Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 813: Mắt chó



Biết Lâm Mai không tin lời mình, Phạm Hồng Vũ cũng không giải thích nhiều, chỉ lắc đầu chậm rãi bước về phía trước.

Bầu không khí so với ở bàn ăn còn xấu hổ hơn.

Thật sự Giám đốc Diêu và Du Thiên Nhạc đã nhất quyết như thế, đã không để điều hắn muốn đạt được khi hắn quyết tâm. Có thể chứng tỏ Phạm Hồng Vũ đã bị danh hiệu Chủ tịch huyện của mình làm hắn ảo tưởng, nghĩ có thể ai cũng nể mặt của hắn.

Cùng nói chuyện với một người như vậy chỉ hạ thấp chỉ số thông minh của mình.

Đoàn người xụ măt đi ra đại sảnh, người lái xe cho Công ty TNHH thực phẩm Thiên Nhạc ở ngoài xe trông xe luôn, ở khách sạn Hữu Nghị không có dịch vụ trông xe, một chiếc xe cao cấp như vậy nếu lỡ có gì thì tiền lương cả đời cũng không thể nào bồi thường được.

Giám đốc Diêu đứng ở sảnh đường hướng Du Thiên Nhạc nói:

- Du tổng, ngày mai cậu đến đài ký hợp đồng đi, cứ dựa theo phương án của cậu mà làm, chương trình quảng cáo đó sẽ được thực hiện ở giờ cao điểm.

Giám đốc Diêu nói nhanh, nhưng vẫn không hạ giọng.

- Được được, cám ơn Giám đốc Diêu quan tâm.

Du Thiên Nhạc nói thật lớn, ánh mắt đưa qua nhìn về phía Phạm Hồng Vũ, không kìm được sự vui sướng trong đó.

Tin tưởng Giám đốc Diêu lớn tiếng nói như vậy đích thực muốn những tên quê mùa ở tỉnh Thanh Sơn nghe hiểu được.

Sắc mặt của Phạm Hồng Học có chút trầm xuống, bước lên định sẽ nói gì đó nhưng cổ tay anh ta lập tức bị Phạm Hồng Vũ cầm chặt, Phạm Hồng Vũ lắc đầu không thuận.

Hắn nhìn Giám đốc Diêu bằng con mắt lạnh, khóe miệng nhếch lên nụ cười mỉa mai.

Vào lúc này, một chiếc xe việt dã mang biển số quân đội cùng chiếc xe Toyota có rèm che lần lượt đi vào cửa chính khách sạn Hữu Nghị, vài người nam nữ trẻ tuổi trên xe nhảy xuống, vây quanh một người đàn ông khoảng hai tám hai chín tuổi, cùng bước vào đại sảnh khách sạn Hữu Nghị.

Nhìn thấy những người trẻ tuổi này, người khác không biết không nói gì, Giám đốc Diêu thì hai mắt mở to, có chút hoảng hốt, theo bản năng nhanh chóng bước ra đón, với thân hình phì phịch gã bước đi rung rinh, hai đùi đi chạm vào nhau giống như kẻ trộm vậy.

- Vương Nhị thiếu....

Những người trẻ tuổi kia đi vào, Giám đốc Diêu vội không ngừng xoay người cúi đầu vẻ mặt tươi cười tiếp đón.

Không hỏi cũng biết người đến là đệ nhất hội con ông cháu cha ở thành Tứ Cửu này Vương Thiện Vương Nhị ca. Thấy Giám đốc Diêu gọi anh ta như vậy cũng có thể biết được Giám đốc Diêu cùng Vương Nhị ca không phải quen thuộc gì.

Nếu là rất quen thuộc, xưng hô "Vương Nhị ca".

Tuổi tác không quan hệ.

Con người cần có tư cách mới được như thế.

Vương Thiện dừng bước nhìn ông ta một cái, dường như không quen biết Giám đốc Diêu, nhíu mày suy nghĩ mới nghĩ tới cười gật đầu nói:

- À, đó chính là Giám đốc Diêu sao? Chào ông....

Giám đốc Diêu nhất thời kích động không hiểu vội vàng nói:

- Vương Nhị thiếu, cậu còn nhớ tôi sao?

- Ha ha, đương nhiên, bộ dạng ông quá đặc trưng như thế, gặp qua đã nhớ.

Vương Thiện cười nói, trong lời có hàm ý trêu chọc, nói Giám đốc Diêu như vậy vì ông ta là một cán bộ đặc biệt dù có đến một nghìn tám trăm cán bộ ông ta là người khá đặt biệt, là nhân vật đặc sắc chứ không làm sao nhớ nổi danh tính chứ?

Khó trách Giám đốc Diêu kích động như thế.

Du Thiên Nhạc kinh hãi, ngơ ngác nhìn Vương Thiện không biết đây là nhân vật lợi hại nào mà tuổi trẻ thế, lại không xem Giám đốc Diêu ra gì cả. Trong chốc lát không dám tiến lên, chỉ dám đứng yên quan sát, suy nghĩ cách để làm quen với nhân vật Vương Nhị thiếu này.

