Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 679: Giang sơn vững chắc, có đức mới bền lâu



- Doanh nghiệp nhà nước Thanh Sơn thay đổi chế độ làm việc, tiến hành thăm dò trong cả nước. Thật lòng, đồng chí Lợi Dân điểm này có chút ngoài dự đoán của tôi.

Phó thủ tướng Hồng nhẹ nhàng thở ra nói.

- Sống trong gian khổ, chết thì yên vui, từ lâu đã có lời dạy này, mọi người ở Thanh Sơn ý thức được những gian nan khổ cực, tôi rất vui mừng. Hơn nữa kết quả mọi người ở Thanh Sơn thăm dò được có thể nói vô cùng hiệu quả, Ngạn Hoa đưa bài tổng kết báo cáo tôi đã đọc qua rồi, viết rất khá, lý luận liên hệ thực tế, tư tưởng rõ ràng, phương pháp độc lập, thực tế, rất hiệu quả. Trong đó có một vài kinh nghiệm có thể mở rộng trong phạm vi cả nước. Hiện tại chúng ta, rất cần trải qua kinh nghiệm thực tế để có thể tìm ra con đường đi đúng đắn. Đồng chí Lợi Dân, đồng chí Minh Sơn, đồng chí tiểu Phạm, công việc này vô cùng có ý nghĩa, rất đúng lúc.

Vưu Lợi Dân lập tức nói:

- Cảm ơn Phó thủ tướng Hồng đã khen ngợi, đó là việc chúng tôi cần làm.

Phó thủ tướng Hồng gật đầu cười nói:

- Đồng chí Lợi Dân, nói là công việc cần làm, chỉ cần câu nói kia cũng đủ giải thích vì sao doanh nghiệp nhà nước Thanh Sơn thay đổi chế độ công tác có thể đứng đầu cả nước. Nếu cán bộ cả nước đều ý thức được sự khổ cực thì công việc này sẽ nhanh chóng được thúc đẩy.

Ánh mắt Phó thủ tướng Hồng nhìn trên mặt ba người họ, dừng lại ở Phạm Hồng Vũ nói:

- Đồng chí tiểu Phạm, muốn nói gì cứ nói đừng ngại. Hôm nay mời các cậu đến đây là để nghe ý kiến của các cậu, cứ nói đừng ngại.

Nhìn qua Phạm Hồng Vũ muốn hắn nói lên suy nghĩ của mình.

- Vâng, thưa thủ trưởng. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của thủ trưởng, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, đó là chuyện phải làm nhưng vẫn có chút lo lắng...

Trên mặt Phạm Hồng Vũ lần đầu tiên xuất hiện thần sắc chần chừ.

Vưu Lợi Dân và Khâu Minh Sơn đều kinh ngạc nhìn sang, Phó thủ tướng Hồng trầm giọng hỏi:

- Cậu lo lắng cái gì?

- Tôi sợ mất tài sản quốc gia.

Phạm Hồng Vũ khẽ cắn môi rốt cuộc quyết định nói thật.

Sắc mặt của các vị lãnh đạo lập tức trở bên nghiêm trọng.

- Tại sao lo tài sản quốc gia bị mất?

Phó thủ tướng Hồng lặp lại một câu.

- Vâng, đúng đấy thủ trưởng, chúng ta hiện giờ thực hiện xây dựng công ty ở chế độ công hữu, có đặc tính hết sức rõ rệt đó là tài sản của quốc gia. Với quy mô cải cách như hiện giờ dù chúng ta có áp dụng hình thức nào thì vẫn là tính chất sở hữu của nhà nước. Các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp thuộc tỉnh quản lú có lẽ được kiểm soát chặt chẽ, nhưng các doanh nghiệp vừa và nhỏ từ huyện trở xuống quá nhiều sẽ rất khó khống chế. Trong lúc này, sẽ có nhiều hoạt động trung gian, một khi thực hành thay đổi chế độ, tất nhiên sẽ xuất hiện trong ngoài cấu kết nhau, ngầm chiếm tài sản quốc gia. Yêu cầu công việc ngày càng nhanh thì xuất hiện tình huống này càng cao, sẽ có rất nhiều người nhân cơ hội này đục nước béo cò. Nếu chúng ta cải tạo thành phương thức đầu tư cổ phần, làm thế nào để kiểm soát phần tài sản của quốc gia. Chính phủ phải nắm bắt mọi tình huống, nếu không được giám sát hiệu quả thì tài sản quốc gia rất khó được đảm bảo, tài sản quốc gia nhất định không được xem nhẹ.

