Rất Thật

Chương 40: Buông tay




Xe của Lâm Thành đỗ ven đường. Cũng may lúc này xung quanh không đông lắm, anh đến vừa khéo có một chỗ trống đỗ xe.

Hai người một trước một sau, trầm mặc lên xe.

Cổ họng Lâm Thành nghẹn ngào, sau khi thả lỏng lại vận động làm cho cảm giác đau họng càng thêm rõ ràng. Anh nhớ trên xe có để một chai nước, muốn quay người tìm thử xem. Nhưng đồ để trên ghế phụ lái, mà Vương Trạch Văn thì đang ngồi ở đó.

Lâm Thành suy tính một giây, tiếp đó anh bỏ cuộc. Vặn chìa khóa, hai tay đặt lên tay lái.

Vương Trạch Văn không nói địa chỉ, Lâm Thành cũng ngồi im như vậy. Anh nổ máy, đèn xe sáng lên, tiếng động cơ cũng kêu lên ầm ầm.

Cuối cùng, Vương Trạch Văn vẫn không nhịn được trước, mở miệng nói địa chỉ ra, Lâm Thành mới xuất phát.

Vương Trạch Văn nói: "Tôi say rồi." Hắn muốn tìm cho mình một cái cớ, chỉ là lại quá vụng về.

Không khí trong xe im lặng tới làm người khó chịu, hít thở không thông.

Vương Trạch Văn không được đáp lời, trong lòng vừa bực bội vừa căng thẳng, hắn thầm mắng Tần Huyền hai tiếng, lại hỏi: "Cậu giận à?"

Thực ra Lâm Thành cũng không biết mình có giận hay không, đó là một cảm xúc khá phức tạp, làm cơn mệt mỏi còn sót lại trong đầu anh che trời lấp đất, không còn bất kì hứng thú nào để giả bộ được nữa.

Vương Trạch Văn quay đầu liếc nhìn sắc mặt của anh, mang theo chút ấm ức và cẩn thận nói: "Cậu không trả lời tin nhắn WeChat của tôi, nhưng lại trả lời của Tần Huyền..." Ánh sáng chiếu lên sườn mặt của Lâm Thành, anh hơi híp mắt, ánh mắt nhìn về phía trước không có tiêu cực, nghiêm túc lái xe. Nghe thấy Vương Trạch Văn nói, anh không phản ứng gì, thậm chí ngay cả cơ mặt cũng không thay đổi.

"Tôi sai rồi." Vương Trạch Văn tự thú, mưu đồ muốn được anh tha thứ, nhỏ giọng nói, "Đáng lẽ tôi không nên chọc cậu giận trong khi còn chưa hiểu rõ mọi chuyện. Thực ra không phải là muốn trách cậu, chỉ là trong lòng tôi gấp gáp, tính lại nóng nảy nên mới giận hờn loạn lên. Về sau sẽ không như thế nữa, được không?"

Nói tới đây, Lâm Thành rốt cuộc cũng lên tiếng. Anh đáp: "Tôi không giận."

Vương Trạch Văn không tin. Trong lòng hắn nghĩ nhìn cậu đã thế này rồi mà còn bảo là không giận? Sắc mặt đã khó coi tới mức không bình thường.

Vương Trạch Văn phát hiện, mỗi lần mình và Lâm Thành xảy ra xích mích, cuối cùng mình đều là người khó chịu, sao hắn lại phải làm như vậy chứ? Hắn cũng không ngại mạng quá dài.

Hắn nhìn đôi tay đang đặt trên tay lái kia của Lâm Thành, gầy gò lại trắng nõn, giống như chính anh vậy.

Vương Trạch Văn ma xui quỷ khiến nắm lấy chúng.

Hắn còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Lâm Thành đã rụt tay lại như bị điện giật.

Vương Trạch Văn cũng giật mình, thu tay lại.

Sau đó, hai người cũng không nói chuyện nữa, trên xe vô cùng yên tĩnh.

Địa chỉ Vương Trạch Văn nói không phải là tên một khách sạn, mà là một khu dân cư cách đây khá xa. Lâm Thành nhìn hướng dẫn, quãng đường đi còn chưa được một nửa.

Vương Trạch Văn hướng đôi mắt u buồn nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng vẫn chưa bỏ cuộc, nghĩ cách cứu vãn. Một lát sau, hắn bỗng nói: "Dừng xe."