- Hì hì, hì hì, Vương Nhị thiếu, ngài đại giá quang lâm, chính là.....

Giám đốc Diêu vắt óc suy nghĩ muốn nói thêm vài câu với Vương Thiện một chút, chỉ tiếc trong thời gian ngắn làm sao có thể nói lời làm cho Vương Thiện hứng thú trò chuyện chứ?

- Ăn cơm, ca hát...A...

Vương Thiện cũng không quan tâm ông ta nói gì, những người bạn bên cạnh chờ ăn cơm vui chơi ca hát, Giám đốc Diêu đang nghĩ cách để làm quen với công tử, đại tiểu thư, Vương Thiện chỉ thuận miệng đáp bừa một câu, định quay đi bỏ mặt ông ta, nhưng chợt anh ta "a" lên một tiếng kinh ngạc, dường như thấy điều gì đặc biệt, như bị một chuyện gì đó mê hoặc vậy.

Mọi người nhìn theo ánh mắt của Vương Thiện, nhìn qua đúng ánh mắt anh ta dừng lại ngay Phạm Hồng Vũ.

Phạm Hồng Vũ cười cười nói:

- Vương Nhị ca.

- Ha ha, tiểu Phạm, sao cậu cũng ở đây?

Vương Thiện bỏ Giám đốc Diêu một bên, đi nhanh đến bên cạnh Phạm Hồng Vũ, không bắt tay mà vỗ vỗ vai hắn, vô cùng nhiệt tình.

Khoảng khắc này, làm tròng mắt Giám đốc Diêu thiếu chút nữa là rơi ra ngoài.

Vương Nhị thiếu chủ động tiến lên chào hỏi Phạm Hồng Vũ.

Thế giới này sao vậy ta?

- Tiểu Phạm, nhân lúc cậu ở đây, vậy chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, cơm nước xong rồi ca hát. Nhóm chúng tôi có mấy người bạn để giới thiệu cho cậu làm quen.... A, đúng rồi, những người này là bạn của cậu hả? Cùng đi cùng đi, ai chà, sao không nói gì, nếu không đồng ý có lẽ cậu xem thường Vương Thiện tôi, làm tôi mất mặt đó.

Vương Thiện nghiêm chỉnh nói, ngạc nhiên mừng rỡ không có chút gì là giả vờ cả.

Mồ hôi trên trán Giám đốc Diêu chảy dài xuống, màu hồng của rượu Mao Đài uống vào đã biến thành trắng bệch.

Vương Thiện mời ăn cơm mà sợ hắn ta không nể tình sao? Còn sợ bị xem thường sao?

Nếu không phải Vương Thiện bằng xương bằng thịt đứng trước mặt nói ra, mà chính người khác kể cho Giám đốc Diêu thuật lại thì Giám đốc Diêu nhất định sẽ không tin, mà còn mắng té tát vào mặt người đó, nói người đó ban ngày mà thấy ma.

Chuyện này có thể sao?

Trong thành tứ cửu này làm gì có người nào được như vậy.

Vậy mà lúc này hắn lại đứng trước mặt Giám đốc Diêu cùng Vương Nhị thiếu vang danh thiên hạ xưng gọi huynh đệ. Điều quan trọng lúc này chính là trong vài phút trước Giám đốc Diêu còn hung hăng làm mất mặt anh ta.

Giám đốc Diêu chớp mắt, cảm giác có một đại họa đang đến gần.

Điều này là thật trăm phần trăm, không có chút hư ảo nào cả.

Nếu nói như vậy, chính Vương Thiện đã xóa vị trí chính thức của mình, có lẽ chỉ khoa trương một chút nhưng làm cho lão Diêu khó chịu, nếu anh ta đề xuất với ông ta như vậy thì có gì khó khăn chứ?

Ở đài truyền hình của họ, ngay cả những lãnh đạo cấp cao cùng với Giám đốc Diêu đều muốn Vương Nhị thiếu lựa chọn họ.

Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói:

- Vương Nhị ca, tôi dám không đồng ý sao?

- Này, đừng có nói dám hay không dám, nói như vậy thì đạo đức giả quá. Không ngờ trong mắt tiểu Phạm cậu, Vương Nhị tôi chính là một người ỷ thế hiếp đáp người khác sao? Nếu là bạn hữu thì phải là bạn hữu, đúng không?

Vương Nhị ca có điểm không vui, mở lớn mắt nhìn.

Phạm Hồng Vũ liền cười đưa tay nắm lấy tay Vương Thiện, Vương Nhị ca lại nói giọng như thế, Vương Thiện và Lý Xuân Vũ là cùng một loại người đều xem hắn là bạn hữu, chỉ cần hắn không làm gì có lỗi với anh ta thì cả đời họ vẫn xem hắn là bạn.

- Đi nhanh chút đi!

Vương Thiện cao hứng đưa tay vung lên, nói to, giọng uy phong vô cùng.

Những thanh niên nam nữ đi cùng Vương Thiện rất tò mò nhìn Phạm Hồng Vũ đánh giá, không biết ở kinh sư này khi nào lại xuất hiện một nhân vật đặc biệt như vậy, ngay cả Vương Nhị ca cũng nhiệt tình nhận hắn làm bạn hữu.

