Quyến Rũ Sư Phụ

Chương 7




Y"A.. A.. A.. Thản Chi, ngươi điên rồi".

Tiếng kêu la in ỏi của A Mộng vẫn không ngừng âm vang lên trong phòng Thản Chi, mỗi lúc một dồn dập hơn.

Thanh âm đó vừa lọt vào tai Thương Tiêu, trong nhất thời hắn có chút hoảng hốt, lo sợ A Mộng lại bị người ta ám sát, cước bộ liền bước ra, cực nhanh đã lướt đến trước phòng Thản Chi. Bất quá, khi hắn đến gần cửa phòng Thản Chi, khoảng cách chỉ còn chừng hơn năm trượng thì hắn đột ngột dừng lại. Bởi vì hắn có thể nghe rõ ràng thanh âm của A Mộng vào lúc này, mặc dù nghe có vẻ hoảng hốt nhưng đây tuyệt nhiên không phải giọng điệu của người đang lâm vào tuyệt lộ, chính xác mà nói, có lẽ nàng chỉ đang chịu một chút ủy khuất mà thôi.

Suy nghĩ một lượt, Thương Tiêu cảm thấy yên lòng vì A Mộng không gặp phải chuyện nguy hiểm đến tính mạng, đồng thời hắn càng cảm thấy hả hê trong lòng khi nàng gặp chuyện uỷ khuất.

Viện lý do bản thân đường đường là một đấng nam nhân, khi không mà chạy thẳng vào phòng hoàng hoa khuê nữ, thật bất tiện.

Thương Tiêu đứng ngoài cửa, tâm tình trở nên thoải mái, vui vẻ ra mặt, cảm thấy bản thân nên đứng ngoài đây cổ vũ cho nữ đồ đệ thân yêu của mình. Hắn liền đứng quay lưng về phía cửa phòng Thản Chi, tay trái xoa xoa cằm, tay phải vắt sau lưng, cao giọng hỏi:"A Mộng, đồ đệ yêu, mi làm sao đấy".

A Mộng nghe Thương Tiêu hỏi vọng vào, nội tâm nàng tức thì vui mừng, liền hô cứu:"Sư phụ, cứu ta a, mau đến cứu... ".

"Đồ nhi, ta biết mi rất lanh lợi, có thể giải quyết được mọi chuyện, sư phụ tin ở mi. Vả lại, chuyện giữa hai tỷ muội mi, thân làm trưởng bối như ta, thật là không tiện xen vào a".

Thương Tiêu ngừng một chút lại nói:"Bất quá, A Mộng này, mi à đồ đệ của ta, ta cổ vũ cho mi, đừng làm vi sư mất mặt a".

Nói xong, Thương Tiêu cảm khái, phất tay áo, rảo bước đi thẳng, mặc nhiên phớt lờ lời kêu cứu của A Mộng.

"Oanh".

Ngay khi Thương Tiêu bước được ba bước, cánh cửa phía sau bất thình lình bay ra một củ cải. Vì tiếng phá cửa bay ra khá lớn, cộng với công phu võ kỷ cao siêu của mình, Thương Tiêu dễ dàng nghiêng đầu tránh né được, thầm nghĩ A Mộng ám toán mình thất bại, nội tâm hắn càng thêm đắc ý.

Nhưng ngay lúc hắn quay mặt lại, định nói lời châm biếng nàng thì.

"Phanh".

Một củ cà rốt có chút ướt át đập thẳng vào mặt hắn.

Thương Tiêu nhăn nhó thét lên:"A Mộng".

"A, sư phụ a, không phải lỗi của ta".

A Mộng ở trong phòng Thản Chi, tiếp tục kêu lên, cũng không đợi nàng giải thích thêm. Nghe rầm một cái, Thương Tiêu mặt nhăn mày nhó, đã đạp cửa bước vào, một thân bạch y phần phật trong gió.

"A Mộng, mi..".

Đột ngột xông vào, Thương Tiêu chưa nói trọn vẹn được một câu đã im bặt. Bởi vì cảnh tượng phía trước quá nỗi chấn động tâm can, khiến hắn môi khô miệng đắng, không tài nào nói thêm lời nào nữa, hắn ngẩn cả người, đây cũng là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy run rẩy.

