Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 1076




Chương 1076

Đúng lúc này, Lý Dục Thần bỗng nói: “Hỏa Long châu đang ở chỗ tôi”.

Tất cả mọi người đều sững sờ, kể cả chị Mai và Liễu Kim Sinh, ai nấy đều đổ dồn lại nhìn Lý Dục Thần.

“Cậu bảo sao?”, Trữ Phượng Toàn gằn giọng.

“Tôi bảo là Hỏa Long châu đang ở chỗ tôi”, Lý Dục Thần không chút hoang mang, đáp hết sức bình tĩnh: “Chờ đại hội võ lâm kết thúc, tôi sẽ đích thân mang Hỏa Long châu tới đảo Cửu Long một chuyến”.

Liễu Kim Sinh tò mò quan sát Lý Dục Thần, ánh mắt có phần khó hiểu.

Trữ Phượng Toàn cười gằn, hỏi: “Dựa vào gì mà tôi phải tin lời cậu?”

Lý Dục Thần mỉm cười: “Dựa vào việc tôi họ Lý”.

Vừa rồi đã có người kể lại chuyện xảy ra trên hồ Tiền Đường hôm qua, mọi người đều đã biết Lý Dục Thần là con cháu nhà họ Lý ở thủ đô.

Tiền Khôn nhìn về phía Lý Dục Thần, mắt sáng lên như đã hiểu thấu ý đồ của anh.

Lúc này anh nói như vậy không chỉ thể hiện anh tự tin vào bản thân mà còn là tuyên bố với tất cả mọi người rằng nhà họ Lý ở thủ đô đã mạnh mẽ trở lại.

“Hừ”, Trữ Phượng Toàn không nhịn được bật cười: “Tôi biết cậu họ Lý nhưng trên đời này có nhiều người họ Lý như vậy, cậu chỉ nói một câu mà đòi tôi tin cậu ư? Lỡ như cậu chạy mất thì sao? Tôi biết đi đâu tìm cậu bây giờ?”

Lý Dục Thần nói: “Danh dự của tập đoàn Kinh Lý và nhà họ Lý ở thủ đô mà lại không sánh bằng một viên Hỏa Long châu nhỏ nhoi ư?”

Tiền Khôn đột nhiên lên tiếng: “Nhà họ Tiền tôi đồng ý bảo lãnh cho cậu Lý”.

Tiền Khôn vừa dứt lời, Cao Sĩ Hiến cũng nói: “Nhà họ Cao tôi cũng đồng ý bảo lãnh cho cậu Lý”.

Đám đông xôn xao bàn tán, hai nhà họ Tiền và họ Cao đồng thời ra mặt bảo lãnh, e rằng đây là chuyện trước nay chưa từng có.

Mọi người không biết Hỏa Long châu là gì nhưng dù thế nào nó cũng chỉ là một hạt châu, có nhà họ Tiền và nhà họ Cao ra mặt, đừng nói là một hạt châu, cho dù có mua luôn cả đảo Cửu Long thì cũng chẳng ai cảm thấy bất ngờ.

Trữ Phượng Toàn cảm thấy khó xử, Hỏa Long châu rất quan trọng với đảo Cửu Long nhưng ông ta cũng không thể không nể mặt hai vị họ Tiền và họ Cao này.

Liễu Kim Sinh cười nói: “Đảo chủ Trữ, nếu ông Khôn và ông Cao đều đã đứng ra bảo lãnh rồi thì mong ông vui lòng đợi thêm ít hôm nữa. Chắc hẳn cậu Lý đây sẽ nói được là làm được”.

Đối với Liễu Kim Sinh, đây là một kết quả tốt. Nếu như Trữ Phượng Toàn động thủ ngay tại đây thì khó nói trước được kết quả sẽ như thế nào, một khi Trữ Phượng Toàn biết thứ trong tay Nhất Chi Mai không phải là Hỏa Long châu thì sẽ khá phiền phức.

Ông ta tin chắc Lý Dục Thần không thể nào mang Hỏa Long châu tới đảo Cửu Long, bởi vì Hỏa Long châu đang ở trong nhà ông ta. Chắc chắn anh nói vậy chỉ là kế hoãn binh, giải vậy cho Nhất Chi Mai mà thôi.

Có điều nếu vậy thì Trữ Phượng Toàn sẽ không nghi ngờ thứ mà Nhất Chi Mai ăn trộm không phải là Hỏa Long châu, lại càng sẽ không nghi ngờ Liễu Kim Sinh.

“Được, vậy tôi nể mặt hai người”, Trữ Phượng Toàn chắp tay, sau đó chỉ ngón tay vào người Lý Dục Thần, cảnh cáo: “Tốt nhất là cậu nói được làm được! Nếu không họ Lý của cậu sẽ phải khắc lên trên bài vị!”

Bắt đầu từ lúc Liễu Húc bị đánh, đến khi hai nhà Tiền Cao đứng ra bảo vệ cho Lý Dục Thần, khúc nhạc dạo này của đại hội võ lâm cũng coi như kết thúc.

Trữ Phượng Toàn không tiếp tục làm khó Lý Dục Thần, Liễu Kim Sinh cũng không dây dưa với chị Mai nữa.

Mọi người tiếp tục uống rượu ăn cơm, chỉ là trong bữa tiệc lại có rất nhiều lời bàn tán về Liễu Kim Sinh và Nhất Chi Mai, trong đó đương nhiên cũng không thiếu được những suy đoán về mối quan hệ giữa Lý Dục Thần và Nhất Chi Mai.