Chuyện này thật sự khá khó tin.

Ý của Vương Thiện mọi người trong nhóm khó có thể làm trái ý. Những người có thể không phải là con cháu cán bộ cấp cao, cũng không phải là con ông cháu cha, nhưng muốn làm bạn của Vương Thiện thì phải có tầm nhìn cùng năng lực cao, làm cho Vương Nhị ca bội phục thì mới được.

- Giám đốc Diêu, vị đó là ai thế?

Du Thiên Nhạc cẩn thận đứng bên hỏi.

Cách ăn mặc của Vương Thiện cũng không phải dùng những loại quá đắt, mà thật sự khá bình thường, nhưng an ta vô cùng kiêu ngạo. Nhìn thấy Giám đốc Diêu bị dọa đến như vậy không hỏi cũng biết tuyệt đối không phải là nhân vật cấp cao trong hệ thống, nhìn đám người đi cùng không có khả năng là quan lớn mà chỉ có thể là con cháu của gia đình giàu có.

Chuyện này càng đáng sợ.

Du Thiên Nhạc sở dĩ có thể có mối quan hệ với Giám đốc Diêu cũng chính được một vị thế gia tử bắt cầu.

....

Giám đốc Diêu hung hăng trừng mắt nhìn gã ta một cái, bỗng nhiên hai cái chân thô tục kia nhanh chóng đuổi theo.

- Vương Nhị thiếu, Phạm.... Chủ tịch huyện Phạm, xin dừng bước, xin dừng bước.

Hai hàng chân mày của Vương Thiện nhíu lại, xoay người lại không thích chút nào nói:

- Lão Diêu, chuyện gì vậy?

- Chuyện này, chuyện này, tôi, tôi có chuyện cần phải báo cáo cùng Chủ tịch huyện Phạm, báo cáo cùng Chủ tịch huyện Phạm....

Giám đốc Diêu thở hồng hộc lắp bắp nói năng có chút lộn xộn.

Nghe một chút dường như có chút khó tin, đường đường là một Phó giám đốc CCTV, là cán bộ cấp cao lại "báo cáo" với một vị Chủ tịch huyện.

Vương Thiện thông minh hơn người, trong chốc lát đã hiểu đại khái mọi chuyện hướng Phạm Hồng Vũ nói:

- Tiểu Phạm, cậu tìm đến đài truyền hình ông ta có chuyện à?

- Chỉ có chuyện nhỏ thôi, công ty nước giải khát của anh trai tôi muốn tiếp tục ký hợp đồng quảng cáo với đài truyền hình, đến bàn bạc với Giám đốc Diêu, ông ta nói đài truyền hình bọn họ có quy định, việc này không tốt để thực hiện....

Phạm Hồng Vũ mỉm cười đáp, giọng nói khá thỏa mái ôn hòa.

- Không, không, không, Chủ tịch huyện Phạm, cậu hiểu lầm rồi, đài truyền hình chúng tôi không có quy định gì cả, việc này dễ lắm, dễ lắm, làm được... Tôi có thể khẳng định với cậu không có vấn đề gì một chút cũng không.... Công ty TNHH nước giải khát Khả Hân yêu cầu gì chúng tôi cũng có thể làm được, nhất định lo liệu được, kiên quyết lo liệu...

Giám đốc Diêu nói không ngừng, mặt mỉm cười không ngớt, liên lục cúi đầu, ánh mắt nhìn Phạm Hồng Vũ, vừa kính sợ vừa cầu khẩn.

Có ý nói "Chủ tịch huyện Phạm, Phạm đại ca, lão Diêu tôi có mắt như mù, đắc tội với ngài, mong ngài rộng lượng tha thứ, ngàn vạn lần không chấp nhất chuyện của tôi".

Giám đốc Diêu không hổ danh là người sừng sỏ trong giới quan lại, rất có quyết đoán, biết việc này không thể tha nên một khắc cũng không chậm trễ, nếu đợi Phạm Hồng Vũ "tâu" lại với Vương Thiện, ông ta không thể nào sửa được, như vậy rất bị động, cũng không biết lúc đó có sửa được hay không. Cho dù Phạm Hồng Vũ không truy cứu thì cũng đã đắc tội với người này.

Vô duyên vô cớ lại đi đắc tội với bạn của Vương Thiện chứ?

Đấy không phải ăn no không có chuyện gì làm sao!

Vương Thiện cười nói:

- Tiểu Phạm, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, dù sao hiện tại Giám đốc Diêu cũng đã đáp ứng rồi, nào, chúng ta đi ăn cơm ca hát không nên trì hoãn nữa, bụng tôi đói réo âm ĩ rồi.

- Được, cám ơn Giám đốc Diêu.

Chủ tịch huyện Phạm nho nhã nói.

- Không cần cảm ơn, đó là điều tất nhiên.....

Giám đốc Diêu lại cúi đầu khom lưng liên tục, trán đầy mồi hôi rơi xuống, cũng không dám đưa tay lên lau một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.