Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 857: Giải quyết hậu quả



Văn phòng làm việc của Cục công an Giang Khẩu, ở phòng làm việc số tám, Phó trưởng phòng Hám Văn Thanh đang ngồi trên ghế sô pha, thẩn nhiên lắc lư theo điệu nhạc, cùng nhâm nhi thưởng thức trà.

Hám Văn Thanh hơn bốn mươi tuổi, bụng hơi phệ, dáng người mập, với tư cách phó phòng công an lại làm công tác phân công quản lý, Hám Văn Thanh thật sự có quyền lực ở cục công an...Nhiều năm thế này, Hám Văn Thanh cũng không nghĩ đến hướng lên trên, với chức phó phòng công an nhìn qua thì hơi kém nhưng trên thực tế khác nhau một trời một vực.

Phó trưởng phòng công an vẫn thuộc lĩnh vực cán bộ kinh doanh, Trưởng phòng công an được gọi là "chính trị gia", đi đầu trong việc cải cách và mở cửa, địa vị ở Giang Khẩu hết sức quan trọng. Bởi vì đối với công tác an ninh thật sự xem trọng thì công an thị trấn này được tiến cử lên Thành ủy rồi,có đôi khi vẫn là từ Thành ủy trở thành Bí thư Ủy ban chính trị pháp luật.

Là một thành viên Thành ủy, điều được xem trọng nhất là trình độ, số thành viên cũng không thấp hơn thành viên trong bộ máy trực thuộc trung ương.

Hám Văn Thanh có thể dựa trình độ và năng lực của họ để thực hiện tốt bảo quản an ninh, từng bước từng bước tiến lên chức Phó trưởng phòng nhưng không có tình huống đặc thù xuất hiện, tiếp nhận chức vụ công an, từ khi Giang Khẩu trở thành một thành phố đến nay dường như người tiếp nhận chức vị ở Cục công an đều từ các cương vị khác nhau đảm nhiệm, đa số là Bí thư Quận ủy được điều chuyển đến hoặc từ tỉnh phái xuống, nhân viên công tác ở Cục công an thành phố Giang Khẩu cao nhất là lên đến chức Phó cục trưởng, chưa từng có ai trực tiếp lên chức Cục trưởng.

Việc này cũng không có gì, Hám Văn Thanh đã muốn an nhàn, trơ mắt hưởng thụ cuộc sống.

Hám Văn Thanh bưng lên một trà chanh uống ngay một hơi, thư ký bỗng nhiên gõ cửa tiến vào. Hướng anh ta hội báo:

- Cục trưởng Hám, có một vị khách, tự nhận là Bí thư Huyện ủy huyện Vân Hồ tỉnh Thanh Sơn, họ Phạm muốn gặp anh....

Hám Văn Thanh nhất thời trố mắt nhìn, cảm giác có chút kinh ngạc hỏi lại:

- Bí thư Huyện ủy huyện Vân Hồ tỉnh Thanh Sơn?

- Dạ đúng.

Người thư ký gật đầu, thấy Hám Văn Thanh ngạc nhiên có chút khó hiểu, liền giải thích vài câu.

- Cục trưởng Hám, tôi đoán là chuyện ngày hôm qua, chính là chuyện Công ty hậu cần Thông Thiên gây chuyện đối với Công ty tiêu thụ Giang Khẩu, dường như thuộc huyện Vân Hồ.

Hám Văn Thanh giật mình.

Những trường hợp thế này nói chung không đến mức kinh động đến Cục công an thành phố, trên thực tế, ngày hôm qua, Công ty tiêu thụ Giang Khẩu cũng đã báo cao với người của Cục công an, nhưng người của Cục công an ai cũng biết Công ty hậu cần Thông Thiên là công ty đặc biệt, một mặt làm cho có lệ với người của huyện Vân Hồ, một mặt báo cáo tình huống lên Cục công an thành phố, không được đề cập đến Công ty hậu cần Thông Thiên, nếu ai làm trái thì có kết quả không tốt.

Không thể đụng vào.

- Người đã đến sao?

- Đến rồi, đang chờ ở phòng khách, nếu anh cảm thấy gặp không tiện thì...

Hám Văn Thanh đưa tay lên ngăn cản người thư ký nói tiếp:

- Nếu Bí thư Huyện ủy đã đến thì cần phải gặp mặt, nếu không thì không lễ phép lắm.

Mặc dù đó là Bí thư Huyện ủy nhưng ở Giang Khẩu chuyện này không quan trọng, tốt xấu gì cũng chỉ là một viên chức, lại là người nơi khác, ngàn dặm xa xôi đến Giang Khẩu này thì tất nhiên hắn là người ngoài, nếu không gặp thì cũng không được hay cho lắm.

Vừa gặp mặt đối phương, quyền chủ động nằm trong tay ông ta, có gì mà lo lắng.

- Cậu gọi anh ta vào,...đúng rồi anh ta họ gì ấy nhỉ?

Cục trưởng Hám không phải là người địa phương, nghe giọng nói dường như là người phương bắc.

