Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 812: Cuồng nhân



- Chủ tịch huyện Phạm, đó là chuyện mà các anh phải suy nghĩ, chúng tôi không tồn tại vấn đề này.

Du Thiên Lạc có chút tức giận, không tiếp tục tranh luận với Phạm Hồng Vũ Phạm Hồng Học nữa. Vốn muốn mượn cơ hội này để khoe khoang một chút, để mọi người càng thêm kính phục tài hoa của Du tổng, không ngờ lại bị đám nhà quê Thanh Sơn này làm bẽ mặt như vậy.

Hơn nữa điều làm Du tổng khó chịu chính là, y thật sự không có “nguồn” để đấu sự giàu có.

Một năm năm triệu, đã vượt qua dự toán ban đầu của công ty, không ngờ tên họ Phạm này đưa ra cái giá hai chục triệu. Mặc dù Du Thiên Lạc nghi ngờ về khả năng này của công ty Khả Hân nhưng cũng không dám tiếp lời.

Nếu làm đến cùng, còn phải dựa vào Đài trưởng Diêu ra mặt mới có thể giải quyết vấn đề này.

Du Thiên Lạc mặt tối sầm, nhưng việc đã đến nước này, Du Thiên Lạc tuyệt đối không thể mềm yếu được, đâu không phải là vấn đề thể diện, việc liên quan đến sự sinh tồn và phát triển của công ty Thiên Lạc, cũng không thể nói giỡn được.

- Đài trưởng Diêu, tôi lại kính anh một chén nữa, cảm ơn sự ủng hộ và quan tâm đến công ty Thiên Lạc chúng tôi.

- Ha ha, đâu có. Du tổng, vẫn là câu nói kia, chúng tôi luôn ủng hộ xí nghiệp quốc doanh.

Đài trưởng Diêu không chút hồ đồ, nâng ly rượu lên cụng với Du Thiên Lạc, lộ rõ vẻ ủng hộ. Thực sự người dẫn giới của công ty Thiên Lạc quá lợi hại, nếu như dối thủ của công ty Thiên Lạc cũng có chút bối cảnh ở thủ đô thì Đài trưởng Diêu sẽ không lộ ro như vậy. Còn với một công ty đồ uống ở nơi hẻo lánh của tỉnh Thanh Sơn, một Chủ tịch huyện cỏn con, cộng thêm cuộc điện thoại của một vị trưởng phòng Quảng điện gì gì đó, chẳng là gì trong mắt Đài trưởng Diêu cả.

Con người Du Thiên Lạc này không phải là tên keo kiệt, giống một người làm việc lớn. Chỉ riêng việc anh ta đưa ba “siêu xe” từ Đông Hải vạn dặm xa xôi tới thủ đô đã rất lợi hại rồi. Đâu có thuê một chiếc xe con để đến đài truyền hình giống như đám người nhà quê Thanh Sơn này.

Đài trưởng Diêu lần này giúp Du Thiên Lạc một đại ân, chắc chắn Du Thiên Lạc sẽ không qua cầu rút ván. Hơn nữa, chỉ cần công ty Thiên Lạc còn muốn quảng cáo trên CCTV thì Du Thiên Lạc sẽ không dám trở mặt với Đài trưởng Diêu.

Về phần bản hợp đồng mà con mọt sách Phạm Hồng Học vừa nói, quyền ưu tiên gì gì đó, Đài trưởng Diêu coi là thật mới là chuyện lạ.

Quy tắc trong tay ta thì ta định đoạt.

Nhìn thấy Lư Đại Chính nghiến chặt hàm răng, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, Lâm Mai có chút do dự, nhưng vẫn nói: - Phạm tổng, Chủ tịch huyện Phạm vừa rồi đề nghị rất có lý, một chương trình ở đài truyền hình chúng tôi, ngoài khung giờ vàng lúc bảy giờ ra, những giờ khác cũng rất tốt, các anh có thể suy nghĩ.

Vừa nói, vừa quan sát sắc mặt của Đài trưởng Diêu.