Phạm Hồng Vũ chậm rãi nói.

Trong đầu lại nhớ đến thế giới kia.

Doanh nghiệp cả nước tập trung tiến hành thay đổi chế độ trong vài năm, nhất là giai đoạn này, các nơi trong cả nước tiến hành thay đổi hàng loạt, ngay cả doanh nghiệp nhà nước cũng quyết định đấu giá. Chính từ bên ngoài gọi là "tư hữu hóa tiến trình", rất nhiều địa phương xuất hiện trong ngoài cấu kết ngầm chiếm tài sản quốc gia nên mới có lượng lớn tài sản bị mất đi.

Phó thủ tướng Hồng hừ lạnh một tiếng nói:

- Tài sản quốc gia thì chính là tài sản quốc gia, ai dám đưa tay ra lấy liền xử lý không tha, nghiêm túc thực hiện.

Đây chính hình thức quản lý chặt chẽ, cứng rắn của vị Phó thủ tướng trong quá trình ông ta nắm quyền, chính đã phá nhiều vụ án đại loại như vậy nên mới có một số quan lớn vì thế mà suy sụp.

Hai hàng chân mày của Phạm Hồng Vũ nhíu lại, âm thanh nhỏ nhẹ nói:

- Thủ trưởng, xin tha lỗi cho tôi nói thẳng, sau này dù có giám sát thế nào cũng sẽ luôn có điểm hạn chế đấy, nếu ò mất bò mới lo làm chuồng thì đúng có chút bất đắc dĩ. Từ góc độ quá nể trọng cán bộ cũng nên đề phòng giám sát chặt chẽ. Mấy năm nay, cuộc sống của cán bộ và quần chúng nhân dân vô cùng cực khổ, tất cả mọi người đều nghèo nàn, bỗng chốc lại tiếp xúc với khối lượng của cải lớn như thế, nếu chỉ dựa vào tính cách và phẩm chất đạo đức thì không đủ để chắc chắn.

- Vậy cần có điều gì mới có thể hạn chế tốt nhất?

Phó thủ tướng Hồng nhìn chằm chằm vào hắn hỏi.

- Quy chế.

Phạm Hồng Vũ đáp không chút do dự.

- Thủ trưởng phải dự phòng mọi tình huống phát sinh, nhất định phải dựa vào quy chế, quy chế càng hoàn thiện, thì tình hình này phát sinh càng thấp. Theo tiến trình thực hiện chúng ta sẽ có thể thấy được những khó khăn thuận lớn, theo đó sữa chữa.

Phó thủ tướng Hồng và Vưu Lợi Dân nhìn nhau, Vưu Lợi Dân đọc được sự ngạc nhiên được thể hiện trong ánh mắt chủ Phó thủ tướng Hồng. Đâu chỉ có Phó thủ tướng Hồng kinh ngạc mà ngay cả Vưu Lợi Dân, người hiểu Phạm Hồng Vũ rất rõ cũng không khỏi kinh ngạc

Người này, lời nói nào của hắn cũng đúng cả.

Chuyện đại sự như vậy, Phạm Hồng Vũ cũng không dám ăn nói lung tung.

- Vậy cậu cho rằng chế độ này nên thành lập như thế nào?

