Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 628: Bắt quả tang



Phạm Hồng Vũ cứ đứng như vậy ở cửa, thản nhiên nhìn lãnh đạo của thị trấn Lô Hoa.

Năm người ở trong, hắn biết bốn người, ngoài Chu Tử Kỳ, Lã Mẫn Phong, còn có một Phó Bí thư, người phụ nữ duy nhất kia là chủ nhiệm văn phòng Đảng Chính quyền.

Còn người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, da ngăm đen kia thì Phạm Hồng Vũ chưa từng gặp qua.

- Chủ tịch huyện Phạm…

Chu Tử Kỳ sau phút khiếp sợ đã lấy lại được tinh thần, liền đi lên, thấp giọng chào hỏi, khuôn mặt đỏ bừng, ngượng ngùng xấu hổ. Còn mấy người kia thì đứng thắng, ai nấy đều tỏ ra rất khó xử.

Trong lòng tràn đầy nghi vấn.

Làm sao Phạm Hồng Vũ lại biết chỗ này?

Kẻ nào dám để lộ tin tức?

- Bí thư Chu, hôm nay thị trấn nghỉ à? Im lặng một lát, Phạm Hồng Vũ mới chậm rãi hỏi, giọng điệu cũng không quá nghiêm khắc, sắc mặt cũng không quá khó coi.

- Cái này….không có, không nghỉ…chúng tôi…ha ha

Phạm Hồng Vũ càng như vậy, Chu Tử Kỳ càng khẩn trương, sự việc quá đột ngột, trong thời gian ngắn, làm sao nghĩ ra cớ gì được?

Bị bắt quả tang cơ mà.

- Vậy là công tác căng thẳng quá, nên mọi người thư giãn một tí à?

Phạm Hồng Vũ tiếp tục bình tĩnh hỏi.

- Đúng vậy, đúng vậy, Chủ tịch huyện Phạm, trong khoảng thời gian này, mọi người công tác đều rất căng thẳng, cho nên, cho nên mới thư giãn một chút…cũng không đánh lâu đâu, chỉ vừa mới bắt đầu thôi…

Chu Tử Kỳ giải thích với Phạm Hồng Vũ, miệng lắp bắp, trên trán toát mồ hôi lạnh.

Phạm Hồng Vũ không để ý tới y, ánh mắt trực tiếp tập trung vào bàn mạt chược, còn đặt cả tiền mặt nữa, nhìn qua số lượng cũng không ít, ít nhất phải một ngàn tệ trở lên.

Đầu những năm 90, tiền lương và thưởng của Chủ tịch huyện như Phạm Hồng Vũ công lại cũng chưa đến ba trăm tệ, cho nên một ngàn tệ là một con số không hề nhỏ.

Chu Tử Kỳ không kìm nổi, nhìn theo ánh mắt của Phạm Hồng Vũ, sắc mặt y càng khó coi hơn.

Lã Mẫn Phong giật mình, dường như muốn thu lại số tiền trên bàn, đây hoàn toàn là động tác theo bản năng, tuy nhiên vừa đưa tay ra đã vội thu tay về, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.

- Đây là vị nào vậy?

Ánh mắt Phạm Hồng Vũ dừng lại ở người đàn ông khoảng hơn bốn mươi tuổi, da ngăm đen kia. Thản nhiên hỏi.

- Chủ tịch huyện Phạm, tôi, tôi là La Trung Hòa, là, là quần chúng ở thị trấn.

Người đàn ông này vội vàng đáp, cúi người trước Phạm Hồng Vũ. Nhìn ông ta đeo giày Tây, cách ăn mặc cũng theo phong cách Tây, trên tay lại đeo một chiếc nhẫn vàng cực lớn, hiển nhiên không phải quần chúng bình thường, hẳn là một ông chủ tư nhân.

Đám nhà giàu mới nổi ở giai đoạn này, bất luận là ở thủ đô, ở tỉnh hay ở huyện xã thì đều có một sở thích, đó là dùng trang sức để khoe ra sự hào phú của mình.

Phạm Hồng Vũ khẽ vuốt cằm, nói: - Bí thư Chu, Chủ tịch thị trấn Lã, đi cùng tôi đến khu vực đê một chút đi. Tôi vừa ở nông trường và Thập Nguyên đến đây, công trình chống lũ của họ cơ bản đã làm xong. Tôi muốn biết tiến độ ở đây như thế nào.

