Rất Thật

Chương 50: Chuyển nhà




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vương Trạch Văn đặt cơm cho Lâm Thành, Lâm Thành gửi địa chỉ hiện tại qua, sau đó lại đặt lại cho hắn một suất.

Hành động bỏ gần tìm xa, làm điều thừa thãi này, trước kia Lâm Thành vẫn luôn thấy vừa ấu trĩ vừa thiểu năng trí tuệ, đến nỗi bây giờ chơi với Vương Trạch Văn một hồi, đáy lòng anh vẫn còn mang theo chút cảm giác ngớ ngẩn.

Nhưng, khi Vương Trạch Văn cố tình chụp ảnh một suất cơm đầy đủ, chỉnh ảnh thật đẹp, up lên mạng, suy nghĩ của Lâm Thành lại thay đổi.

Bạn trai như vậy không phải rất đáng yêu hay sao? Cùng anh ấy ăn cơm chiều không ngọt ngào hay sao?

Lâm Thành chống cằm, khóe miệng mang theo độ cong không thể kéo xuống, lướt xem Weibo của Vương Trạch Văn.

Caption của Vương Trạch Văn là:【 bắn tym tym ~】 hôm nay thời tiết nắng nóng, nhiệt độ thành phố B lên tới 39 độ, một ngày làm việc xong, ngoài đồ uống lạnh ra thì không muốn ăn gì cả. Khi chuẩn bị kết thúc công việc, tự dưng nhận được cơm của người ấy.【 chờ đút ăn 】



Cái meme【 chờ đút ăn 】này chính là cái meme Vương Trạch Văn học chế từ chỗ "Cậu đó, đúng là đồ đầu gỗ". Nói đúng hơn, là Lâm Thành tự mình chế meme của mình... Bây giờ nghĩ lại, vẫn cảm thấy làm thầy giáo của đạo diễn Vương quá khó.

Hai bức ảnh đặt cạnh nhau, chính là Lâm Thành ngồi xổm trên đất, sau đó bên cạnh là một nhân vật hoạt hình bắt tim màu hồng nhạt liên tiếp về phía anh.

Lâm Thành cảm thấy ngực mình như bị ngâm trong một hồ nước ấm, trên mặt nước thường thường nổi lên chút bong bóng nhỏ. Anh share cái Weibo này, cũng bình luận: "Đã được ăn cơm rồi, cảm ơn đã đút cơm nhé. 【 cảm ơn 】"



Cư dân mạng thấy một loạt này thì đánh ra một hàng dấu chấm hỏi. Đây chính là cảm giác tự dưng không kịp phòng ngừa ăn phải một quả dưa độc sao.

"Đạo diễn Vương có người ấy rồi á?"

"Đạo diễn Vương anh thay đổi rồi. Anh không còn là thẳng nam, thẳng hơn sắt thép, lật trời lật đất, đại công vô tư như trước kia nữa rồi!"

"Đạo diễn Vương không ngờ lại có bạn gái rồi? Tôi không tin!! Đoàn phim mấy người sao thế hả? Tình yêu cứ bùm bụp tới như thế thì hay lắm sao?"

"Rắc thức ăn chó thì thôi đi, vì sao cứ phải dùng meme Lâm Thành của mị? Còn cố gắng nhồi vào mồm mị nữa! Có bản lĩnh thì công khai bạn gái đi đã nhá!"

"Thông cảm chút đi. Đạo diễn Vương thẳng nam như vậy, có thể dùng meme mới đã là kì tích rồi đó. Ngoài meme đoàn phim đưa cho ổng để tuyên truyền ra thì chắc cũng chả còn cái nào khác đâu."

Lâm Thành lướt bình luận, đã có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Vương Trạch Văn ở phương xa. Trong đầu hiện ra vẻ mặt tức muốn hộc máu của đối phương, anh lại thấy buồn cười. Quả nhiên, Vương Trạch Văn gửi một tin nhắn WeChat đậm mùi buồn bực cho anh.

Vương Trạch Văn: Đám cư dân mạng này sao thế nhỉ? Không phải mấy minh tinh yêu đương bị lộ đều là do fans nhìn ra dấu vết sao? Họ đang làm gì vậy chứ 【 what the hell 】



Lâm Thành cười ngã ra trên sofa.