Ánh mắt Phó thủ tướng Hồng chợt lóe lên có chút kinh ngạc, lập tức trầm tĩnh hỏi han.

Phạm Hồng Vũ không vội vã trả lời câu hỏi của Phó thủ tướng Hồng, sơ lược trầm tư một chút mới lên tiếng nói:

- Thủ trưởng, chuyện này tôi không suy xét chi tiết được, chẳng qua là nói chơi.

Đúng đây là một đề tài khá lớn, Phạm Hồng Vũ cũng không cho rằng đơn giản chỉ dựa vào việc biết trước hai mươi năm thì có thể có cẩm nang diệu kế. Nền văn minh Phương Đông có hàng nghìn năm lịch sử, nói thẳng ra đó chính là nhân tính giữa thiện và ác, so với người biết trước cả ngàn năm thiện ác cũng không có nghĩa gì, chỉ biết trước hai mươi năm có là gì?

Phó thủ tướng Hồng lập tức nói:

- Được rồi, cậu nói chơi chứ không nói thật, tôi muốn nghe quan.

Phạm Hồng Vũ nói:

- Tôi cho rằng, để thực hiện việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, đầu tiên chúng ta phải thiết lập một cơ quan đặc biệt để hướng dẫn và quản lý công việc. Và cơ quan này không phải là cơ quan tư vấn mà là một cơ quan có chức năng tổ chức bên trong vì cơ quan nhà nước cung cấp chính sách căn cứ đồng thời, nhất định phải có trí lực, có quyền xử lý tình huống. Thứ hai, nếu có thể mà nói... tốt nhất cơ quan nhà nước và các tỉnh nên thiết lập một chuyên môn quốc hữu hóa tài sản, đánh giá cơ cấu, thống nhất quốc hữu hóa tài sản theo một tiêu chuẩn. Tác dụng đánh giá cơ tiêu chuẩn rất quan trọng, có thống nhất tiêu chuẩn, đánh giá cơ cấu tuy rằng không thể nói trăm phần trăm ngăn chặn được chuyện xem nhẹ tài sản quốc gia, nhưng ít nhất có thể hạn chế được đến mức thấp nhất. Chế độ càng nghiêm, tiêu chuẩn càng rõ ràng, đánh giá và xét duyệt quy trình càng theo tiêu chuẩn thì có thể khó thất thoát hơn.

- Có hiệu quả hay không hiệu quả? Cũng cần phải xem xét các yếu tố vấn đề, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước chúng ta cần thực hiện cấp bách, không thể kéo dài quá lâu. Một ngày kéo dài, một ngày trì hoãn, thì một ngày tổn thất.

Phó thủ tướng Hồng thấy cách giải thích này có đặc điểm nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán. Đối với Phó thủ tướng Hồng người văn chương kiểu cách, trì hoãn trách nhiệm, quan liêu thì thật sự không quen nhìn.

Phạm Hồng Vũ điềm tĩnh nói:

- Thủ trưởng, nếu phương hướng chúng ta đi đúng thì hiệu quả càng cao. Nếu tái cơ cấu chậm trễ một ngày thì chúng ta sẽ có tổn thất đây là điều chắc chắc, nhưng điều này so với sự thất bại về kinh tế thì.. thiệt hại về tài sản nhà nước càng nghiêm trọng hơn. Chúng ta chỉ không những thiệt hại về kinh tế mà còn bị mất uy tín, người tổn hại chính là quần chúng nhân dân, họ không còn tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo. Một khi tổn hại này hình thành, gần như khó có thể thay đổi. Thủ trưởng, chính sách chúng ta là có thể cho phép một số người giàu trước, đây chính là một chính sách vô cùng phi thường anh minh. Đât nước chúng ta rất rộng lớn, dân số quá đông, muốn hoàn toàn giàu hết thì thật sự không thực tế. Chúng ta chỉ có thể khiến một nhóm người giàu lên trước, sau đó sẽ kéo người dân cùng giàu có. Nhưng cải cách và liên tục mở cửa thì hiện tượng phân hóa giàu nghèo sẽ xuất hiện, nếu việc đó kinh doanh đúng đắn thì việc buôn bán dựa vào bản lãnh sẽ giàu lên, mọi người tất nhiên không có ý kiến. Nhưng nếu dựa vào chế độ và lỗ hỏng của pháp luật, trong ngoài cấu kết, lấy tiền công để giàu lên nhanh chóng thì tất nhiên quần chúng sẽ phẫn nộ...... Thủ trưởng, từ xưa muốn giang sơn được vững chắc có đức sẽ bền lâu. Bất kể như thế nào thì việc thi hành biện pháp chính trị được dân ủng hộ hay phản đối thì họ cân nhắc rất kỹ.

- Đúng, một giang sơn vững chắc, có đức mới bền lâu. Đồng chí Phạm Hồng Vũ, cậu thật có dũng khí.

Phó thủ tướng Hồng không kìm được khen thưởng Phạm Hồng Vũ một câu, và không che dấu sự khen thưởng của chính mình.

Người thanh niên này tuy chỉ hơn hai mươi tuổi, nhưng đã giữ chức vị Chủ tịch huyện, có thể trước mặt ông ta chủ trì diễn thuyết về "triều đình trọng thần", không hề sợ sệt, nói cách sách, mách có chứng, nói chậm rãi. Thậm chí cậu ta còn có ý "khuyên nhủ" ông ta nên làm việc có.

Ông ta nhìn ra được Phạm Hồng Vũ thực sự một con nghé non sợ hãi hổ vồ vậy, rõ ràng hắn biết rõ mình đang nói gì.

Có thể dùng bốn từ "dũng khí khả gia" để bình về hắn, chắc chắn sẽ làm tốt.

Vưu Lợi Dân khẽ mỉm cười nói:

- Tên ngốc này có chút lớn mật.

Câu nói này thốt ra làm cho Phó thủ tướng Hồng và Khâu Minh Sơn không khỏi mỉm cười, Phạm Hồng Vũ ngượng gãi đầu.

- Đồng chí tiểu Phạm, cậu định khi nào trở lại huyện Vân Hồ làm việc?

Một lát sau, Phó thủ tướng Hồng hỏi.

Phạm Hồng Vũ thẳng người đáp:

- Thủ trưởng, tháng tư này tôi được phân đến huyện Vân Hồ công tác.

- Tháng tư à?

Phó thủ tướng Hồng nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt lộ vẻ "thất vọng".

- Đáng tiếc, bằng không chúng ta không cần đào góc tường.

Vưu Lợi Dân và Khâu Minh Sơn liếc nhìn nhau có chút "hoảng sợ".

Phó thủ tướng Hồng nói những lời này chứng tỏ đánh giá hắn cực kỳ cao.

Phạm Hồng Vũ vội vàng nói:

- Thủ trưởng, tôi chỉ là múa rìa qua mắt thợ thôi....

Thừa nhận như thế trước Phó thủ tướng Hồng, về tình về lý đồng chí Phạm Hồng Vũ đều nói một câu khiêm tốn như vậy, làm sao lại không nghi ngờ lời khen của thủ trưởng chứ?

Phó thủ tướng Hồng khoát tay áo, bảo hắn không nên khiêm tốn, ông nói:

- Đồng chí tiểu Phạm, nếu bây giờ cậu đến huyện Vân Hồ làm Chủ tịch huyện, huyện Vân Hồ các cậu được tỉnh cho định ra bốn doanh nghiệp nhà nước làm thí điểm ở huyện, vậy cậu nói ra kế hoạch mà cậu có là đúng, ý tưởng để triển khai đạt kết quả tốt.

- Vâng, thủ trưởng.

Phạm Hồng Vũ lại một lần nữa cuối đầu mà nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.