Sau khi cửa bị phá, ánh sáng rọi vào, A Mộng cùng Thản Chi đồng loạt nhìn ra.

Cả hai nàng y phục đều xộc xệch, tóc tai rũ rượi, da thịt trắng nõn, thoáng lồ lộ ra một vài nơi như sương tuyết.

Nhưng dường như A Mộng là người chịu thua thiệt nhiều nhất, nàng đang bị Thản Chi đè dưới sàn nhà, chum quanh ngỗn ngang đồ đạc, hai tay Thản Chi khởi tạo song trảo, đích thị nhằm hướng ngực A Mộng tấn tới, y phục A Mộng cũng theo đó mà bị rách toạc một vài đường.

Thương Tiêu đảo mắt nhìn qua, tóc tai A Mộng rũ rượi, khuôn mặt rán hồng, cần cổ trắng muốt hiện ra rõ ràng, hơn thế nữa, khi cổ áo nàng bị kéo xuống, dọc theo xương quai xanh mà nhìn, một chiếc yếm màu tím đã bị lệch, như ẩn như hiện một mãng trắng tinh khôi, căng tràn nhựa sống.

Đó là gì?

Thương Tiêu chấn động, muốn rời mắt đi nhưng lực bất tòng tâm, lại nói, khi một chút định lực của hắn dâng lên thì chân A Mộng đột nhiên co lại, dường như nàng muốn vùng mình đứng dậy, điều này khiến cho đường váy thuận thế trượt qua bắp chân, cái chân thon dài như được tạc khắc từ bạch ngọc, dần dần chân thực hiện ra, trắng trẻo lại mịn màng, chưa kể phần đùi dưới lớp váy kia đang ẩn hiện câu tâm, phải chăng đấy là mộ chôn anh hùng? ngay lúc này trong đầu Thương Tiêu liên tiếp hiện ra những họa đồ kỳ quái. Nhớ không lầm, vì A Mộng hí lọng hắn đánh mông nàng sẽ có thai, nên đêm hôm đó hắn đi tra sách, tình cờ phát hiện một pho Xuân Cung đồ, hắn trần trọc cả đêm, cuối cùng vẫn là xem hết, những hình ảnh đó cứ quanh quẩn trong đầu hắn, tại thời điểm này lại bộc phát ra toàn bộ.

Nội tâm Thương Tiêu không ngừng chấn động, dục hỏa trong lòng như nước lũ tràn đê, trong mơ màng, hắn thật sự đã nghĩ tới sẽ cởi bỏ hết y phục của A Mộng, tùy thời mà nghiên cứu qua một lượt thân thể nàng.

Nhìn thấy Thương Tiêu đứng im ngoài cửa, mắt không chớp, cứ như người mất hồn nhìn vào đây, A Mộng cảm giác xấu hổ trào dâng, nàng cắn môi dưới, thét lên:

"Sư phụ, không được nhìn a, đi ra, mau đi ra.. ".

Giọng A Mộng yếu ớt vang lên, ngay sau đó Thương Tiêu như bừng tỉnh, mặt hắn cũng nóng lên.

Nói đoạn, ngay sau khi A Mộng hô lên, cùng thời điểm Thương Tiêu luống cuống quay đầu, một giọng nói như ma mị lại vang lên:"Thương Tiêu, là chàng...".

Chất giọng này ngọt ngào, quyến luyến đến tận xương tủy, vừa lọt vào tai Thương Tiêu, liền khiến toàn thân hắn nhũn ra, nơi cột sống còn có cảm giác rân rân như bị điện kích.

Thương Tiêu hoảng sợ, dục vọng chất chứa bao nhiêu năm, một lần nữa bộc phát. Không thể kiềm lòng, lần thứ hai Thương Tiêu quay đầu lại, hai ánh mắt giao nhau, đôi mắt đẹp đang long lanh nhìn hắn kia, không ai khác, là thiếu nữ Thản Chi, tuổi ngay vào độ trăng tròn, khuôn mặt trái xoan, môi son rất đậm, đỏ mọng đến kiêu tâm, chưa kể bờ vai trái của nàng đã để trượt xuống váy áo màu xanh nhạt, để lộ ra làn da trắng muốt không tì vết, thân thể nàng tựa hồ như một đóa sen trắng, đang e ấp nở, dập dờn trên mặt nước.

