Raika Nàng Chạy Không Thoát!

Chương 17: 17: Giọt Sương Đêm Vương Trên Đóa Quỳnh





Thanh Phong cung
Úc Huyền Kỳ ôm Raika vào nội phòng đặt lên giường.

Yến Thanh, Tiểu Đậu đem nước ấm tới.

Hắn nhanh chóng lau qua hai bàn chân lạnh ngắt dính đầy đất cát của nàng trong lòng không khỏi có chút giận.
Thật tình đã lớn sao cứ mang chân đất, nói mãi không nghe.

Có bao nhiêu giày dép mới thì đều đem vứt hết cả.

Không ném xuống hồ thì giấu vào trong mấy bụi kiểng trong hoa viên, làm sao để sửa đổi tật xấu này của nàng đây?
Úc Huyền Kỳ vẻ mặt đầy bất lực nhưng vẫn không quên xoa bóp bàn chân lạnh ngắt của nàng một chút rồi mới đem dúi vào trong ổ chăn.
Cả quá trình đó Yến Thanh, Tiểu Đậu đều thu cả vào tầm.

Hết nhìn chân nhỏ của chủ tử, lại nhìn sang chủ tử.

Vô tình bắt gặp chủ tử đang hí mắt nhìn trộm tấm lưng nam nhân, nam nhân quay sang thì chủ tử rất nhanh nhắm tịt xuống.

Hành động lém lỉnh đó làm chúng đổ mồ hôi lạnh ngớ cả người.

Chủ tử thật sự rất to gan, đến hoàng thượng mà còn dám gạt.

Hoàng thượng phát hiện phải làm sao?
"Không còn việc gì nữa hai ngươi lui ra ngoài đi." Úc Huyền Kỳ lau khô hai tay xong vứt khăn vào chậu nước, trầm giọng bảo.
Yến Thanh, Tiểu Đậu không dám trái ý bèn bưng chậu nước lên nối đuôi nhau rời khỏi phòng.

Nội tâm âm thầm cầu nguyện cho nữ tử đang vờ bất tỉnh trên chiếc giường kia.

Hoàng thượng sao tự dưng muốn ở lại riêng với chủ tử, chỉ mong ngài ấy ngàn vạn lần đừng có phát hiện ra.
Thật không may Huyền Kỳ hắn phát hiện ra mất rồi.

Cánh cửa phòng vừa khép lại, hắn cong môi cười, gương mặt mấy chốc trở về nguyên dạng đẹp không góc chết.
Raika đang nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận mép giường bị thụm xuống một lõm bởi sức nặng cơ thể ai kia ngồi lên, mùi thơm cùng khí tức đầy nam tính ngày càng gần trong gang tấc.

Còn chẳng phải đối phương đang di chuyển về phía nàng.
Úc Huyền Kỳ chàng muốn làm gì vậy? Raika khóc oa oa trong lòng, tim đập thình thịch cơ hồ sắp hít thở không thông.
Chẳng bao lâu một bờ môi mềm ấm phủ lên trán nàng.

Úc Huyền Kỳ nhẹ nhàng hôn liếm một cái rồi dừng lại luôn ở đó chẳng li khai.
Raika khẽ rùng mình nhưng vẫn nằm im thin thít, mồ hôi bắt đầu tuôn rịn khắp châu thân.


Nàng xiết tay cố gắng nhẫn nhịn.

Bờ mi đen nhánh rung rinh.
Vật nhỏ sao đáng yêu thế này, để xem còn chịu đựng được bao lâu.

Huyền Kỳ tâm đầy ý cười tiếp tục di chuyển xuống phía dưới hôn lên sóng mũi làn môi đỏ thắm của nàng, để lại từng vệt ẩm ướt.
Hôn tới cần cổ trắng nõn, Huyền Kỳ bỗng khựng lại hầu kết nhúc nhích.

Hắn dứt khoát cởi bớt mấy chiếc cúc áo của nàng ra cho đỡ vướng víu, bầu ngực mềm mịn nhanh chóng phơi bày một nửa trong tầm mắt hắn, nửa còn lại ẩn lộ sau lớp yếm đỏ, cảnh tượng đẹp tới mê người.