Ai mà ngờ được thẳng nam như đạo diễn Vương, vừa yêu đương một phát là tìm luôn một người bạn trai chứ?

Lâm Thành rep: Đúng vậy. Họ cũng không dám tưởng.

Vương Trạch Văn: Dạy mãi cũng không nên hồn. Toàn học sinh dốt!



Hai người lại phỉ nhổ đám cư dân mạng kia trong chốc lát, Lâm Thành tự dưng thấy buồn ngủ, Vương Trạch Văn bên kia còn bận việc, hai bên cúp máy, ai làm việc người nấy.

Ngẫu nhiên gặp được fans vốn chỉ là một chuyện nhỏ, Lâm Thành cứ nghĩ chuyện này sẽ bâng quơ trôi qua. Ai ngờ hôm sau ngủ dậy, chuyện đã lên tận hot search.

Nguyên nhân lên hot search kia, là bởi chiếc xe của anh.

Sau khi anh rời khỏi trạm dừng chân, đã bị fan chụp được biển số xe. Sau khi về nhà, anh cũng như mọi khi đỗ xe vào chỗ vẫn hay đỗ, ai ngờ lại bị cư dân mạng để ý chụp lại, còn up lên mạng.

Giờ ai cũng biết anh sống trong khu chung cư này rồi.

Lâm Thành lướt qua tin trên mạng một chút.

Các cư dân mạng đều đang buôn về giá nhà chỗ anh, phát hiện nhà anh đang ở cũng không coi là đắt. Sau đó còn hô bè gọi bạn đi qua vây xem, còn tìm "người tốt bụng" báo cụ thể số tầng số tòa Lâm Thành đang ở.

Tuy cũng có fans lí trí kêu gọi mọi người giữ khoảng cách, đừng theo dõi đời sống cá nhân, nhưng vẫn có mấy kẻ không chịu nổi, muốn xem náo nhiệt.

Lâm Thành cắn răng.

An ninh chung cư này của anh đúng là không nghiêm lắm, bởi khi anh mua nhà, giá cũng chưa tăng, lúc ấy không nổi tiếng gì, chọn chính là một căn nhà chủ cũ đang cần bán gấp, khu chung cư cũng đã hơi cũ rồi.

Trên mạng bắt đầu rầm rộ lên, khi cả chung cư còn chưa kịp phản ứng, đã có không ít fans và phóng viên tới đây rình mò.

Lâm Thành nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện người trong chung cư tăng lên không ít, có người trông rất giống phóng viên, đang lén lút đứng ở ven đường ngó nghiêng.

Nếu họ kéo hàng xóm lại hỏi thăm, Lâm Thành cũng không thể đảm bảo không có người biết anh đang ở tầng nào, cũng sẽ không nói cho phóng viên giải trí biết.

Lâm Thành nhíu mày, cảm thấy không thoải mái. Anh không ngờ rằng mình cũng sẽ có lúc bị phóng viên giải trí dồn ép tới không còn đường lui như vậy.

Đám phóng viên này hẳn là cho rằng có thể chụp được "bạn gái" của anh? Vậy thì họ phải thất vọng rồi.

Lâm Thành nhanh chóng gọi cho Điện Áp nhỏ, bảo cậu ta tới lái xe đi, sau đó đăng status nói xe này là mượn, bây giờ đã trả lại rồi. Căn hộ này cũng là của bạn, mong mọi người đừng quấy rầy người ta nữa.

Tuy vậy, cư dân mạng cũng không tin. Trong một ngày, cửa nhà Lâm Thành bị gõ vang ba lần. Giọng nói xa lạ ở ngoài dò hỏi anh "Có ai ở trong này không".

Hành vi quấy rối riêng tư của những người này đã hoàn toàn chọc giận Lâm Thành, anh tức giận, trầm giọng nói với họ, nếu còn quấy rối nữa thì sẽ gọi cảnh sát. Đám người kia thấy mất mặt, mới hậm hực bỏ đi.