Giang Khẩu ngày càng được mở rộng, dựa vào một làng chài nhỏ nhoi thì không thể nào phát triển được. Chính vì thế nên mới triệu tập vô số nhân vật ưu tú, tạo nên một thành phố mới với tốc độ phát triển khá ấn tượng. Giang Khẩu là một nơi có khá nhiều dân chúng từ nơi khác di dân mà gọp thành.

- Họ Phạm, là họ Phạm.

- À, được.

Hám Văn Thanh gật gật đầu, xoay người uống trà, mang phong thái điềm tỉnh của người làm quan.

Chỉ chốc lát, cửa phòng Phó cục trưởng lại được mở lần thứ hai, người thư ký khách sáo nói:

- Bí thư Phạm, mời vào.

Phạm Hồng Vũ đi nhanh vào cửa.

Hám Văn Thanh vẫn như trước đưa tay nâng chung trà lên, một hơi cũng không quay đầu lại, cho đến khi người thư ký nói một tiếng, anh ta mới chậm rãi hướng sang nơi khác, giọng lãnh đạm nói:

- Bí thư Phạm, hoan nghênh hoan nghênh...

Ngay sau đó, Hám Văn Thanh nở nụ cười trên mặt, lộ ta vẻ vô cùng ngạc nhiên, không kìm lòng được, đứng dậy.

- Là cậu sao?

Người thư ký cảm thấy kinh ngạc, hai người này là người quen cũ sao?

Nếu không sao nét mặt của Phó trưởng phòng Hám lại như thế.

- Phó trưởng phòng Hám, khỏe không?

Phạm Hồng Vũ mỉ cười gật đầu, hắn cũng không nghĩ tới Phó trưởng phòng cục công an thành phố lại chính là Phó trưởng phòng Hám, vì nhiều năm trước đã có gặp qua vị này. Lúc ấy, Bí thư Phạm còn là trưởng trấn của thị trấn Phong Lâm, vì giám đốc nhà máy thuốc lá Hồng Châu bị người bán hàng rong lừa, nên cùng Hám Văn Thanh gặp mặt qua ở đồn công an một lần, người bán hàng rong xảo trá kia chính là em vợ Cục trưởng Hám, ông ta kết hôn với người phụ nữ nhỏ hơn mình một giáp.

Lúc đó, chính Lý Xuân Vũ đã ủy thác cho một lão lãnh đạo cấp trên của Hám Văn Thanh, hóa giải mâu thuẫn.

Lần này anh ta được lên chức là Phó trưởng phòng cục công an, tuy nghe họ Hám nhưng Phạm Hồng Vũ không nghĩ đó lại là một người.

Năm sáu năm qua đi, Hám Văn Thanh vẫn vững vàng ngồi trên ghế Phó cục trưởng này, cũng có thể nói là cục công an không thể nào lật đổ ông ta được. Mặc kệ là Giang Khẩu hay thị trấn nhỏ, cũng trở thành phó cục trưởng Cục công an, vẫn vững chắc thực hiện quyền lực của mình, năng lượng khá lớn.

- Chào anh, Bí thư Phạm.

Hám Văn Thanh nhanh chóng phục hồi tinh thần, nhanh chóng bước lên chủ động bắt tay với Phạm Hồng Vũ, thái độ rất nhiệt tình.

- Đến đây, Bí thư Phạm, mời ngồi bên này.

Hám Văn Thanh tươi cười, mời Phạm Hồng Vũ ngồi trên ghế sô pha.

- Cám ơn Cục trưởng Hám.

- Ai chà, Bí thư Phạm, chúng ta chắc khoảng vài năm rồi chưa gặp mặt ấy? Không nghĩ cậu đã lên chức Bí thư Huyện ủy rồi, cậu tài thật đấy... Đúng là anh hùng xuất thiếu niên, anh hùng xuất thiếu niên.

Hám Văn Thanh vừa nói vừa vuốt ve đầu hói của mình, cảm thấy có chút bối rối.

Lời nói này cũng không phải khách khí, mà nói vô cùng thật, trước mặt người trẻ tuổi này, nhìn có thế nào cũng không thể nào trên ba mươi, đây chính là Hám Văn Thanh đánh giá cao rồi, nhưng đã là Bí thư Huyện ủy, quả thật rất đáng kinh ngạc, nên mới nói "anh hùng xuất thiếu niên".

Hám Văn Thanh là người trong giới quan trường, làm sao không biết một Bí thư Huyện ủy khác với cán bộ huyện bình thường chứ?

Nếu là Bí thư Huyện ủy ở Giang Khẩu thì trên danh nghĩa là mức độ, trên thực tế là cùng cấp với Phó giám đốc sở, Hám Văn Thanh y đã nửa đời người làm quan, cho đến nay bất quá chỉ là cấp văn phòng, tương đương phó bộ phận.

- Bí thư Phạm, nghe nói La lão tỉnh trưởng sinh bệnh, tôi cũng không có thời gian đi thăm ông ta, thật sự thất lễ, thật sự ngượng ngùng.

