Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

Chương 11: Trân Châu Ốc Biển (2)




Trái lại, Thương Thanh Từ chẳng hề bận tâm.

“Không sao! Cứ tán gẫu gì đó cũng được mà.” Cuối cùng anh cũng mở miệng nói một câu hoàn chỉnh, nhưng vẫn loáng thoáng cảm giác vừa mới tỉnh ngủ.

May mà như vậy, giọng nói trở nên thực hơn khá nhiều. Là một ca sĩ hát cover nhạc cổ phong, cô hoàn toàn không thể kháng cự giọng cổ phong đậm chất hình tượng.

Cô trả lời: “Vâng, đại nhân.”

Sau đó… thì chẳng biết nói gì nữa.

Cố Thanh chưa từng trộn giới, ở thế giới 2D, trừ anh em trong xã đoàn của mình ra, cô chỉ đôi lần bị người ta dụ dỗ đi hát vài bài đã được viết sẵn. Lúc trước sở dĩ cô chọn hát cover chứ không lồng tiếng là vì cảm thấy ca sĩ không cần trộn giới, tự mình có thể học làm hậu kỳ, tự chơi tự vui, nhưng nếu là CV thì không thể để mình diễn với mình được. Cho nên rất nhiều CV đều có đài Wechat riêng, như thế sẽ có thể thoải mái ứng phó với mọi trường hợp. Trên thực tế, rất ít ca sĩ biết ăn nói đâu ra đấy.

Cố Thanh dựa vào sô pha, nghiền ngẫm mãi xem nên nói chủ đề gì thích hợp với đại nhân đây.

“Đại nhân có bận không?”

“Ừm, đang nghỉ ngơi.”

“Thế lúc nghỉ ngơi, đại nhân thường làm gì?”

“Ngủ!” Thương Thanh Từ ngừng một lát rồi mới nói tiếp. “Hoặc vào phòng ghi âm.”

Bởi vậy, đúng như thiên hạ đồn thổi, ngoài làm CV ra, đại nhân còn một nghề chính vô cùng bận rộn? CV chỉ là nghề tay trái mà thôi.

Sự kính ngưỡng của Cố Thanh dành cho đại nhân lại nhiều hơn vài phần. “Hôm nay đại nhân sẽ vào phòng thu âm à?”

“Ừm!”

“Vẫn là lồng tiếng cho game sao?”

Game online thường liên kết với các giới nhất, bất kể là nhạc sĩ viết ca khúc hay CV, cả ca sĩ hát cổ phong nổi tiếng cũng thường được mời làm ca khúc chính trong game. Cô còn nhớ hình như gần đây ra một trò chơi mới do ba giới bắt tay hợp tác, nhạc sĩ viết ca khúc trợ trận, CV và ca sĩ cổ phong làm tuyên truyền.

“Ừm!”

“Thế… ba năm rồi, đại nhân không tham gia lễ chúc mừng ngày kỷ niệm thành lập của Perfect, sao năm nay đột nhiên lại tham gia vậy?”

“Năm nay vừa đúng kỷ niệm mười năm.” Thương Thanh Từ hơi trầm ngâm. “Kỷ niệm mười năm của Perfect, tôi làm sao mà trốn được.”

Chả trách lần này anh lại xuất hiện, kỷ niệm mười năm thành lập đúng là một đại lễ.

“Thế cũng đúng… Vậy sau này đại nhân có đảm nhiệm lại chức vụ và tham gia các hoạt động của nhóm nữa không?”

“Không.” Anh đáp đơn giản. “Sau lễ kỷ niệm mười năm, tôi sẽ hoàn toàn đóng mic trên internet.”

“… Thật đáng tiếc!”

Mấy năm trước, Thương Thanh Từ đã không nhận hợp đồng mới, không làm kịch, không tổ chức show sinh nhật. Mấy năm nay, mọi tác phẩm đều xuất phát từ studio và tất cả chỉ là lồng tiếng thương mại… Mà dẫu là lồng tiếng trên mạng thời kỳ đầu, anh cũng không lồng tiếng được mấy bộ, bạn bè cũng là những nhân vật cấp cao nguyên lão từ thời lồng tiếng trên mạng còn chưa thịnh hành… Nên anh chẳng có scandal. Hoặc có thể nói chẳng ai có ý định gài scandal cho anh.

Kết quả là Cố Thanh không tìm được chủ đề nói chuyện phiếm nữa, cô rất hiểu Thương Thanh Từ, nhớ rõ anh từng lồng tiếng cho bao nhiêu vở diễn, thậm chí từng câu thoại kinh điển cô cũng thuộc làu. Nhưng… cô cũng không hiểu anh, nói chính xác hơn là không hiểu con người ngoài đời thực của anh, anh sống ở thành phố nào, làm nghề gì, thậm chí đã đi làm hay còn đang đi học, cô đều không biết gì hết. Cô ra sức vắt óc nghĩ xem nên nói gì tiếp theo.

“Em tán gẫu mà như đang phỏng vấn tôi vậy!” Thương Thanh Từ đầy thiện ý chỉnh cô.

(⊙o⊙) … Hình như thế thật.

Cố Thanh thở hắt ra, nói thật: “Thực ra, em không biết đại nhân thích nói về chuyện gì…”

“Lâu rồi tôi không online, cứ coi như bạn bè bên ngoài đi, em nói gì cũng được mà!”