Lâm Thành cũng chưa nói gì, chỉ đỗ xe lại bên ven đường.

Vương Trạch Văn vừa tháo dây an toàn, vừa nói: "Cậu chờ tôi một lát."

Bóng dáng mặc áo gió của hắn vọt vào cửa hàng bên đường.

Cửa hàng kia đã sắp đóng cửa, đèn đã tắt được một nửa. Vương Trạch Văn đứng trước cửa nói gì đó với họ, rồi theo vào trong. Chẳng bao lâu sau, hắn xách hai cái túi đi ra.

Vương Trạch Văn chui vào xe, lấy một cốc đựng thức uống nóng, và một hộp bánh kem ra.

"Cậu đã ăn tối chưa?" Vương Trạch Văn lí nhí hỏi, "Có muốn uống trà sữa không? Bánh kem của cửa hàng này ăn cũng khá ngon đấy."

Lâm Thành nhanh tay kéo cần gạt, chỉ đáp một câu đơn giản: "Ăn rồi." Anh lái xe tiếp, không muốn chuyện trò gì với Vương Trạch Văn.

Vương Trạch Văn trong tay cầm trà sữa, trong túi bên chân còn có vài hộp bánh kem, vài lần hắn muốn nói lại thôi, cũng không biết mình nên nói gì.

Lâm Thành làm cho hắn có cảm giác bất an, rất khó hình dung. Chỉ là, chưa đợi hắn nghĩ ra cách, hai người đã tới nơi rồi.

Lâm Thành lái vào trong khu dân cư, đỗ trên bãi đất trống, ý bảo Vương Trạch Văn xuống xe.

Vương Trạch Văn thầm hận quãng đường này còn chưa đủ xa.

Hắn do dự, cuối cùng bàn tay đã đặt lên cửa xe rồi vẫn thu lại, hắn nói: "Lâm Thành, tôi hơi say, cậu đưa tôi lên nhà đi."

Lâm Thành: "Anh không say."

Vương Trạch Văn: "Tôi say rồi. Cậu đưa tôi lên."

Hai người giằng co, Vương Trạch Văn vẫn không chịu nhúc nhích. Lúc này hắn có nghị lực hơn cả Lâm Thành, kiên trì không chịu thỏa hiệp.

Cuối cùng Lâm Thành đầu hàng trước, hỏi: "Đạo diễn Vương, anh rốt cuộc muốn làm gì?"

Vương Trạch Văn không biết bản thân muốn làm gì, nhưng hắn cảm thấy không thể để Lâm Thành cứ thế mà đi được.

Vương Trạch Văn nói: "Cậu đưa tôi tới cửa. Tôi không làm gì cậu đâu, chỉ là muốn nói rõ ràng với cậu thôi, được không?"

Lâm Thành rốt cuộc cũng vẫn mở cửa xe, cùng hắn đi xuống. Chỉ là anh đi cách hắn một mét, không lại gần.

Trong không gian tối tăm, tư thế của anh làm Vương Trạch Văn thấy không rõ nét mặt.

Vương Trạch Văn muốn bảo anh lại gần đây, lại không đành lòng. Dưới đáy lòng hắn nảy sinh một cảm xúc thất vọng.

Hắn cảm thấy mình đã sai lại càng lúc càng sai nhiều hơn. Hắn dỡ một tấm gỗ từ một lỗ hổng này ra để che lên lỗ hổng khác, cuối cùng lại tạo ra vô số lỗ hổng. Chỉ là bảo hắn bỏ cuộc đi, hắn lại không cam tâm.

Hai người quét thẻ, đi vào.

Rõ ràng là có thang máy, Vương Trạch Văn lại đi sang một bên khác, nói: "Tầng không cao lắm, đi thang bộ đi."

Lâm Thành không muốn cãi nhau với Vương Trạch Văn, gần như hắn nói gì anh cũng nghe theo.

Bởi đã muộn, một đường này vô cùng im lặng. Ngay cả tiếng bước chân trên bậc cầu thang, cũng có thể gây ra chút tiếng vọng.

Vương Trạch Văn nói: "Cậu vội vàng chạy tới như vậy, là vì lo cho tôi phải không? Tôi... Tần Huyền tự tiện gọi cậu tới, tôi không biết. Tôi nhắn tin nhắc cậu, cậu lại không trả lời."