Úc Huyền Kỳ mắt nổi đầy tơ máu, hắn vùi xuống tiếp tục gặm nhấm hôn liếm, hô hấp dần trở nên loạn nhịp nặng nề.
"Hức..."
Nữ tử dưới thân càng chật vật hơn, cơ thể run rẩy co rụt thành đoàn, kềm không nổi nữa mà phát ra mấy tiếng rên rỉ trầm thấp.

Bị người ta bắt nạt tựa hồ như sắp khóc tới nơi.
"Khụ." Úc Huyền Kỳ ho khan một tiếng rời khỏi người đối phương, chỉnh trang lại y phục của bản thân.

Hạ thấp giọng.
"Ngươi đã tỉnh." Huyền Kỳ cũng không có nhìn người ta mà quay sang nơi khác.

Hắn sợ không khống chế nổi bản thân.
"Phu quân thiếp...thiếp vừa mới tỉnh.

Đa tạ chàng đã quan tâm tới thiếp." Raika vội ngồi dậy kéo áo che một bên ngực hở lộ, lúng túng đáp lời.

Mặt nàng đỏ bừng.
"Ngươi đừng hiểu lầm trẫm thấy ngươi cơ thể yếu ớt mới chiếu cố một chút.

Nếu không phải ngươi đang mang cốt nhục của trẫm, trẫm đã sớm ném ngươi ra ngoài kia rồi." Huyền Kỳ nói cứ như thật.
Raika bất quá không tin bởi hắn vừa mới làm ra chuyện xấu hổ với nàng.

Đó chính là chuyện mà chỉ có vợ chồng mới làm đi.
"Phu quân chàng vẫn còn thương thiếp nên mới làm như vậy...hôn thiếp, còn...còn có..." Còn cởi áo của thiếp ra nữa nhưng Raika ngượng quá nói mãi không thành lời, cuối cùng giọng nhỏ xíu trong cuống họng.
"Chàng bỏ qua cho thiếp một lần nha, chúng ta làm lại từ đầu.

Thiếp hứa từ nay không làm chàng thất vọng nữa đâu." Raika nhún nhường mềm yếu.
Bất quá Úc Huyền Kỳ vẫn không chịu nhượng bộ.

Hắn nhếch môi lạnh giọng lần nữa thốt ra lời trái lòng, quyết chọc tức đối phương cho tới cùng.

Chỉ có đối phương đau lòng hắn mới cảm thấy hả dạ.

"Hừ, ngươi đề cao bản thân mình quá rồi.

Bất cứ nam nhân nào nhìn thấy nữ tử phơi bày cơ thể lõa lồ trước tầm mắt mà không nảy sinh dục vọng cơ chứ.

Đó chỉ là nhu cầu sinh lí không tính là yêu đương.

Trẫm đối ngươi sớm đã không còn lưu luyến gì."
"Chàng..." Raika giật môi tức tới nghẹn họng.
Úc Huyền Kỳ tiếp tục châm thêm dầu:
"Chờ ngươi sinh xong em bé, tới chừng đó muốn đi đâu tùy ngươi.

Theo hoàng tử hay thái tử gì đó trẫm đều sẽ không cản."
"Chàng...chàng..." Raika bị kích động quá độ, nàng bị bức tới mức tổn thương lòng tự trọng, nàng lần lựa bò xuống giường khổ sở rời đi.

Ai biết rằng nàng đương giận còn cố tình làm cho hắn xem.
"Raika ngươi muốn làm gì?"
"Rời khỏi đây." Raika ngắn gọn buông một câu, chân trần chạm nền gạch bóng loáng loạng choạng rời đi.

Úc Huyền Kỳ nhíu mày chộp bàn tay nàng ngăn giữ lại.
"Trẫm ân huệ cho ngươi ở lại thêm vài ba tháng, ngươi không nghe thấy sao?"
"Thiếp không cần chàng thương hại.

Nếu đã ghét thiếp đến vậy thiếp đi ngay bây giờ cho chàng vừa lòng.

Đợi sau khi sinh con xong thiếp sẽ đem về đây giao cho chàng.