Tiếp đó chung cư rốt cuộc cũng phản ứng lại, bắt đầu hạn chế người ngoài chung cư, đuổi bớt mấy người quá phận ra ngoài, trong khu chung cư cũng dần khôi phục lại sự yên tĩnh. Nhưng vẫn có số ít fans không biết mò được số nhà của Lâm Thành từ đâu ra, đi thẳng tới trước cửa nhà anh, để lại giấy đòi anh ký tên cho mình. Có lẽ đều là những người sống ở gần đây.

Lâm Thành không còn cách nào khác, qua khe cửa, anh viết giấy nói họ đừng tới đây nữa, bằng không mình sẽ lập tức dọn đi.

Giờ anh không tiện ra ngoài, cũng không dám gọi cơm tới, chỉ đành ở yên trong nhà như cách ly, cũng may còn có thức ăn dự trữ.

Mà tất cả ngọn nguồn... đều là từ một bữa ăn mà ra cả.

Lâm Thành chìm sâu trong cơn buồn bực, Vương Trạch Văn bên kia cũng sợ ngây người.

Buổi sáng hắn quay xong, mới nghe Lưu Phong nói chuyện địa chỉ của Lâm Thành bị lộ. Vừa thấy đề tài có liên quan được bàn tán sôi nổi, biết có người tiết lộ chi tiết, hắn tức tới đầu quay mòng mòng. Mở WeChat ra, phát hiện Lâm Thành không nhắn tin gì cho mình, càng giận hơn.

Vương Trạch Văn: Đã xảy ra chuyện sao không nói cho bạn trai em biết【 ấm ức 】



Lâm Thành: Không phải là anh còn đang làm việc sao? Giờ bên ngoài đã yên tĩnh rồi, không sao cả.

Vương Trạch Văn: Không sao cả là không sao cả thế nào? Mấy chữ này không thể ảnh hưởng tới việc anh lo lắng cho em. Em nói anh nghe xem giờ anh nên làm gì đây?

Vương Trạch Văn gửi thẳng một địa chỉ tới.

Vương Trạch Văn: Nhà ở đó có chìa khóa, em tới nói tên của anh ra, anh đánh tiếng trước với họ. Tạm qua nhà anh ở một thời gian đi.

Vương Trạch Văn: Đừng từ chối. Anh xem chung cư chỗ em rồi, an ninh không ổn. Phóng viên giải trí thực ra vẫn còn tốt, không chụp được ảnh sẽ đi. Fans cuồng nhiệt thì không đoán trước được, nếu họ thực sự tra được số nhà của em, em có biết sẽ nguy hiểm tới mức nào không?

Vương Trạch Văn: Nghe lời.

Vương Trạch Văn: Không cần tới nhà bạn nữa, không cẩn thận bị người ta thấy sẽ làm phiền tới bạn em phải không nào? Nhà anh giờ không có ai, em cứ ở thoải mái. An ninh khu dân cư cũng rất nghiêm, không tùy tiện cho ai vào. Xung quanh cũng có trung tâm thương mại, siêu thị, tàu điện ngầm, rất tiện.

Vương Trạch Văn: Sao không nhắn lại cho anh? Giả vờ không đọc tin hả?

Một lát sau Lâm Thành mới nhắn lại: Em đang thu dọn đồ đạc.

Vương Trạch Văn: Định đi đâu?

Lâm Thành: Không phải đã nói là sẽ tới nhà anh rồi hả?

Vương Trạch Văn đã chuẩn bị dỗ tiếp.

Vương Trạch Văn: Anh cứ nghĩ em cố tình không để ý tới anh.

Lâm Thành: Em chỉ muốn xem thử xem bạn trai em còn có thể tìm ra được thêm lí do nào nữa không. 【 bắn tym tym ~】



Vương Trạch Văn: Anh có phải nên bắn lì xì cho đám fans giả* kia không nhỉ?

* Ý chỉ những người giả làm fans của A nhưng lại cố tình cư xử ngu ngốc, lấy danh nghĩa của A để làm giảm uy tín của A.

Lâm Thành: Sao không bắn cho em?

Vương Trạch Văn: 【 bắn tym tym ~】bắn cái này em muốn không?