Lâm Mai như vậy, cũng là bất đắc dĩ. Theo bản tâm của mình, Lâm Mai tuyệt đối không muốn nói giúp đám người Phạm Hồng Học ở chỗ này. Đắc tội với Đài trưởng Diêu cũng không phải là trò đùa, sẽ bị mất chức như chơi. Nhưng đám người Thanh Sơn này, tính tình cục cằn như vậy, nhỡ Lư Đại Chính lại gây chuyện thì buổi tiệc này khó mà kết thúc êm đẹp được, Lâm Mai cũng khó báo cáo.

Vẫn nên trấn an đám người Thanh Sơn này trước rồi tính sau.

Bất luận như thế nào, mọi người trước kia coi như cũng có chút giao tình, ngày lễ ngày tết, Lâm Mai cũng đã được nhận không ít quà từ công ty Khả Hân.

Nhìn qua, sắc mặt của Đài trưởng Diêu vẫn còn tốt.

Không ngờ khi Phạm Hồng Học chưa trả lời xong, Du Thiên Lạc đã mở miệng trước: - Chủ nhiệm Lâm, cái này không cần thiết, quảng cáo ở khung giờ vàng bảy giờ, chín giờ công ty chúng tôi đều muốn có được. Đây là phương án quảng cáo hoàn chỉnh, Đài trưởng Diêu đã đồng ý với phương án của chúng tôi rồi.

Lâm Mai sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, chỉ hận nỗi không thể đào một cái lỗ mà chui xuống.

Tên Du Thiên Lạc này quá kiêu ngạo rồi, muốn phát quảng cáo trên CCTV, trước đó không thèm liên hệ với người phụ trách bộ phận quảng cáo, dù là y có quan hệ tốt với Đài trưởng Diêu nhưng như vậy vẫn khiến người ta thật khó chịu.

Du Thiên Lạc này không chỉ muốn đánh vào mặt anh em nhà họ Phạm, mà còn trắng trợn đánh vào mặt Lâm Mai. Muốn lấy chọn khung giờ vàng, không để lại cho người khác chút nào.

Cũng chỉ có thời điểm này Du Thiên Lạc mới có thể khí phách như vậy, nếu là ở hậu thế, đừng nói có Đài trưởng Diêu làm chỗ dựa mà ngay cả có Giám đốc đài truyền hình, Trưởng ban Tuyên giáo và Tổng cục trưởng tổng cục Quảng điện làm chỗ dựa thì cũng không thể làm được.

Đây không phải là vấn đề tiền bạc, mà là vấn đề ảnh hưởng.

Một công ty ôm trọn toàn bộ khung giờ vàng, như vậy là trò gì?

Phạm Hồng Vũ cười ảm đạm, cũng không để ý đến Du Thiên Lạc, lập tức quay sang Đài trưởng Diêu hỏi: - Đài trưởng Diêu, có đúng như vậy không?

Đài trưởng Diêu hừ nhẹ một tiếng, không đáp lại, ngay cả ánh mắt cũng rời đi.

Phạm Hồng Vũ cười cười, không nói gì nữa.

Giám đốc Mỹ Mạo Công Quan nâng ly rượu lên, đứng dậy, cười nói: - Chủ tịch huyện Phạm, Phạm tổng, mọi người đều là đồng hành, trợ giúp lẫn nhau mà…công ty Khả Hân đã quảng cáo trên CCTV ba năm rồi, hiệu ứng quảng cáo đã bắt đầu giảm dần, về sau, chi bằng đi đường khác. Nào, nếu đã gặp ở ở đây, coi như là đã có duyên, tôi mời hai vị một ly, hy vọng sau này vẫn tiếp tục làm bằng hữu.

Giám đốc Mỹ Mạo Công Quan coi như khéo léo, cố gắng xóa bỏ không khí căng thẳng này, bất kể nói thế nào thì mọi người cũng đang ngồi cùng bàn.

- Cảm ơn.

Phạm Hồng Vũ cũng giơ ly rượu lên, mỉm cười, rồi nhẹ nhàng nhấp một hơi.

Tiếp theo, mọi người không nói công sự nữa, mà chỉ tán gẫu chuyện thiên nam địa bắc. Du Thiên Lạc đặc biệt thích nói chuyện ở nước ngoài. Ở những năm đầu của thập niên chín mươi, người có thể xuất ngoại là rất ít. Mỗi lần Du Thiên Lạc nói xong, là mọi người lại nhìn y với con mắt ngưỡng mộ.

