Raika Nàng Chạy Không Thoát!

Chương 33: 33: Ồ Thỏ Trắng Cũng Biết Ăn Giấm





"Hoàng thượng, Tây Ly công chúa mang điểm tâm bánh hoa quế tới dâng người."
Tiếng léo nhéo nhưng đầy quyền lực của Tạ công công vang lên.

Tây Ly công chúa rất nhanh bước vào phòng.

Dáng vẻ yểu điệu khiến người ta chán ghét.
Rõ đang ngủ say là thế nhưng mùi nước hoa nồng nặc đã động thức thỏ trắng.

Nó khịt mũi, dảnh một bên tai lên nghe ngóng tình hình, nghe ra tiếng nói vô cùng quen thuộc.
"Úc ca ca muội làm điểm tâm cho huynh nè.

Huynh mau nếm thử a." Tây Ly công chúa đến gần Huyền Kỳ, đem khay bánh đặt xuống bàn.
Thỏ trắng ngóc đầu dậy vừa hay nhìn thấy nửa bộ ngực phấn nộn của cô ta lồ lộ ra trong lúc cô tư cúi người đặt khay bánh xuống bàn.

Mợ nó đây là cố tình câu dẫn phu quân của nó sao.
Thỏ trắng điên tiết nhảy phóc lên bàn chắn trước mặt Huyền Kỳ, nhe răng gầm gừ với tây ly công chúa, trong mắt nó tỏa ra muôn vàn địch ý.
Nó đưa mông về phía Huyền Kỳ, đuôi dài trắng tuyết phe phẩy trước mặt Huyền Kỳ.

Tây Ly cả kinh theo quán tính lùi về sau một chút, ngay cả Huyền Kỳ đối diện này bàn cũng tự giác nhích ra sau một chút, khổ tâm vô vàn.
A à, bánh hoa quế sao?
Ngó khay bánh trang trí hình trái tim đẹp mắt sát chân, thỏ trắng cong chân đá mạnh một phát khay bánh ụp thẳng vào mặt Tây Ly công chúa rồi rớt xuống vương vãi tùm lum.
Vào.

Tạ công công hô to một tiếng trong lòng.

Này thì cú sút vô cùng chuẩn xác.
Tạ công công âm thầm khen ngợi.

Tây Ly sắc mặt đại biến chùi chùi mặt, mắt lộ hung quang, bàn tay vươn ra tính bóp cổ thỏ trắng, tính toán dùng mấy móng tay dài nhọn đâm vào cổ họng nó cho rách chết.


Mà thỏ trắng sau cú sút đã mệt lử thở phì phò.
Úc Huyền Kỳ thấy không xong hô to: "Đủ rồi."
Tiếng quát lớn quá Tây Ly sợ hãi rụt tay về.

Huyền Kỳ một phen bắt trọn vật nhỏ áp vào trong ngực hắn, nói: "Châu Sa muội về trước đi.

Raika nàng ấy sắp tới ngày sinh nở tâm tình thất thường muội đừng để trong lòng."
Huyền Kỳ ôm thỏ trắng, nó còn cố giãy dụa muốn thoát ra cào mặt cào ngực tình địch mấy cái.

Tây Ly nuốt không trôi cục tức vẫn chưa chịu đi, giậm chân tại chỗ luyến tiếc nhìn Huyền Kỳ phát ra tiếng kêu rất nhỏ như cầu xin được ở lại: "Muội...muội..."
Tạ công công biết chuyện giơ tay hướng cửa, đuổi người một cách lịch sự.

"Tây Ly công chúa, mời."
Tây Ly còn có thể không đi, cô ta quay đầu ra tới cửa thỏ trắng gầm gừ chồm khỏi cánh tay Huyền Kỳ phóng theo.

Huyền Kỳ lần nữa ôm nó về.

Có lẽ quá tức giận lại mất kiểm soát ngay khi Huyền Kỳ ôm nó, nó lần nữa hóa hình người, hóa thành tiểu cô nương xinh đẹp với bộ váy trắng tinh tươm, miệng không ngừng rống gào: "Tây Ly có giỏi đứng lại đó.

Lão nương cào chết cô, cào chết cô."
Raika biến hình mà tai thỏ và đuôi hãy còn y nguyên.