- Ồ…được được…

Đám người Chu Tử Kỳ gật đầu không ngừng, giống như gà môt thóc vậy.

Rời cái chỗ đáng xấu hổ này trước rồi tính sau vậy.

Phạm Hồng Vũ không nhiều lời nữa, liền xoay người rời đi, mấy người kia lập tức chạy theo, Chủ nhiệm văn phòng Đảng chính quyền chần chờ một chút, đem tiền trên mặt bàn thu lại rồi cùng đi ra.

La Trung Hòa đi cuối cùng.

Lục Tử thì đứng ngoài há mồm trợn mắt.

Sao, sao hậu sinh trẻ tuổi này lại là Chủ tịch huyện?

Lục Tử không thể ngờ rằng, Chủ tịch huyện lại còn trẻ hơn mình nhiều như vậy.

Coi thần thái của đám người Bí thư Chu thì đủ biết bọn họ sợ hãi như thế nào.

Vị Chủ tịch huyện trẻ tuổi này thật là uy phong.

Lục Tử cũng biết tính cách của Bí thư Chu như thế nào, bình thường ở thị trấn này, luôn nhất ngôn cửu đỉnh, cao cao tại thượng, không ngờ có một ngày ông ta lại trở nên quẫn bách như vậy.

Hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt.

Hai chiếc xe vừa ra khỏi nhà khách Hồng Ngư, rất nhanh đã đi đến công trường sửa đê. Cũng giống như ban nãy, công trường vẫn rất yên tĩnh, không một bóng người.

Đương nhên là trong lều hẳn là có người trông coi vật liệu, chỉ có điều không lộ diện mà thôi.

Phạm Hồng Vũ đứng ở một bên công trường, đám người Chu Tử Kỳ cùng đi, vừa mới khôi phục lại sắc mặt đã trở nên rất xấu hổ.

- Bí thư Chu, Chủ tịch thị trấn La, công trình sửa đê đã xong chưa?

Phạm Hồng Vũ bất động thanh sắc hỏi. Cho đến lúc này hắn vẫn chưa phát hỏa, giọng điệu cũng không nghiêm khắc.

Chu Tử Kỳ nhìn về phía Lã Mẫn Phong, đương nhiên là hy vọng ông ta trả lời câu hỏi của Phạm Hồng Vũ. Theo phân công ở thị trấn thì Lã Mẫn Phong mới là người quản lý công tác phòng lụt chống hạn này.

Lã Mẫn Phong xấu hổ, lúc này cũng không thể né tránh, đành kiên trì nói: - Chủ tịch huyện Phạm, cơ bản là sắp xong rồi, chỉ còn một chút nữa thôi.

Phạm Hồng Vũ khoát tay chặn lại, cắt ngang nói: - Một chút là bao nhiêu?

- Cái này, cái này, đại khái còn khoảng mấy cây số nữa chưa gia cố.

- Rốt cuộc là mấy cây số?

Phạm Hồng Vũ tiếp tục truy vấn.

- Khả năng, khả năng là ba cây số.

Lã Mẫn Phong kiên trì đáp.

Phạm Hồng Vũ thản nhiên nói: - Được, dẫn tôi đi coi ba cây số này.

Lã Mẫn Phong lập tức há hốc miệng, không nhịn được nhìn sang Chu Tử Kỳ cầu viện. Ba cây số chỉ là con số mà y nói lung tung, thực tế đoạn chưa gia cố còn nhiều hơn thế, chỉ có điều không ngờ rằng Phạm Hồng Vũ hỏi đến cùng như vậy.

- Chủ tịch huyện Phạm, cái này, Chủ tịch thị trấn Lã có thể đã nhớ lộn, hôm qua trước khi mưa tôi đã nắm được, là còn khoảng năm sáu cây số nữa chưa gia cố….

- Năm sáu km? Được, vậy chúng ta cùng đi coi năm sáu km này.

Phạm Hồng Vũ không buông trần hà, tiếp tục nói.

Việc đã đến nước này, Chu Tử Kỳ và Lã Mẫn Phong đều bị ép vào ngõ cụt. Chu Tử Kỳ quyết định chắc chắn, nói: - Chủ tịch huyện, mời.

Sắc mặt dần khôi phục lại bình thường, giọng điệu trấn tĩnh lại.