Lâm Thành: 【 chờ đút ăn】

Vương Trạch Văn cảm thấy bạn trai mình đáng yêu khủng khiếp.

Vương Trạch Văn: Đừng tùy tiện trêu đạo diễn Vương, đồng chí Lâm Thành. Bây giờ em không chịu trách nhiệm nổi đâu.

Lâm Thành bên kia không có động tĩnh gì, năm phút sau mới nhắn lại.

Lâm Thành: Em muốn ra ngoài. Anh xem em như vậy đã ổn chưa? 【 hình ảnh 】

Lâm Thành đổi khẩu trang thường thành khẩu trang y tế, sau đó sụp thấp mũi lưỡi trai xuống mặt. Không ngẩng đầu thì cả khuôn mặt đều không thể nhìn ra được.

Vương Trạch Văn: Chắc là ổn rồi đấy. Em cẩn thận một chút.

Lâm Thành: OK.

Lâm Thành đi một đường này, Vương Trạch Văn vô cùng thấp thỏm. Tận tới lúc Lâm Thành tới nhà hắn rồi, gửi cho hắn một bức ảnh chụp cổng lớn, Vương Trạch Văn mới thấy yên lòng.

Vương Trạch Văn: Em ở tạm trong nhà anh đã, chăn cất trong tủ, em tìm đồ trong phòng xem. Chờ hôm nay quay xong, anh sẽ nói rõ cho em biết đồ để ở chỗ nào.

Lâm Thành: Được. Căn hộ này của anh rộng thật đấy.

Vương Trạch Văn: Phải. Thế nên anh ở một mình thấy sợ lắm. Thiếu một người ở cùng với anh. Đặc biệt là phòng tắm, em nhìn thấy rồi phải không? To ơi là to. Mỗi lần đi tắm, anh đều cảm thấy thật trống vắng.

Lâm Thành: Đúng là rất to. Em xem rồi, trông rất thoải mái.

Vương Trạch Văn: Muốn về nhà【 meo meo thở dài 】



Lâm Thành: 😂 Muốn anh về nhà.

Vương Trạch Văn: Lịch sử trò chuyện anh cap màn hình hết rồi đấy. Em chờ đấy cho anh.

Lâm Thành thu hồi một tin nhắn.

Vương Trạch Văn: Hửm?

Lâm Thành: 【 hình ảnh 】 em muốn đi tắm.

Ảnh chụp là Lâm Thành chụp trước gương.

Anh cởi áo ra, chỉ vắt một cái khăn mặt trên cổ. Có thể thấy rõ cơ bắp rắn chắc trên cơ thể gầy gầy của anh qua gương, bệ rửa mặt đúng lúc che đi nửa thân dưới từ eo trở xuống, mà điện thoại thì che đi khuôn mặt anh.

Vương Trạch Văn không phải chưa từng thấy cơ bắp của anh, nhưng ở nhà mình, trong phòng tắm nhà mình, không khí ái muội tối tăm này... Trong nháy mắt, một luồng khí nóng xông lên não hắn, làm hắn không bình tĩnh nổi.

Lâm Thành thu hồi một tin nhắn.

Vương Trạch Văn:...

Vương Trạch Văn: Đệt!

Vương Trạch Văn: Em cứ chờ đấy.

Lâm Thành: Chờ anh làm gì? Muốn tìm em đánh nhau à?

Lâm Thành:



Tốc độ tay của Lâm Thành quá nhanh, Vương Trạch Văn còn chưa kịp lưu ảnh lại. Hắn ngây ra hồi lâu mới hồi phục tinh thần, dở khóc dở cười mắng một tiếng.

Đây là muốn khiêu khích hắn? Người đàn ông này quá độc ác.

Vương Trạch Văn rút một điếu thuốc ra từ trên bàn, cầm bật lửa châm.

Ánh lửa lập lòe nơi đầu thuốc, Vương Trạch Văn rít mạnh một hơi, nếm nếm, cảm thấy hương vị không đúng lắm.

Thứ có thể làm hắn thả lỏng, tỉnh táo trong quá khứ, bây giờ lại trở nên vô vị, còn không bằng bức ảnh chụp bạn trai hắn kia.

