Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 1097




Chương 1097

Itazura Kazuyoshi nghe thấy Phật hiệu, lại thấy Trí Nhẫn đi tới, liền thu hồi nụ cười ngông cuồng, râu cá trê khẽ rung, híp mắt lại hỏi:

“Vị đại sư này tên là gì vậy?”

“Bần tăng là Trí Nhẫn”.

“À! Tôi biết ông”, Itazura Kazuyoshi hơi khom người: “Đông Doanh chúng tôi luôn luôn sùng Phật lễ tăng, xin cho phép tôi thể hiện sự kính trọng với chùa miếu của ông”.

Trí Nhẫn nói: “Tôi là tăng nhân Hoa Hạ, không phải hòa thượng Đông Doanh, ông không cần kính tôi”.

Itazura Kazuyoshi sững sờ, nói ra: “Phật quang phổ chiếu thiên hạ, không phân chia biên giới. Đại sư là tăng nhân, không ở trong miếu tu hành mà chạy đến đây làm cái gì?”

Trí Nhẫn mỉm cười nói: “Tôi là tăng nhân, cũng là võ giả”.

Itazura Kazuyoshi gật đầu: “Tôi hiểu rồi, ông muốn ra mặt thay võ đạo Hoa Hạ?”

Trí Nhẫn còn chưa trả lời, chợt nghe có người nói: “Trí Nhẫn đại sư, thế tục phân tranh này không cần để Phật Môn phải ra tay, ông hãy giao cho tôi đi”.

Trong lúc hai người nói chuyện, Lý Dục Thần đã chậm rãi bước ra, đi vào trong đại sảnh.

Đám người vô cùng kinh hãi.

Anh muốn làm gì?

Vừa rồi ngay cả dũng khí quyết đấu với Viên Thọ Sơn còn không có, chẳng lẽ bây giờ lại muốn khiêu chiến Itazura Kazuyoshi đã đánh bại bảy vị Tông Sư hợp lực sao?

Anh muốn gây ra chuyện gì nữa?

Thật sự là không biết trời cao đất rộng!

Trí Nhẫn là cao tăng Phật Môn, nổi tiếng bên ngoài, lại có bối cảnh nhà họ Tiền, đám người còn ôm mấy phần hy vọng, nhưng không có ai xem trọng Lý Dục Thần cả.

Thậm chí càng có nhiều người cho rằng anh căn bản không có tư cách đứng ra.

Bởi vì đứng ra chính là đại diện cho võ lâm Nam Giang, đại diện cho võ giả Hoa Hạ tới khiêu chiến ninja Đông Doanh.

Lý Dục Thần đứng ra sẽ chỉ làm bọn họ cảm thấy càng thêm mất mặt.

Ngay cả Tiền Khôn và người nhà họ Cao sau khi được chứng kiến thực lực của Itazura Kazuyoshi cũng không cho rằng Lý Dục Thần có hi vọng chiến thắng.

Tiền Khôn cảm thấy Lý Dục Thần xúc động, lúc này còn không bằng giấu tài, giữ lại một phần thực lực. Lấy tuổi tác của Lý Dục Thần, đợi một thời gian, tương lai nhất định sẽ có thể trở thành võ giả đứng đầu Hoa Hạ, đến lúc đó lại báo thù cũng không muộn.

Cũng chỉ có mấy người đi theo Lý Dục Thần từ thành phố Hòa là tràn đầy lòng tin với anh.

Trí Nhẫn thấy Lý Dục Thần đi ra liền nở nụ cười, đọc một câu Phật hiệu lần nữa, chắp tay trước ngực hành lễ nói: “A Di Đà Phật, vậy làm phiền Lý thí chủ”.

Vừa dứt lời, ông ta liền trở về chỗ ngồi trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lại nhắm mắt lại, cũng không nhìn một cái nào nữa, trở thành một lão tăng nhập định.

Mọi người cũng không cảm thấy thất vọng lắm.

“Hòa thượng này, hóa ra là làm bộ làm tịch!”

“Hừ! Còn tưởng rằng lợi hại thế nào chứ!”

“Tôi đã sớm nói rồi, không dựa vào hòa thượng được đâu!”

“Vậy cậu Lý này thế nào?”