Vẹn cả đôi đường chàng hài lòng rồi chứ."
Raika ngước nhìn Huyền Kỳ, mạnh miệng nói ra mấy lời đó nhưng nước mắt nàng đã lưng tròng, chỉ cần chớp một cái liền sẽ rơi xuống.
"Ngươi ở lại đi, đang mang thai mà lưu lạc bên ngoài thiên hạ nhòm vào chê cười, hiểu lầm trẫm là tên hôn quân vô đạo, tệ bạc với vợ con."
"Chàng yên tâm thiếp sẽ lánh vào rừng sâu cốc thẳm không để ai nhìn thấy, sẽ không có bất kì tiếng xấu nào làm tổn hại tới uy danh của chàng đâu.

Chàng bảo trọng."
Raika rút tay ra khỏi tay Huyền Kỳ.

Loạng choạng bước đi.
Huyền Kỳ tái mặt dòm theo nhưng lòng tự tôn lớn quá, hắn chần chừ không biết viện lí do gì giữ nàng ở lại.
Raika ra gần tới bệ cửa, đột nhiên nàng té ngã xuống, còn chẳng phải nàng vờ đáng thương.

Úc Huyền Kỳ không biết điều đó, mắt thấy cơ thể nàng sắp sửa đổ sập xuống, hắn nhanh như tia chớp lao tới vòng tay ôm nàng vào lòng một mực chở che.
"Buông ra." Raika run rẩy trong lồng ngực Huyền Kỳ, vẫn cố mạnh miệng.

"Raika, trẫm bảo ngươi ở lại ngươi có nghe không?" Úc Huyền Kỳ ngữ khí đầy mệnh lệnh.
"Buông ra, chàng mau buông thiếp ra.

Thiếp ghét chàng, thiếp ghét chàng lắm hu hu hu..." Raika vùng vẫy mãnh liệt, tay đánh lịch bịch vào ngực Huyền Kỳ, nước mắt tuôn lã chã.
"Raika!" Úc Huyền Kỳ quát lên một tiếng nắm chặt hai bàn tay nháo loạn của nàng lại.
"Buông ra, chàng mau buông ra, chàng làm tay thiếp đau.

Hu hu..."
"Raika, đừng đi nữa trẫm sẽ buông nàng ra, ngoan, đừng khóc ảnh hưởng tới con chúng ta.

Nàng khóc nữa sẽ kiệt sức."
Huyền Kỳ nới lỏng tay nàng một chút, đem hai chóp đầu cụng vào nhau, hơi thở trở nên nặng nề.

Quả thật ở gần với nàng hắn sẽ chẳng bao giờ giận nàng lâu được.
"Phu quân, thiếp không đi nữa cũng không khóc nữa.

Chàng tha lỗi cho thiếp nha."
Huyền Kỳ đã xuống nước đến vậy rồi Raika làm sao còn đi nổi nữa, đôi chân mềm nhũn dựa cả vào người hắn, quả tim trong lồng ngực gào thét điên cuồng như muốn tan chảy ra.
"Được.

Trẫm tha thứ cho nàng." Huyền Kỳ khàn giọng đem lòng bàn tay to lớn vuốt ve mặt nàng.
Raika vòng tay ôm cổ hắn, chân nhón lên chút chủ động hôn.

Huyền Kỳ để yên cho nàng ngậm mút.

Thi thoảng còn hồi đáp, tới cuối cùng nhịn không được nữa đem đầu lưỡi thọc sâu vào bên trong cùng nàng quấn quýt dây dưa.
"Ư..."
Trải một hồi cơ thể cả hai nóng bỏng khao khát nhau tới cực điểm.

Úc Huyền Kỳ nhấc bổng nàng lên đem về giường đè nàng bên dưới thân hôn hít khắp mặt mũi non mịn, vươn tay xé toạc chiếc váy trắng trên người nàng vứt xuống giường, đê mê vần vũ.
"Ức..."
Raika ngửa cổ khóc nấc.

Huyền Kỳ vừa bú mút bầu ngực của nàng vừa đem tay xoa bóp nhào nặn.

Phía dưới vẫn chăm chỉ ra vào động tác vô cùng thô bạo.
"Ức...chậm...chậm chút phu quân..."
Raika rên rỉ trong thống khổ.

Có lẽ vẫn còn giận vì nàng đã từng hôn môi cùng kẻ khác, Huyền Kỳ có chút ghim gút.

Hắn càng thúc mạnh hơn, há miệng cắn vào đầu nhũ của nàng một cái để lại dấu răng sâu hoắm.