“Ừm… thế… đại nhân ăn cơm chưa?” Hic! Những chuyện đời thường lại càng tẻ nhạt.

Ai nói cho cô biết hai người hoàn toàn chỉ quen biết trên mạng sẽ nói chuyện về chủ đề đời thường gì với!

Cô vô thức lơ đãng, rồi từ từ nhớ lại mục đích lúc đầu mình muốn gặp Thương Thanh Từ. “A, đúng rồi, đại nhân, em đã nhớ ra chuyện em định nói với anh…”

Giọng Thương Thanh Từ mang ý cười: “Thật không dễ… Em nói đi!”

“Thì em cảm thấy, có thể em được đại nhân giúp đỡ giành được cơ hội hợp tác với các đại nhân hát cover, có thể trên mạng đang truyền tai một số… tin đồn không hay…” Cố Thanh đứng ở góc độ người ủng hộ Thương Thanh Từ, nghiêm túc nói với anh. “Thực ra ban đầu em nghĩ rất đơn giản, có thể hợp tác cùng những vị đại nhân… có lẽ là ước mơ của mọi kẻ vô danh tiểu tốt như em, nhưng em sợ mình sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt cho đại nhân.”

“Ừm! Ví dụ?”

“Ví dụ như… mất fan? Ví dụ như… chuyện thị phi bay đầy trời?”

“Ừm!” Dường như đại nhân… chẳng hề để ý?

Một lát sau, Thương Thanh Từ gửi một đoạn tin nhắn thoại tương đối dài: “Nếu những lời đàm tiếu trên mạng khiến em không vui thì cứ tắt máy tính, nó chẳng là gì cả. Là một diễn viên lồng tiếng, điều duy nhất khiến tôi để tâm là tác phẩm của mình. Ngoài tác phẩm ra, người khác nói gì đều không liên quan đến tôi.”

Giải thích như thế… khiến cô lập tức thấy mình thật trẻ con, coi những chuyện trên mạng là thật, còn sợ sẽ mang ảnh hưởng xấu đến cho anh…

(⊙o⊙) … Không hổ danh là Thương Thanh Từ đại nhân.

Nhưng… sao tình thế bỗng dưng lại chuyển thành đại nhân đang an ủi mình nhỉ?

Đại nhân lại gửi một tin nhắn thoại đến, hỏi cô với giọng trêu chọc: “Em có hài lòng với câu trả lời của tôi không?”

“Có…”

“Thế thì Thanh Thanh…” Giọng Thương Thanh Từ mang ý cười, anh hạ thấp giọng. “Hình như em còn nợ tôi gì đó thì phải?”

(⊙o⊙) … Có sao?

Ưm… mà hình như là có thật.

“Đại nhân… muốn nghe gì?” May giờ là buổi chiều, cả nhà đi vắng hết.

“Tôi nghe Tuyệt Mỹ nói em biết chơi nhạc”

Tuyệt Mỹ? Nhất định là do Canh Tiểu Hạnh tiết lộ…

“Biết một chút thôi! Lúc nhỏ em học dương cầm, sau đó vì thích nhạc cổ phong nên tự học đàn tranh và sáo.” Cố Thanh đoán ra ý của Thương Thanh Từ. “Đại nhân muốn em vừa đàn vừa hát sao?”

“Nếu em thấy tiện.”

Tiện thì tiện… nhưng chỉ lo chẳng phát huy được khả năng thôi.

Cố Thanh do dự vài giây, cuối cùng vẫn đồng ý. Cô mang laptop ra, đặt mic cạnh đàn dương cầm, hắng giọng, đeo tai nghe. Cuối cùng cô gõ chữ vào Wechat gửi Thương Thanh Từ: “Em xong rồi, đại nhân đến phòng của em đi!”

Cô còn chưa kịp gửi số phòng, Thương Thanh Từ đã vào rồi. Không ngờ mới tới một lần mà đại nhân vẫn còn nhớ rõ.

Cài mật mã phòng xong, cô mới lấy giọng. “Đại nhân muốn nghe bài nào?”

Giọng Thương Thanh Từ vọng ra từ tai nghe. “Em quen hát bài nào thì hát bài đó là được!”

“Ưm… Vậy em sẽ đàn bài dự thi vào xã đoàn nhé, không có lời, em ngân theo nhạc có được không?” Cố Thanh nhớ lại lúc đó, cô cũng vừa đàn vừa hát, cho nên nhớ rất rõ ca khúc này mà không cần nhạc phổ. “Chà! Hơi căng thẳng, chẳng biết có đàn sai không nữa…”

Anh nhẹ nhàng “ừ” một tiếng. “Giọng em rất dễ nghe, thích hợp ngân theo nhạc lắm!”

Cô đỏ bừng mặt.

Hồi tưởng lại một lát, cô bắt đầu tấu nhạc dạo. Tấu dương cầm không để ý lắm đến kỹ thuật, chỉ cần đơn giản, trong trẻo là tốt rồi. Cô khẽ ngân nga. Dường như loáng thoáng nghe Thương Thanh Từ cười nhẹ, nói tên ca khúc: “Đây là bài Đôn Hoàng!”