Hắn dừng lại một chút, cũng không biết người đi sau lưng có nghe thấy hay không, lại nói tiếp: "Tôi giận cậu, là bởi vì tôi hẹp hòi, nhưng tôi không có ý gì khác, càng không phải là muốn trêu chọc cậu. Cậu cũng hiểu tính tôi rồi đấy... Lúc đó tôi đã nói gì rồi? Khó nghe lắm hả?"

Lâm Thành không trả lời hắn.

Anh thực sự không giận.

Phải, cảm xúc kia hẳn là đau lòng.

Anh không hiểu vì sao mình lại đau lòng, chỉ là cảm giác đau nhói kia rất sâu sắc. Từng giọt máu cứ thế ứa ra.

Lời Vương Trạch Văn nói không quá đáng, có lẽ cũng chỉ là lời nói ra khi đang tức giận, nhưng cảm xúc tiêu cực trước đó vẫn luôn quanh quẩn lấy anh, làm cho anh vô cùng đau lòng.

Anh càng nghe Vương Trạch Văn mềm mỏng dỗ dành mình, càng cảm thấy ấm ức, đồng thời trong lòng cũng rất loạn.

Anh cũng muốn biết rốt cuộc mình đang làm gì lắm, nhưng khi tới bên Vương Trạch Văn, anh đã không thể nào bình tĩnh để suy nghĩ về chuyện này nữa.

Lâm Thành giơ tay sờ sờ cổ. Cổ họng khát khô tới phát đau, cảm xúc cũng không được ổn định. Anh biết bây giờ mình mở miệng sẽ làm bại lộ ra thứ gì đó, nên dứt khoát im lặng luôn.

Vương Trạch Văn đi trước đã chủ động nhắc tới chuyện lần trước: "Chuyện hôm trước cậu đá tôi, thực ra tôi không để ý, nhưng cậu không để ý tới tôi, trong lòng tôi thấy rất cồn cào. Cậu nói xem cậu rõ ràng có thể tới thăm tôi cơ mà, có phải không? Vì sao cậu lại không để ý tới tôi chứ?"

Nếu không phải tiếng bước chân không nhanh không chậm của Lâm Thành vẫn luôn vang lên sau lưng hắn, Vương Trạch Văn đã cho rằng trên con đường này chỉ có một mình mình.

Vương Trạch Văn quay người lại, người phía sau cũng đứng lại theo, ngay lúc hắn quay lại, anh lùi về sau một bước, đúng lúc đi đến đoạn chiếu nghỉ của cầu thang, bóng dáng anh bị ẩn đi.

Bởi hai người họ đều đứng lại, bóng đèn cảm ứng âm thanh vẫn luôn phát sáng tối sầm lại.

Có lẽ là bởi vẻ mặt đều đã bị giấu trong bóng tối, Vương Trạch Văn cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cái thứ đêm tối này, ngoài việc mang tới cảm giác sợ hãi cho người ta, thì còn có thể làm cho con người không còn e dè nữa.

Sự thật vốn chính là thế, không thể càng tệ hơn được.

Vương Trạch Văn kéo chậm giọng nói: "Cậu tức giận, không vui, cậu nói cho tôi biết. Mắng tôi cũng được, phát giận cũng được. Đừng im lặng, tôi không biết cậu đang nghĩ gì."

Phía bên kia Lâm Thành vang lên âm thanh quần áo ma sát, tiếp đó tiếng bước chân cũng vang lên theo.

Vương Trạch Văn tưởng Lâm Thành muốn về, đầu óc ngây ngốc, cơ thể không qua suy nghĩ đã di chuyển, hắn lao xuống cầu thang, giơ tay ôm lấy bóng đen kia. Ánh đèn cũng chợt sáng lên theo bước chân gấp gáp của hắn.

Lâm Thành bị hắn đâm cho đập vào tường, bởi đối phương dùng quá nhiều lực, gáy anh đập vào tường, một tiếng rên rỉ cũng phát ra từ mũi, anh theo đó ngẩng đầu lên.

Ánh đèn mờ nhạt cứ như vậy chiếu sáng khuôn mặt anh.