Máu rịn ra nhanh chóng.

Raika đớn đau bật kêu lên nước mắt tuôn giàn dụa.
Úc Huyền Kỳ nhíu mày cảm thấy mình thật sự điên mất rồi, từ bao giờ lại trở nên hẹp hòi ấu trĩ tới như vậy.


Bắt nạt một nữ tử yếu ớt để thỏa cơn giận có hay ho gì đâu.

Tới cuối cùng nàng đau hắn cũng đau không kém.
"Raika đừng khóc nữa trẫm sẽ làm thật nhẹ nhàng." Huyền Kỳ vuốt ve bờ má nóng hổi thấm đẫm nước mắt của nàng.

Phía dưới chậm rãi rút ra, nước dịch thể từ trong động tuôn theo ào ạt.
"Phu quân, chàng làm thiếp đau, hu hu..." Raika ấm ức ai oán ngẩng nhìn nam nhân đang ở trên thân mình, ai biết được nàng là đang làm nũng.
"Raika, không đau, lần này sẽ không đau nữa.

Để trẫm yêu thương nàng." Úc Huyền Kỳ cúi xuống hôn môi Raika, lần nữa đem lửa châm khắp chốn.

Lần nữa tiến vào trong cơ thể nàng, xỏ xuyên cùng xâm phạm.

Dao thịt đâm ngập lút cán, nước dịch cả hai tiết ra trộn vào nhau nhớp nháp lẫn lộn, nơi giao hoan gắn kết tới trọn vẹn.
"Ức...phu quân đừng, muốn...muốn chàng..." Raika mê man nói năng lộn xộn.
Úc Huyền Kỳ không ngừng đỉnh vào tiểu hoa tâm rồi xoáy sâu liên tục.

Raika đớn đau hoang dại phát ra những tiếng kêu rên trầm thấp, tầm mắt dần trở nên mơ màng như sương đọng trong đêm khuya.

Úc Huyền Kỳ thở hổn hển ôm lấy nàng duyện hôn, hơi thở cả hai hòa quyện, phía dưới vẫn chăm chỉ ra vào.
Chẳng biết qua bao lâu Raika ngất lịm đi, giường phòng ngập mùi hoan ái, ga giường dính đầy dịch thể cả hai.

Úc Huyền Kỳ mới dừng lại gọi Yến Thanh, Tiểu Đậu vào đem thay một cái ga mới sạch sẽ, chuẩn bị chút nước ấm.

Huyền Kỳ vệ sinh cho Raika thoải mái rồi sau đó ôm nàng về giường, ôm nàng ngủ một giấc.
Két...ét...
Trải nửa canh giờ qua đi, cánh cửa phòng từ từ hé mở.

Giày vải đen ngòm chạm nền bước vào, chầm chậm tiến về phía chiếc giường cẩm đỏ.

Nam nhân cao lớn bịt mặt chẳng nhìn rõ diện mạo, một thân dạ phục tay cầm trường kiếm sáng lóa cẩn thận vén màn lụa sang bên để nhìn cho rõ.

Khoảnh khắc thu vào tầm khung cảnh sắc tình ở trên giường.
Tiểu cô nương ngây thơ khả ái đang nằm cuộn thành đoàn trong ngực ấm của hoàng đế Yên Đô.

Bờ mi đen nhánh rũ xuống cả hai đã chìm giấc ngủ say.
Bất quá nam nhân lãnh diễm mi thanh mục tú đang nằm ở trên giường kia chẳng phải là hoàng đế Yên Đô mà là vị chiến thần cao cao tại thượng, uy danh vang chấn, vẻ đẹp tôn quý người đời mong cầu.

Khiến bao nữ nhân si tâm vọng tưởng, ngày đêm đan dệt mộng uyên ương.
Quả nhiên là một tên nam nhân khốn kiếp, dung mạo hại người.
Siết chuôi kiếm kêu lên răng rắc.

Hắc y nhân mắt lộ hung quang, lưỡi kiếm trực diện một đường giáng xuống chóp mũi cao ráo của Úc Huyền Kỳ, mong đem gương mặt thanh tú của hắn cắt làm muôn vạn mảnh, hủy hoại tới tro bụi nát tan.

Có như thế con người ấy mới không còn bao giờ nhận ra được nữa.
Vù....