Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 663




Chương 663

Đạo cô hết sức khó hiểu, liếc mắt nhìn Lý Dục Thần một cái, nói: “Thí chủ, anh chưa đủ thành tâm rồi, xin lại một lần nữa đi”.

Lý Dục Thần nói: “Xin sâm thì làm gì có chuyện xin lại, quẻ này, giải giúp tôi đi”.

Đạo cô nói: “Sâm này tôi không giải được”.

Lý Dục Thần nói: “Giải không được thì đi hỏi ông chủ nhà mình xem, tôi đi trước, tối tôi lại đến”.

Đạo cô nói: “Ở đây ban đêm không đi ra ngoài”.

Lý Dục Thần vẫn xoay người rời đi.

Đạo cô nhìn theo bóng lưng mấy người kia đi: “Này, anh còn chưa trả tiền đấy!”

Miếu rất nhỏ, chỉ trong nháy mắt, người đã ra đến cửa.

Đạo cô đứng dậy muốn đuổi theo, ngẫm lại thấy người ta cũng chỉ xin cái sâm, còn không giải được, đuổi theo thì cùng lắm cũng chỉ đòi được mười đồng, thôi bỏ đi.

Đạo cô thở dài, lại ngồi xuống, cầm quẻ sâm kia lên xem.

“Gì thế này!”, đạo cô vô cùng kinh ngạc: “Tại sao trên này lại có chữ rồi?”

Trên đó xuất hiện thêm một hàng chữ: Là lúc sóng gió của rồng và hổ nổi lên.

Toàn bộ quẻ sâm đã biến thành:

Đứa trẻ mồ côi phía nam vạn dặm tìm về.

Lá thu bay bay khắp sân.

Ai cho mượn thêm một cơn gió.

Là lúc sóng gió giữa rồng và hổ nổi lên.

……

Nhờ sự dẫn dắt của sư phụ Vinh, đoàn người lại đi dạo khắp các con ngõ lớn ngõ nhỏ của thủ đô, đến một nhà hàng rất nổi tiếng để ăn cơm.

Lý Dục Thần cảm thấy món ăn ở đây còn không bằng món do sư phụ Vinh nấu.

Sư phụ Vinh luôn miệng than thở, nói năm đó đầu bếp nơi này cũng là một cao thủ Vinh Môn, bàn về vai vế thì ông ta còn phải gọi một tiếng sư thúc, sau đó cũng bị Trương Điên đánh chết.

Nói tới đó, bữa cơm cũng trở nên nặng nề hơn.

Vội vàng ăn xong, sư phụ Vinh lại dẫn mọi người đi dạo chợ đêm, ăn tối, mãi đến tận đêm khuya mới quay về khách sạn.

Lý Dục Thần nói vài câu, bảo mọi người đi nghỉ ngơi sớm rồi ra ngoài, trở về nhà cũ của nhà họ Lý.

Xung quanh nhà họ Lý về đêm là một mảnh tĩnh mịch.

Con ngõ nhỏ trông có vẻ sâu hun hút.

Lý Dục Thần chậm rãi đi qua con ngõ, nhảy lên tường, đáp xuống sân nhà.

Xuyên qua những vách tường ngăn, đi dọc quanh hành lang một vòng rồi trở về chính giữa, xuyên qua cửa hông, đi vào trong đại viện thứ hai.

Hoa quế trong viện đang nở, gió lạnh thổi qua khiến cả sân ngát hương.

Ánh trăng chiếu vào trong sân, trút xuống vầng sáng trông như Dao Trì.

Lý Dục Thần lẳng lặng đứng, cảm nhận sự kêu gọi sâu bên trong huyết mạch của mình.

Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên: