Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

Chương 27: Cá Chiên Giòn Sốt Cay (5)




Trời… Đầu Cố Thanh nổ “bùm” một tiếng rồi trở nên trống rỗng bởi cơn chấn động ấp đến bất ngờ. Cô cảm thấy chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt của người đàn ông trung niên trở nên hòa nhã hơn nhiều. Hình như sau đó ông nói thêm vài câu đại loại là mấy ngày nay chẳng thấy bố mẹ của Mạc Thanh Thành đâu, anh em một nhà mà hẹn ngồi với nhau ăn uống cũng khó. Rồi hình như Mạc Thanh Thành trả lời rằng bố mẹ đang bận đi ngoại tỉnh phẫu thuật gì đó…

Cô lâng lâng như người say. Cố Thanh, mau tỉnh lại. Mau tỉnh lại nào! Tỉnh lại đi!

“Lúc nào bố mẹ Thành Thành cũng bận! Rảnh thì đến nhà chú ăn cơm nhé!” Câu nói này thành công sút bay cô từ không gian hư ảo này sang không gian hư ảo khác… Cố Thanh ngoan ngoãn cười theo phản xạ tự nhiên.

Nói xong, chú của Mạc Thanh Thành quay người rời đi.

“Tôi phải đến bệnh viện bây giờ.” Cô nghe Mạc Thanh Thành nói. “Đưa em đến cửa siêu thị nhé?”

Cô cảm thấy mình sắp không gượng nổi nữa, hoàn toàn không thể nói chuyện bình thường với đại nhân được… Mắt cô nhìn đâu đâu, chẳng dám nhìn anh.

Anh bật cười, nói: “Đi thôi! Tôi hơi vội!”

Má cô hồng thêm mấy phần.

Cố Thanh thề đời này cô chưa từng có bạn trai, nhưng thỉnh thoảng cũng xem vài bộ tiểu thuyết ngôn tình hoặc phim thần tượng, không tình tiết nào rút ra từ truyện hay phim nói với cô rằng mình phải làm gì khi bất thình lình bị ai đó gọi là bạn gái… đặc biệt khi “ai đó” lại chính là đại nhân, cô nên làm gì bây giờ…

“Thanh Thanh?” Anh trầm giọng gọi.

“Dạ?” Cô trả lời. “Vâng… Chúng ta mau đi thôi!”

Cô cúi đầu, bước theo anh, đợi anh mở khóa rồi cô mở cửa xe, ngồi vào ghế lái phụ. Suốt chặng đường, cô cố gắng coi Mạc Thanh Thành là không khí, hay nói đúng hơn là cô hoàn toàn coi mình là không khí… chỉ mong sao mau đến siêu thị. Nhưng dù cô đã nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ thì vẫn có thể trông thấy tay anh điều chỉnh ô gió của điều hòa, sau đó đặt lên vô lăng.

Xe chạy ra khỏi khu nhà và lên đường quốc lộ. Ngày lễ Tình nhân năm nào cũng đông nghịt xe cộ… Cố Thanh gắng hướng mắt nhìn dòng xe đi lại như mắt cửi trước mặt. Cô có thể giả vờ như… khi nãy không nghe thấy gì không nhỉ…

“Nóng không? Muốn cởi áo khoác ra không?” Anh hỏi.

Giọng anh trầm ấm và đầy nam tính giống như lúc anh hát Khúc ca dang dở vào tối ấy cho cô nghe.

Cô muốn bình tĩnh, muốn suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ mập mờ khó hiểu và không thể gọi thành tên với đại nhân, nhưng cô hoàn toàn không thể phản bội được đôi tai của mình.

Cô yêu vô cùng giọng nói ấy. Yêu vô cùng…

Cô không thể trả lời, lặng lẽ cởi áo khoác, đặt trên đùi.

Giọng nói yêu dấu ấy đã phá vỡ mọi lần đầu tiên của cô… Lần đầu tiên cho bạn trên mạng tất cả các phương thức liên lạc, lần đầu tiên gặp mặt bạn trên mạng, lần đầu tiên ăn cơm cùng bạn khác giới mà không phải anh em, bạn học, và nữa… lần đầu tiên đi chơi lễ Tình nhân với con trai, sau đó bị người ta gọi là bạn gái…

Vậy… bây giờ cô và đại nhân… có đúng là… là… bạn trai… bạn gái… của nhau không?

Sao cô lại có cảm giác như bị thiên tai giáng xuống xóa trắng mọi thứ trong đầu thế nhỉ? Chỉ cần nghĩ đến bốn chữ “bạn trai bạn gái” là tim cô lập tức đập loạn xạ. Cô cuống cuồng xóa từ này trong não, không dám nghĩ đến nó nữa.

Hội triển lãm khá gần bệnh viện, chẳng bao lâu sau, xe đã đỗ ngay phía đối diện siêu thị nhà cô. Nhìn thấy siêu thị nhà mình, Cố Thanh như nhìn thấy phao cứu sinh, cuối cùng cô cũng thốt được nên lời.

“Em đi nhé!” Cô lí nhí chào.

“Tôi sẽ xong nhanh thôi! Cùng ăn cơm tối nhé?”

“Dạ? Thôi ạ!” Cố Thanh ngạc nhiên nhìn Mạc Thanh Thành, buột miệng từ chối luôn, nhưng khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt đẹp của anh, khí thế của cô lập tức mềm nhũn. “Tối nay em phải về nhà ăn cơm, để hôm khác nhé…”

Anh khẽ “ừm” một tiếng.

Mạc Thanh Thành cầm ba lô để ở ghế sau đưa cho cô rồi nói: “Qua đường cẩn thận đấy!”

“Dạ!”

Cố Thanh cầm ba lô rồi mở cửa định chạy trốn.

Đột nhiên Mạc Thanh Thành nắm lấy cổ tay cô. Cô quay lại, nét mặt chan chứa vẻ hoang mang và bối rối. Anh nói: “Mặc áo khoác, đeo ba lô xong rồi hãy xuống xe!” Anh nói xong, không kìm được liền bật cười.

Cố Thanh cảm thấy mặt mình nóng đến nỗi có thể rán trứng nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi lại mặc áo khoác và đeo ba lô trước sự giám sát của anh, sau đó ngước mắt nhìn lên thấy anh không có ý kiến gì, cô mới mở cửa xuống xe. Cô để ý thấy anh có vẻ muốn đợi cô qua đường trước rồi mới lái xe đi.

Trong thoáng chốc, Cố Thanh cảm thấy mình nhỏ đi năm, sáu tuổi, ngô nghê như thiếu nữ mười sáu, mười bảy, tay chân lóng ngóng chẳng biết đặt vào đâu. May là cô mau chóng qua đường mà không gặp bất cứ sự cố gì và chui tọt vào trong siêu thị nhà mình.

Anh họ đang đứng sau quầy thu ngân, trả tiền thừa cho khách xong liền nhìn cô với vẻ soi mói. “Đi chơi lễ Tình nhân đấy à? Sao bảo tuần này không về nhà cơ mà? Giờ về làm gì?”

Cô cũng đâu biết… Rõ ràng đã định sẽ về trường, thế mà đại nhân nói đưa cô về siêu thị, cô liền ngoan ngoãn nghe lời. Hôm nay đúng là ngày lễ nên siêu thị rất đông khách, anh họ không có thời gian chòng ghẹo cô. Cô bước tới trước tủ lạnh, cầm lon coca, giật nắp rồi uống liền mấy ngụm.

Bạn gái… Bạn trai… Cô và đại nhân ư? Sao bỗng dưng lại biến thành bạn trai, bạn gái… Là thật ư? Hay giả?

Cô lại uống tiếp mấy ngụm coca, đột nhiên cảm thấy có đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Nghiêng đầu nhìn thì phát hiện Đổng Nhất Nho đang đứng cạnh, mắt sang lấp lánh, chớp chớp nhìn cô. “Sao thế?… Bạn muốn xin nghỉ à? Hay là…” Cố Thanh bị Đổng Nhất Nho nhìn đến nỗi sởn da gà.

Đổng Nhất Nho vẫn không rời mắt khỏi cô. “Thanh Thanh Mạn? Thanh Thanh Mạn!”

Cô suýt phụn ngụm coca trong miệng ra, nước sộc lên mũi, cô che miệng ho sặc sụa. Đổng Nhất Nho lập tức đỡ lon nước, mắt vẫn nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh. Cố Thanh ho đến nỗi nước mắt chảy giàn giụa, mãi mới ngừng được cơn ho, mắt đỏ au ngẩng đầu tự hỏi xem có phải mình vừa nghe nhầm hay không. Đúng lúc ấy, Đổng Nhất Nho tiếp tục nói: “Sao tớ không nhận ra giọng bạn nhỉ? Từ lúc biết bạn và thần tượng của tớ ở bên nhau, tớ đã nghe tất cả các bản thu âm nhạc hội, sinh nhật gì đó của bạn, thế mà sao vẫn không nhận ra nhỉ? Quá thần kỳ! Quả là quá thần kỳ!”

Đổng Nhất Nho kích động, nói năng lộn xộn. Cố Thanh thấy mình sắp không gượng thêm được nữa.

“Không phải mình đâu…”

“Chắc chắn phải!”

“Không phải thật mà…”

“Tuyệt đối không thể sai được, chắc chắn là bạn, khẳng định là bạn, giọng giống y hệt nhau.”

“…”

Đổng Nhất Nho nói chắc như đinh đóng cột: “Bạn yên tâm, tớ tuyệt đối không bép xép với bất kỳ ai đâu!”

Cô hoàn toàn chịu thua: “Sao… bạn biết… mình là… Thanh Thanh Mạn?” Cô thực lòng chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống luôn cho xong…

“Bởi vì tớ tốt số…” Đổng Nhất Nho lấy di động trong túi ra, cho cô xem một trang Weibo với vẻ vô cùng thần bí.

“Mặc Bạch vừa post một tin trên Weibo, rất nhiều “sao” khác lập tức share bài, ngay sau đó Mặc Bạch xóa vội… Bài post chỉ xuất hiện trên Weibo một giây nhưng đã bị tớ tóm được!”

Đổng Nhất Nho cho Cố Thanh xem Weibo của Mặc Bạch. Quả nhiên bài viết đã bị xóa, nhưng trước khi xóa, Mặc Bạch cũng tự sửa và viết rằng:Mình sai, mình xóa…

Cố Thanh có linh cảm không lành.

Từ lúc biết Cố Thanh là Thanh Thanh Mạn, Đổng Nhất Nho đột nhiên trỗi dậy cảm giác tự hào kiểu “tôi là chị em cùng trải qua hoạn nạn với bà xã thần tượng”, thái độ với cô cũng trở nên thân thiết gấp trăm lần. “Thanh Thanh, bạn yên tâm, tớ sẽ không nói cho bất kỳ người nào biết bạn là ai. Tớ thề tớ sẽ giữ bí mật! Trời! Bạn không biết khi nãy nhận ra bạn, tớ kích động đến mức nào đâu!” Đổng Nhất Nho không kiềm chế được đưa tay ôm ngực. “Nhận ra bạn là đào của Át chủ bài đại nhân, tớ xúc động đến suýt khóc…”

“Anh ấy post gì vậy?”

Cố Thanh cảm thấy mình cũng sắp khóc đến nơi…

“Post ảnh chụp bóng lưng của hai bạn, anh ấy cũng chẳng bình luận gì thêm nhưng Mộc Mộc “mặt đơ” vừa share một cái là mọi người hiểu ra ngay.”

Đổng Nhất Nho hoàn toàn không chú ý đến vẻ mặt đã hóa đá của Cố Thanh, tiếp tục giở sang Weibo của Mộc Mộc, bài repost trên “bài gốc đã bị xóa”, rồi tiện thể chêm thêm một câu: “Ơ, đây không phải Át chủ bài và bà xã của cậu ấy sao?”