ha ha, bọn họ thật sự rất hợp với tôi, ngày hôm qua mang theo vài người đến Hồng Châu điều tra thị trường. Bí thư, người không nói hai vị chuyên gia Hongkong này thật sự tài năng, nói những đạo lý mà đoàn người nghe đều hiểu. Theo tôi đoán, dựa theo cách giải quyết của họ, sau này chúng ta thành lập công tuy tiêu thụ, thì nhất định sản phẩm tiêu thụ sẽ không lo lắng không bán được.

Phạm Hồng Vũ gật gật đầu nói:

- Chuyện này rất tốt, muốn làm kinh tế thị trường, đơn giản chỉ có hai điều, một là sản xuất hai là tiêu thụ. Chỉ cần chặt chẽ khống chế sinh sản và phí tổn tiêu thụ, theo đường dây tiêu thụ kiếm tiền không phải chuyện khó.

Hoàng Tử Hiên liền gật đầu liên tiếp, đồng ý hết lòng.

Sau khi Phạm Hồng Vũ đề xuất mấy phương án chấn hưng kinh tế nông trường, Hoàng Tử Hiên vẫn luôn làm việc chân thành, hy vọng có thể theo kịp bước chân của Phạm Hồng Vũ. Sau khi hai vị chuyên gia Hongkong đến nông trường, nói đến vấn đề kinh tế thị trường, có rất nhiều ý không bàn mà rất hợp với Phạm Hồng Vũ, Hoàng Tử Hiên càng thêm khâm phục Phạm Hồng Vũ.

Người này tính tình vô cùng bình tĩnh, không giống như anh ta luốn cuống hấp tấp. Đúng anh ta có bản lĩnh thật sự, hơn nữa điều khó có được chính là chuyên tâm làm việc, một lòng một dạ vì nông trường, chỉ cần có điều này Hoàng Tử Hiên nhận thức được sẽ cam tâm tình nguyện đi theo hắn.

- Đương nhiên, đổi lại góc độ mà nói, có hai điểm quan trọng giống nhau, tất nhiên đó là tăng thu giảm chi. Về phương diên này thì trước mắt nông trường chúng ta làm không tệ, nhưng không thể thiếu cảnh giác được. Đó chính là khi kinh tế không dư dả thì mọi người thu chi khắc khổ, nhưng khi kinh tế khá giả một chút thì tiêu tiền như nước trở thành tật xấu, điểm này cần được đề cao cảnh giác đó.

Hoàng Tử Hiên cười nói:

- Xin Bí thư cứ yên tâm, tôi hoàn toàn có thể cam đoan.

- Không cậu không thể bảo đảm được.

Phạm Hồng Vũ bất ngờ nói một câu như vậy.

Hoàng Tử Hiên lập tức mở to hai mắt nhìn không hiểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.