Vương Trạch Văn đang định mở miệng, đột nhiên không kịp phòng bị nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ mang theo ánh nước của anh, hắn sững người ngay tại chỗ, nuốt nước miếng nhưng lại chẳng thể nói ra câu nào.

Lâm Thành tránh ra, dùng sức đẩy người hắn.

"Cậu khóc à?" Vương Trạch Văn phát hiện ra chuyện này, tay chân trở nên luống cuống. Hắn giơ tay muốn nắm lấy Lâm Thành, muốn thấy rõ khuôn mặt anh. Mà sức của Lâm Thành lại lớn, một tay đã hất được hắn ra.

"Tôi thực sự không cố ý mà!" Đầu Vương Trạch Văn nổ ầm lên, toàn thân choáng váng, muốn giơ tay sờ mặt anh, "Đều là tôi sai, cậu đừng đau lòng nữa mà. Bây giờ tôi gọi Tần Huyền ra đánh cho một trận, được không? Cậu muốn đạo diễn Vương phải làm sao bây giờ?"

Lâm Thành cũng hoảng rồi, anh đẩy hắn, chui ra từ bên cạnh, chạy thẳng xuống dưới tầng.

"Lâm Thành!"

Vương Trạch Văn chạy "bịch bịch" xuống, nhưng hắn đuổi kịp Lâm Thành thế nào được.

Trước mắt hắn giờ đây tràn ngập khuôn mặt của Lâm Thành, chút ánh nước trong mắt anh trong chớp mắt hóa thành cơn hồng thủy nhấn chìm mọi phòng bị của hắn.

Vương Trạch Văn yêu nhất là thể diện, nhưng thứ đó có ích lợi gì đâu? Còn không tốt bằng sử dụng đầu óc.

Lâm Thành nghe thấy sau lưng có tiếng vật nặng rơi xuống, giằng co vài khắc, rồi tiếng rên rỉ kìm nén vang lên, bước chân đang chạy nhanh kia khựng lại, chạy ngược trở về.

Vương Trạch Văn không ngờ ngã cầu thang thôi lại đau tới mức đó, bậc thang bằng đá, góc cạnh không được mài cong, làm cho cơn đau bị phóng đại gấp bội. Cũng may đầu hắn không bị đập xuống, chỉ là đùi và đầu gối đã bầm tím rồi.

Vương Trạch Văn đau tới mức trước mắt biến thành một màu đen sì, thính giác không nhạy, chờ cơn đau kia đi qua, hắn giơ tay chống xuống đất, chịu đau muốn đứng lên, mở mắt ra lại phát hiện Lâm Thành đã quay trở lại, thì lại nằm vật xuống đất, hít thở gấp gáp, như thể bệnh tình đã nguy kịch lắm rồi.

Lâm Thành ngồi xổm xuống trước mặt hắn, xem xét tình huống của hắn, hỏi: "Anh làm sao vậy?"

Giọng nói quả nhiên là trầm thấp nghẹn ngào, khàn tới độ đã sắp không nghe ra được âm sắc vốn có. Giọng nói kia cứ như lưỡi cưa mạnh mẽ cắt cơ thể Vương Trạch Văn xuống.

Vương Trạch Văn tiện đà túm lấy tay anh, ngón tay nắm chặt, không dám thả lỏng để anh đi khỏi.

Lâm Thành lại tưởng là hắn bị đau, dùng bàn tay còn lại để đỡ lấy gáy hắn, hỏi: "Anh bị đập vào đâu rồi? Sao lại ngã?"

Vương Trạch Văn nắm luôn cái tay kia của anh.

Lâm Thành không nghe được câu trả lời của hắn, cũng nóng nảy kêu lên: "Buông tay!"

Vương Trạch Văn bướng bỉnh nói: "Không!"

Lâm Thành: "Anh làm gì vậy! Có muốn tới bệnh viện không?"

"Tôi muốn em đừng khóc nữa!" Vương Trạch Văn thuận thế dúi đầu anh tựa lên vai mình, "Hửm? Em khóc cái gì? Em vừa khóc toàn thân tôi đều thấy không thoải mái! Tôi mới nói em có hai câu thôi, sao em lại đau lòng đến mức đó, có phải em ――"

Lâm Thành quyết định dùng bạo lực, khiêng người lên.

Vương Trạch Văn: "???"

Đệch.