"Sư phụ, a, a, sư phụ không được nhìn, ta nói người không được nhìn mà.. ".

A Mộng hô ầm lên.

Ở mới đầu, khi Thương Tiêu ngắm nhìn nàng, A Mộng có cảm giác xấu hổ, trong lòng có chút gấp gáp nhưng lại có chút vui thú kỳ lạ. Đổi lại lần này, khi ánh mắt Thương Tiêu dồn cả lên người Thản Chi, nhìn đến si mê, trong lòng A Mộng tức thì nỗi trận lôi đình, nàng cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm thấy mất mát khi hắn ngắm nhìn nữ nhân khác, loại cảm giác ganh ghét vô cùng khó nói.

"Sư phụ, su phụ.. ".

A Mộng tiếp tục gọi, gọi đến mấy lần vẫn không khả thi, thấy Thương Tiêu đờ đẫn như người mất hồn, trong lòng nàng càng thêm gấp gáp.

Trong lúc lòng A Mộng đang gấp gáp, Thản Chi lại mơ hồ gọi:

"Thương Tiêu, là chàng, là chàng sao.. ".

Trong chốc lát, Thản Chi như nhìn thấy món đồ mà mình cực kỳ yêu thích, nàng vụng về đứng dậy, hướng đến Thương Tiêu mà ôm.

"Không được, sư phụ là của ta".

A Mộng hét lên, chẳng biết nàng lấy sức lực ở đâu, cực nhanh đứng dậy, cước bộ bước ra, vụt đến bên cạnh Thương Tiêu, nàng nắm chặt tay hắn rồi kéo đi như bay.

Thản Chi ôm hụt vào khoảng không, trong mắt hiện lên tia lửa, rất nhanh đã đuổi theo. A Mộng thấy vậy liền tăng tốc, kéo theo Thương Tiêu, chạy qua hai ba dãy hành lang. Khi đến cửa tàng thư viện, nàng mới dừng lai, đưa tay lên ngực vỗ mấy cái, không ngừng thở dốc.

Sau mấy hơi thở, A Mộng cẩn thận ngó ra sau, khi không còn thấy bóng dáng Thản chi nữa, nàng mới bình tĩnh lại, kéo tay Thương Tiêu, bước vào tàng thư viện.

Tàng thư viện của Lý gia khá lớn, tổng cộng có hơn ba mươi kệ sách, riêng ở tầng trệt có hai mươi kệ. A Mộng nhìn quanh nơi này, thật rất thân quen, lại nhìn tới một cái tủ lớn ở phía gần sau nhất trong phòng, nơi đó chính là chỗ trốn bí mật lúc nàng còn nhỏ.

A Mộng hài lòng, lúc này mới buông tay Thương Tiêu, nhìn vào hắn một lượt rồi nói:"Sư phụ, ta không ngờ người lại là tên sắc lang a, thật đáng ghét".

"Ta.. ".

Thương Tiêu không có biện pháp giải thích, ánh mắt không ngừng tránh né cái nhìn giận dữ của A Mộng.

"Sư phụ, đang nói chuyện với ta, người nhìn đi đâu".

A Mộng đưa tay đến, dường như muốn nhéo hắn.

Thương Tiêu vội lùi hai bước, sau đó kho khan, giọng khàn khàn nói:"Mi kéo áo lên.. "

"A... "

A Mộng hoảng hốt ôm ngực, nhưng chỉ tích tắc liền trở giọng, ngờ hoặc hỏi:"Sư phụ, người thấy hết rồi sao?".

Bị A Mộng nhìn chằm chằm, Thương Tiêu hơi chột dạ, theo luồng suy nghĩ, hắn lại đảo mắt về nơi ngực nàng, chỉ thấy tay nàng trắng muốt, đang giữ chặt cổ áo.

A Mộng bắt kịp ánh mắt Thương Tiêu, tựa cười mà không cười, hơi nghiêng đầu, giọng như chuẩn bị nổi trận lôi đình:

"Sư phụ..! ".

Thương Tiêu giật thót, tay quơ quơ, vẻ lúng ta lúng túng, giải thích vội: "Không, không, ta chưa, không..chưa thấy gì cả.".