Đài trưởng Diêu nói không nhiều, chỉ ngẫu nhiên nói một số chuyện ở quan trường, mọi người chú ý lắng nghe, ngay cả Phạm Hồng Vũ cũng không ngoại lệ. Có thể nghe vị Phó giám đốc CCTV nói chuyện quan trường, không phải lúc nào cũng có cơ hội.

Đài trưởng Diêu nói xong, tự nhiên nhận được tràng vỗ tay của mọi người.

Ngồi được chừng nửa giờ, Đài trưởng Diêu đứng dậy, mọi người cũng đứng dậy theo, Du Thiên Lạc bảo Mỹ Mạo Công Quan đi thanh toán tiền, mọi người vây quanh Đài trưởng Diêu đi ra ngoài.

Du Thiên Lạc chậm lại vài bước, sóng vai với Phạm Hồng Vũ mà đi, thấp giọng nói: - Chủ tịch huyện Phạm, tôi khuyên anh không nên lo lắng, các anh đắc tội với Đài trưởng Diêu như vậy thì sau này đừng có mong quảng cáo trên CCTV nữa. Mau mà nghĩ biện pháp khác đi.

Lâm Mai cũng cố ý đi chậm lại vài bước, nghe vậy lập tức phụ họa: - Đúng vậy, Chủ tịch huyện Phạm, các anh cũng thật không hiểu chuyện. Không quảng cáo trên giờ vàng được thì còn có những kênh khác, bây giờ làm thế nào chứ…haiz

Lâm Mai lắc đầu, rất buồn bực.

Chủ nhiệm Lâm lo lắng, không biết làm thế nào thì Đài trưởng Diêu mới thông cảm cho.

Phạm Hồng Vũ cười cười, nhẹ giọng nói: - Cảm ơn ý tốt của Du tổng. Chủ nhiệm Lâm, cô cũng không phải quá lo lắng, vị trí quảng cáo ở khung giờ vàng trên CCTV, công ty Khả Hân sẽ đạt được, Đài trưởng Diêu cũng không thể làm gì được cô đâu, cứ yên tâm đi.

- Anh nói cái gì?

Du Thiên Lạc mở to hai mắt nhìn, giống như đang nhìn quái vật vậy.

Phạm Hồng Vũ chậm bước, nhìn Du Thiên Lạc, lạnh nhạt nói: - Du tổng, tôi tin năng lực quan hệ xã hội của quý công ty rất mạnh, nhưng đây là thủ đô chứ không phải Đông Hải.

- Tự giải quyết cho tốt.

Phạm Hồng Vũ lại thản nhiên nói thêm một câu.

Du Thiên Lạc cười ha hả, vừa cười vừa lắc đầu, giống như nghe phải một chuyện rất nực cười vậy.

- Chủ tịch huyện Phạm, cũng mời anh nhớ rằng đây là thủ đô, không phải là Thanh Sơn, càng không phải là Vân Hồ, những đại nhân vật mà anh chưa gặp vẫn còn rất nhiều đấy, tôi có thể khẳng định rằng, quảng cáo trên khung giờ vàng trên CCTV tôi đã muốn rồi thì công ty Khả Hân các anh đừng có mơ nữa. Không tin cứ chờ xem.

Nói xong, Du Thiên Lạc không thèm để ý đến Phạm Hồng Vũ nữa, sải bước về phía trước, rất nhanh đã đuổi kịp Đài trưởng Diêu, ghé vào tai Đài trưởng Diêu nói nhỏ vài câu.

Đài trưởng Diêu dừng bước, quay lại đằng sau, ánh mắt sắc nhọn nhìn vào Phạm Hồng Vũ, trên mặt không còn vẻ trào phúng nữa mà là phẫn nộ rồi.

Thằng nhóc này, tưởng rằng mình là ai chứ?

- Anh…Anh…Chủ tịch huyện Phạm, anh thật là…

Dưới ánh mắt hung hăng của Đài trưởng Diêu, Lâm Mai cũng trở nên tức giận, gắt gao nhìn Phạm Hồng Vũ, giận đến mức không nói được một câu hoàn chỉnh.

Trên thế giới này, thật sự có cuồng nhân không biết trời cao đất dày là gì.

----------oOo------.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.