Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 712




Chương 712

Ngay lúc những người kia nhào về phía Trương Diễm Diễm như sói đói, cái bóng bỗng nhúc nhích rồi biến mất.

Trong mắt Trương Diễm Diễm tràn ngập tuyệt vọng.

Cô ta không hiểu, vì sao số phận của mình lại bi thảm đến vậy.

Khi còn bé, nhà cô ta nghèo. Cô ta rõ ràng học giỏi hơn em trai, nhưng lại bắt cô ta bỏ học, đi làm công kiếm tiền cho em trai học tiếp.

Về sau trầm luân trong chốn vàng son, làm tiếp rượu trong quán bar.

Mà em trai cô ta chỉ biết tiêu tiền của cô ta, chưa tốt nghiệp cấp ba mà chỉ biết ngồi nhà chơi game.

Lúc Na Nhữ An xuất hiện, cô ta thấy được ánh sáng ban mai sáng rực nhất trong cuộc đời mình.

Đáng tiếc, ánh sáng ban mai lóe lên rồi biết mất.

Đêm với Tiền Đường kia, cô ta rơi vào địa ngục.

Cũng may những ác quỷ kia bị Lý Dục Thần giết chết, không còn chút cặn bã.

Chuyện này khiến cô ta như thể trải qua một cơn ác mộng, đồng thời miễn cưỡng dùng lý do này để an ủi mình, chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Giờ thì sao chứ?

Nhìn nụ cười quen thuộc, ánh mắt đói khát trên gương mặt đám đàn ông kia, cô ta vẫn chưa tỉnh mộng sao?

Cô ta nghe thấy tiếng kêu tan nát cõi lòng từ Mã Sơn bên cạnh.

“Mấy tên khốn khiếp chúng mày! Cút đi! Có giỏi thì đến chỗ tao đây này, bắt nạt một cô gái thì tính thứ gì!”

Sau đó, những tên đàn ông kia tiến lên, bắt đầu tay đấm chân đá Mã Sơn.

Khi mà người đàn ông đầu tiên lại gần Trương Diễm Diễm, chui bàn tay vào trong quần áo của cô ta, cô ta bỗng nghe được một giọng nói.

“Thật đáng thương! Cô là cô gái đáng thương nhất mà tôi từng thấy!”

“Có tuyệt vọng không?”

“Có đau đớn không?”

Âm thanh này hư vô mờ ảo, không biết truyền đến từ chỗ nào, nhưng lại rõ ràng đến vậy.

Trương Diễm Diễm đương nhiên tuyệt vọng.

Theo lý thuyết, người tuyệt vọng sẽ không biết đau đớn. Nhưng Trương Diễm Diễm lại rất đau khổ.

Cô ta không rõ vì sao lại thế.

Đến tận khi cô ta nghe thấy tiếng Mã Sơn kêu rên, ho khan kịch liệt, xương cốt đứt đoạn nhưng vẫn cố nén đau đớn không chịu thua, và cả tiếng cười to ha ha ha ha như đang xem vở kịch hài hay nhất của Viên Khả Kiều.

Cô ta biết vì sao mình lại đau khổ.

“Con à, hãy hiến tế linh hồn cho ta đi, như vậy, con sẽ không còn đau đớn nữa”, âm thanh hư vô mờ mịt kia lại vang lên.

“Linh hồn?”