Chiếc đuôi dài ngoằng lù xù theo độ tức giận của nàng mà cứ phe phẩy vào mặt mũi Huyền Kỳ, ngứa ngáy vô cùng.

Huyền Kỳ dở khóc dở cười thình lình đem Raika áp xuống bàn tấu sớ, hôn môi nàng, hôn đến thật sâu.

Tạ công công thức thời quay sang nơi khác.
Huyền Kỳ căn bản hôn tới khi Raika hô hấp khó nhọc mới dừng lại, tách ra một chút nhìn nàng nói: "Raika nàng hôm nay không ngoan chút nào.

Trẫm sẽ phạt nàng đó." Miệng dọa phạt nhưng trong lòng đều thích muốn chết.


Nàng đang ghen vì hắn đó.
Raika uất ức nước mắt đã viền quanh mi: "Thiếp ghét Tây Ly công chúa, cô ta biết chàng đã có thê tử còn suốt ngày quấn lấy chàng, thiếp cào chết cô ta.

Chàng là của thiếp, chàng là của riêng mình thiếp thôi.

Hu hu..."
"Raika..." Huyền Kỳ mềm nhũn cả cõi lòng, hôn trán, hôn mắt, hôn mũi, hôn khắp mặt nàng, giọng trở nên khàn đặc.
"Raika, trẫm sẽ giữ khoảng cách với cô ấy.

Ngoan tin tưởng trẫm, đó không phải là loại nữ nhân trẫm ưa thích.

Một đời này trẫm chỉ có mình nàng." Huyền Kỳ xoa bụng Raika, âu yếm gần gũi.
Raika thích thú phe phẩy đuôi lờm xờm vào cánh tay hắn, nam nhân này làm nàng yêu đến điên dại.

Nếu chẳng phải còn quá khứ bi thương kia, nàng đã sớm toàn tâm toàn ý yêu thương hắn.

Những lúc nhớ phu quân chỉ còn là kí ức, chỉ còn biết cẩn thận cất giữ chàng vào sâu trong đáy con tim, chẳng để cho ai hay biết.
Ách, phi lễ chớ nhìn.
Tròn Tròn hí mắt nhìn ra thấy cảnh chủ nhân cùng tiểu yêu ân ái, hại trái tim đơn thuần của nó sợ hú hồn, nó bèn cuộn mình lăn lông lốc ra khỏi thư phòng.

Lăn ra tới cửa thì gặp Tạ công công đang đứng nhìn đông ngó tây, nhìn đất ngó trời.

Nó thầm thở hắt ra một hơi.

Khổ thân Tạ công công ông a lão già.
....
Khách sạn cao cấp trong thành Yên Đô.


Thái tử Bạch Long ở đây gần một tháng rồi chưa chịu rời đi, kẻ ở phòng bên nguy hiểm tột nào y cũng chẳng buồn để ý, cứ nửa đêm nghe tiếng húng hắn ho vọng sang y nhẹ nhõm thở phào.

Kẻ kia chưa khỏi này tính mạng y bảo toàn.
Ngày nào cũng vào cung thám thính tin tức người con gái ấy mà không nghe ra được chút gì, quân binh canh gác ngày càng nghiêm mật chặt chẽ quá.

Hắn chỉ đành mạo hiểm bám theo tên ở phòng sát vách, may đâu nghe ra được tin gì của người con gái ấy thì sao?
Kẻ sát vách không ai khác là Đoàn vương gia Đoàn Diệp Phong.

Kể tới tên hoàng đế giả mạo kia ra tay ác nhơn ác đức quá.

Hồi đó Diệp Phong đánh hắn chỗ nào, đánh bao nhiêu roi hắn trả lại không sót, hại Diệp Phong trọng thương nghiêm trọng, về đây gần tháng trời vẫn chưa tính toán khỏi.

Có La cận vệ chăm sóc ngày đêm bất quá y cũng là nhân loại làm sao khả năng giúp hắn điều thương.
Diệp Phong lo ăn, lo ngủ lại lo suy nghĩ về hoàng huynh, về người con gái ấy còn tâm trí nào để mắt tới kẻ ở phòng bên.

Diệp Phong là thường nghĩ: Tên thái tử đó ấy à, bắt lúc nào mà chẳng được.
Sáng sớm hôm sau, Diệp Phong còn chưa tỉnh hẳn đã nghe lùm xùm có rất nhiều bước chân đi lên lầu.