Vương Trạch Văn vừa phun khói trắng ra, vừa bật cười. Cuối cùng vẫn gí tắt điếu thuốc vào gạt tàn bên cạnh.

Hai người vừa mới yêu, đã bước vào hình thức yêu xa đầy gian nan.

Mỗi ngày Vương Trạch Văn nhắn tin cho Lâm Thành, hỏi anh ăn chưa? Ăn gì? Muốn ăn gì.

Không có gì đặc biệt, nhưng một ngày có thể nói tới một trăm tám mươi lần cũng không thấy ngấy.

Thời gian hơn một tháng có vẻ rất dài, lại tựa như chỉ là chuyện trong nháy mắt. Vương Trạch Văn cụ thể bao giờ mới về, Lâm Thành không hỏi, Vương Trạch Văn cũng chưa nói.

.... Nhưng Lâm Thành hỏi Lưu Phong, Lưu Phong đã kể toàn bộ lịch trình cho anh nghe.

Lâm Thành có thể hiểu được chút tâm tư muốn tạo bất ngờ cho anh của Vương Trạch Văn. Nhưng đôi lúc suy nghĩ của đạo diễn Vương quá dễ đoán, mà Lâm Thành cũng sẽ muốn diễn chung với hắn.

Thế nên cùng ngày, Lâm Thành ra ngoài trước, định tới sân bay đón người. Anh đội mũ, đi một vòng ở cửa ra, ai ngờ không thấy người đâu, điện thoại của đối phương cũng không gọi được. Lâm Thành thấy nóng nảy.

Nửa tiếng sau, Vương Trạch Văn mới khởi động lại máy.

Lâm Thành gọi được, hỏi thử, mới biết đạo diễn Vương anh minh đã xuống máy bay rồi, vui vẻ lái xe đi ngay, cả điện thoại cũng quên không bật lên, trên đường mới nhớ ra. Lúc này đã tới quốc lộ rồi.

Lâm Thành dở khóc dở cười, cảm giác hiểu biết của mình với Vương Trạch Văn vẫn thực sự chưa đủ, anh vội lái xe đuổi theo.

Chờ tới khi anh cũng đã về tới nhà, Vương Trạch Văn đang mang vẻ mặt buồn bực ngồi trên bậc thang trước cửa, bên cạnh là một cái vali.

Mỗi lần họ lên kế hoạch đều sẽ gặp phải một vài sự cố không thể hiểu nổi.

Lâm Thành đỗ xe xong, chạy tới hỏi: "Sao không đi vào đi? Anh không mang chìa khóa theo à?"

"Không được, chờ em mở cửa." Vương Trạch Văn ngẩng đầu, giọng nói bướng bỉnh, "Anh muốn em mở cửa cho anh cơ."

Lâm Thành lách người qua, vặn mở cửa.

Anh còn chưa kịp đi vào, Vương Trạch Văn đã ôm chặt lấy anh từ sau lưng, đẩy anh thật mạnh. Sau đó tiếng đóng cửa phát ra âm thanh vang dội sau lưng anh, đôi cánh tay cứng như sắt kia ôm anh, ấn anh lên tường.

"Anh về rồi." Vương Trạch Văn nhìn anh chăm chú trong chốc lát, lại vùi đầu vào cổ anh, hít sâu một hơi, trầm thấp hỏi, "Có nhớ anh không?"

Lâm Thành quay đầu tìm kiếm: "Vali đâu? Vali của anh đã mang vào trong chưa?"

Vương Trạch Văn: "..."

Cơ thể hắn cứng đờ, hai tay thắt chặt, nụ cười tươi chuyển thành dữ tợn, gần như là nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh ở đây mà em không quan tâm, còn quan tâm tới cái vali nát kia?! Lâm Thành, em cố tình chọc anh phải không?"

"Không phải, không phải." Lâm Thành giơ tay ôm lại hắn, vỗ về xoa xoa lưng hắn, cười nói, "Không phải là em muốn đi đón anh hay sao."

Vương Trạch Văn ôm anh một lúc, bình tĩnh lại một chút. Hắn lại mở cửa lần nữa, xách vali của mình vào.