Không giải thích thì thôi, Thương Tiêu hắn càng nói càng thêm lúng túng, ngay cả nội tâm cũng thầm cảm thấy bản thân quá ư vô sỉ, dám nói là không thấy, trong khi những thứ hắn đã thấy thật không ít, còn chưa kể mấy luồng ý niệm tưởng tượng xấu xa kia.

Thương Tiêu càng nghĩ càng chột dạ.

A Mộng càng thêm hàm tiếu, dường như nàng nhận thấy mình đã chiếm được tiên cơ, nếu không thừa cơ hội này chèn ép Thương Tiêu một phen thì thật phí phạm.

Trong lòng A Mộng thích thú, liền bước đến một bước, đầu hơi nghiêng sang phải, cố bắt lấy ánh mắt đang tránh né của Thương Tiêu, lạt giọng nói:

"Sư phụ, nam nhân đại trượng phu, dám làm không dám nhận, áp a ấp úng, đây là ý tứ gì?".

"Ta... ".

Đương nhiên Thương Tiêu biết bản thân đã vô tình chiếm chút tiện nghi của nàng, nói khó nghe là chiếm tiện nghi của nữ đồ đệ, thật là tội nặng càng thêm nặng. Bất quá hắn đã vô phương giải thích, về phần hạ mình tạ lỗi, Thương Tiêu vừa nghĩ đến liền tưởng tượng được bản thân sẽ thê thảm thế nào.

Vừa lúc Thương Tiêu bí bách, không biết giải quyết chuyện này ra sao, từ ngoài cửa tàng thư các lại vọng vào:"Thương Tiêu sư phụ, chàng đâu rồi.. ".

Đầu tiên là Thương Tiêu giật thót quay đầu, sau đó A Mộng cũng tái xanh mặt, nàng lại vội vàng nắm lấy tay hắn, kéo thẳng đến chiếc tủ ở góc cuối gian phòng.

"Đây là? "

Thương Tiêu cả người cứng đơ, nhìn lên nhìn xuống cái tủ củ kỷ nhưng trông rất vững chắc ở trước mặt.

"Vào đi sư phụ".

A Mộng không chần chừ, kéo Thương Tiêu vào trong tủ, mới đầu hắn còn ý kháng cự, nhưng bị nàng lườm một cái, chẳng hiểu sao lại ngoan ngoãn khom người chui vào trong tủ.

Thương Tiêu trong lòng cười khổ, hắn đến cuối cùng bắt đầu lầm lẫn, giữa hai người, ruốc cuộc ai là sư, ai là trò đây.

Nói đoạn, khi cánh cửa tủ khép lại, bên trong cứ như một thế giới khác, nào là trăng, nào là sao, lóng lánh lung linh, trong màn đêm.

"Trăng, sao? ".

Thương Tiêu ngạc nhiên.

"Đều là do ta tự làm đó".

A Mộng vẻ mặt tự hào, mắt cũng lung linh theo những ngôi sao dán xum quanh. Đây chính là thế giới riêng của nàng, mỗi lần buồn, nàng đều trốn ở đây, có lúc ngồi, có khi nằm co ro, hoặc những nhớ đến người mẹ trong tưởng tượng của mình, nơi đây luôn cho nàng cảm giác ấm cúng.

A Mộng hồi tưởng lại những chuyện trong quá, có chút buồn, có chút cô đơn, nhưng khi ánh mắt nàng sang người bên cạnh, nỗi tâm lại ấm áp lạ kỳ. A Mộng xích đến, ngồi thật gần Thương Tiêu, tay vòng ra ôm lấy cánh tay hắn.

"Mi... ".

Thương Tiêu giật mình, định rút tay về nhưng nhìn thấy nàng bặm môi, mắt trừng trừng lại thôi.

Chum quanh yên tĩnh, thế giới này của riêng hai người. A Mộng ôm chặt hơn cánh tay Thương Tiêu, như muốn khoảng khắc này đọng lại mãi mãi.

Nhưng khi mà nàng thật sự đã cảm thấy hạnh phúc, Thương Tiêu bỗng nhiên lên tiếng:"A Mộng, chúng ta là sư đồ"