Cùng Phạm Hồng Vũ hàn huyên vài câu, Hám Văn Thanh chủ động nhắc đến La lão.

Phạm Hồng Vũ nghe qua nhớ lại có thể đoán được La lão chính là người mà nhiều năm trước Lý Xuân Vũ gọi điện thoại đến, và đã điện thoại cho Hám Văn Thanh làm Hám Văn Thanh sợ hãi khi nhìn thấy số vị lãnh đạo này, lúc ấy là phó Chủ tịch tỉnh Lĩnh Nam, không lâu sau đó đã nghỉ, nhưng Hám Văn Thanh đã nhớ rất rõ, lúc này khi ngẫu nhiên gặp lại Phạm Hồng Vũ liền nhắc đến lão La Chủ tịch tỉnh.

- À, đúng vậy, tôi cũng chưa kịp vào Nam vấn an Lão nhân gia.

Phạm Hồng Vũ nói theo câu chuyện.

Từ đó đến nay, Phạm Hồng Vũ thật sự đã không còn gặp mặt Chủ tịch tỉnh La nữa, nể mặt của Lý Xuân Vũ nên Phạm Hồng Vũ được Chủ tịch tỉnh La tiếp đãi đặc biệt, chẳng qua trước mặt Hám Văn Thanh hắn không cần giải thích thôi.

Hám Văn Thanh liên tục gật đầu, sự nhiệt tình cũng dần giảm bớt.

Ngoài miệng thì nói như thế nhưng trên thực tế Chủ tịch tỉnh La đang bị bệnh nguy kịch, nghe nói không lâu sau sẽ rời nhân thế. Năm đó, Chủ tịch tỉnh La còn thực quyền, thực sự đối với cán bộ cấp phòng như Hám Văn Thanh có uy khá lớn, ngay cả sau khi không còn công tác nữa, người ta vẫn nể mặt lão, bất quá lúc này sắp tạ thế, nên không còn là vấn đề nữa.

Nói cách khác, hiện tại Phó trưởng phòng Hám đã có thể hoàn toàn không cần để ý đến mối quan hệ của Phạm Hồng Vũ cùng Chủ tịch tỉnh La.

Nghĩ đến điều này, Hám Văn Thanh rụt rè đứng lên.

Nhớ lại năm đó, ông ta đã hung hăng nói năng nặng nề với người trẻ tuổi này trước mặt nhiều cảnh sát, hung hăng tát cậu em vợ một bạc tai, sau đó đều giải thích rõ ràng với vợ y.

Có thể nói đây chính là lịch sử đáng nhớ của Phó trưởng phòng Hám.

Làm cho Cục trưởng Hám mất mặt trước người tự xưng là Bí thư Huyện ủy họ Phạm kia.

- Bí thư Phạm, xin hỏi cậu đến tìm tôi có chuyện gì không?

Lời nói có chút biến đổi, sắc mặt của Hám Văn Thanh cũng thay đổi theo, ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn nhìn Phạm Hồng Vũ, trở lại giọng nói cách nhìn của một vị Phó cục trưởng Cục công an đối với một vị Bí thư Huyện ủy trước mặt, làm như quan tâm nhưng giọng nói lạnh lùng, cách xa.

Đối với sự thay đổi này của Hám Văn Thanh làm cho Phạm Hồng Vũ không thể đoán được nguyên nhân nhưng cũng có thể hiểu được một phần, có lẽ vì Chủ tịch tỉnh La đã nghỉ hưu, đã không còn thực quyền nữa.

Trong quan trường, thái độ của gã cũng bình thường, không cần chú ý lắm.

Hôm nay hắn đặc biệt đến tìm lãnh đạo Cục công an thật sự chính muốn thấy được thái độ như thấy trước quá trình, thân là Bí thư Huyện ủy, thể chế nội lãnh đạo bên trong, dù có làm chuyện gì nên tìm hiểu quá trình của nó để mọi người không bị chỉ trích.

Nhiều năm kinh nghiệm trong hệ thống Phạm Hồng Vũ càng ngày càng hiểu được tầm quan trọng của "nguyên tắc". Một số quy tắc được dựng lên thì phải có sự hợp lý của nó, không được tự ý phá hỏng, bằng không không thể nào giữ vững nguyên tắc được.

- Phó trưởng phòng Hám, là vầy, hôm qua tôi cũng đã phản ánh tình hình lên cục lãnh đạo về tình hình Công ty tiêu thụ sản phẩm nông lâm ngư nghiệp, ở Giang Khẩu chúng tôi cũng có một chi nhánh...

Phạm Hồng Vũ nói ít mà ý nhiều, về phía Hám Văn Thanh nói một chút tình huống cơ bản, đoán chừng Hám Văn Thanh hẳn đã sớm biết nhưng đây là một việc khá. Mặc kệ Hám Văn Thanh có muốn hay không nhận được hội báo này, nếu hắn đến "báo án" thì phải nói rõ tình huống.

- Phó trưởng phòng Hám, hy vọng án này có thể được quý cục xem trọng, nhanh chóng cho chúng tôi một kết quả xử lý tốt nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.