Quân binh mấy chốc tràn vào phòng của thái tử Bạch Long, mấy tên thủ hạ vội vây quanh bảo vệ cho y.

Diệp Phong cách vách vẫn nghe khá rõ.
"Thái tử Bạch Long, hoàng thượng có chỉ triệu ngươi vào cung gấp." Thừa tướng quân lạnh giọng, đôi mắt đăm đăm nhìn quét một lượt thái tử Bạch Long.

Ờ thì tướng mạo cũng soái soái cỡ tầm hắn là cùng, không biết hoàng thượng tự dưng truyền y vào cung làm gì.

Thừa Hoan nhất thời nghĩ mãi không ra, trong lòng có chút bức bối.
Bạch Long sững sờ chân không tự chủ mà tiến tới vài bước, con rùa con đó đuổi y đi còn không kịp nay tự dưng tốt bụng mời y vào cung, lẽ nào Raika xảy ra chuyện gì rồi sao? Nghĩ vậy Bạch Long rất nhanh đồng ý nói:
"Ta đi với các ngươi."
Đám thủ hạ giữ y lại: "Thật nguy hiểm a chủ nhân, ai biết tên hoàng đế đó lại giở thủ đoạn gì quay người như con rối.

Nếu có đi chúng thuộc hạ đi cùng người."
"Không được.

Y chỉ được đi một mình.


Kiếm cũng bỏ lại." Thừa Hoan ngắt ngang.

Bạch Long quay qua trấn an đám thủ hạ mình sẽ không sao, căn dặn chúng ở đây đợi y, đoạn y theo Thừa Hoan xuống lầu.
Tiếng quân binh với bộ giáp phục nặng trịch ngày một xa dần.

Diệp Phong nằm phòng bên siết tay lại, trong đầu cũng vụt qua mấy câu hỏi tương tự: Tên đó kêu y vào cung làm cái gì.

Y không phải đại phu, võ công cũng cỡ tầm một tên nhất đẳng thị vệ.

Hàng trăm tên nhất đẳng thị vệ còn phải cần đến y?
Hazzz...Diệp Phong thở dài bất lực vẫn là trước mắt dưỡng lành thương rồi tính tiếp.
....
Nhân loại mang thai chín tháng mười ngày, Raika đây thỏ tinh hóa hình người thời kì sinh nở sẽ rút ngắn hơn, đã vậy không phải chục bào thai như mấy con thỏ cái khác chỉ có duy nhất một cái mà thôi.

Này cũng quá khác người khác yêu rồi đi.
Chớp mắt mà thời kì sinh nở đã đến, chiến sự Nam cương lại sắp sửa bùng nổ, cùng với Bắc cương và cả nội bộ trong triều, bao nhiêu phe cánh đường lối sẽ cùng nhau lợi dụng cơ hội xâu xé Yên Đô trù phú.
Úc Huyền Kỳ không nắm chắc được phần thắng mấy phần, phân bổ trung thần trấn giữ Bắc cương, về phần Nam cương hắn nhất định phải đích thân ra trận.

Raika sắp sinh em bé rồi, người có thể liều cả tính mạng bảo vệ nàng cũng chỉ có thái tử Bạch Long.

Người nếm thức ăn cho nàng cũng chỉ có Tròn Tròn, ngoài ra hắn không tin ai hết.
Còn một người nữa có thể bảo vệ nàng bằng cả mạng đó là Đoàn vương gia, nhưng ngặt nỗi hoàng huynh của hắn đang bị giam giữ mối thù sâu nặng.

Nếu không Huyền Kỳ cũng thật muốn mời luôn hắn vào trong cung.

Bỏ qua tất cả ghen tuông nghi kị, Huyền Kỳ vì lê dân bách tín, song song đó cũng đặt nặng an nguy của Raika lên hàng đầu.
Đêm đó uống trà cùng Bạch Long trong một ngôi đình nhỏ ở ngự hoa viên, Huyền Kỳ đã nói rất nhiều.

Bạch Long phần nào hiểu được cũng không còn ghét hắn như trước nữa, độ hảo cảm vì đó tăng lên.
Gần mái đình bên hồ nước Thừa Hoan lặng lẽ thổi sáo ngân nga.

Trên cành cây vắt vẻo Liêm Trinh tinh quân thưởng rượu ngắm sao trời..