Cho dù là Phạm Hồng Vũ muốn bắt điển hình, thì lúc này cầu xin cũng đã muộn. Hơn nữa, Chu Tử Kỳ tuyệt đối không thể cầu xin Phạm Hồng Vũ được. Nếu không cho dù Phạm Hồng Vũ tha thứ cho y, thì Lục Cửu cũng sẽ không tha cho y.

Chu Tử Kỳ cũng không dám vọng tưởng mình có được vận khí tốt như Lý Văn Hàn, “phản chủ cầu vinh”, cuối cùng lại có tiền đồ gấm vóc. Lục Cửu dù sao cũng là Bí thư Huyện ủy, quyền uy ở huyện không phải Tạ Hậu Minh có thể so sánh được. Phạm Hồng Vũ có thể giáng cho Tạ Hậu Minh một cái tát, Tạ Hậu Minh còn phải cười làm lành với hắn, nhưng Lục Cửu thì khác.

Cho dù Lục Cửu không làm gì được Phạm Hồng Vũ, cho dù Chu Tử Kỳ cũng được như Lý Văn Hàn, thì trăm phần trăm chỉ còn đường chết.

Phân công cán bộ, lời nói của Huyện ủy là nặng nhất.

Nếu đã đen đủi như vậy, bị Phạm Hồng Vũ bắt quả tang, thì đành phải chọi đến cùng.

Hai chiếc xe con lái ra, chạy thẳng ra ngoài thị trấn.

Đoạn đê ở gần ủy ban thị trấn phải sửa trước, số người ở đây cũng đông nhất. Chu Tử Kỳ và Lã Mẫn Phong cũng không muốn khi lũ đến, mình là người đầu tiên gặp họa.

Đoạn đê phòng lũ của thị trấn Lô Hoa có 20km. Khoảng hai mươi phút sau, hai xe con đã dừng lại cạnh một đoạn đê.

Phạm Hồng Vũ xuống xe, bước nhanh ra chỗ đê.

Hôm qua mưa cả ngày, mực nước cũng dâng lên một chút, tuy nhiên trước đó là mùa cạn, nước lên cũng không đáng bao nhiêu cả, vẫn nhìn thấy rõ ràng mấy chỗ đê thủng lớn.

- Bí thư Chu, Chủ tịch thị trấn Lã, vì sao đoạn chưa gia cố còn nhiều như vậy?

Phạm Hồng Vũ hai hàng lông mày dựng lên, chậm rãi hỏi.

- Chủ tịch huyện Phạm, đây cũng là không có cách gì, ở huyện quy định thời gian quá gấp, mà đoạn đê phải sửa lại nhiều như vậy, chúng tôi đã cố gắng lắm rồi.

Chu Tử Kỳ tỏ ra bộ dạng ủy khuất, giải thích nói.

- Cố gắng hết sức? Phạm Hồng Vũ mỉm cười, mang theo ý châm chọc.

- Vậy vừa rồi công trường có chuyện gì? Một người cũng không thấy, đây là cố gắng hết sức à?

- Chủ tịch huyện Phạm, hai hôm nay trời mưa, không làm được.

Chu Tử Kỳ trả lời càng lúc càng lưu loát.

- Bây giờ trời mưa sao?

Phạm Hồng Vũ nhìn lên bầu trời xanh thẳm.

Chu Tử Kỳ cãi cố: - Chủ tịch huyện, lúc sáng vẫn mưa mà. Công trường thường khởi công buổi sáng, nếu buổi sáng mà mưa thì sẽ cho công nhân nghỉ luôn.

- Anh nói là tình hình bình thường, hiện tại là tình hình bình thường sao? Mùa mưa đã đến rồi, về sau mưa sẽ nhiều hơn, lớn hơn. Trong tình hình như vậy, đừng nói là buổi chiều đã nắng mà dù có mưa thì cũng phải làm. Thời gian không đợi người, chúng ta không trì hoãn được.

Giọng điệu Phạm Hồng Vũ rốt cuộc đã trở nên nghiêm túc.

Chu Tử Kỳ đáp: - Chủ tịch huyện Phạm, mưa xuống thì không thể thi công được. Bê tông sẽ bị hỏng mất.

Giọng điệu cũng dần lộ ra chút mạnh mẽ.

- Ai nói vậy? Ở nông trường Triều Dương và thị trấn Thập Nguyên mưa người ta vẫn làm kia kìa, dùng bao tải, hoặc bạt phủ lên. Bí thư Chu, đây là lý do sao?

Phạm Hồng Vũ lạnh lùng hỏi ngược lại.

----------oOo---------.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.