Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 735




Chương 735

Khi lôi kiếp giáng xuống, chắc chắn mang theo uy lực hủy thiên diệt địa.

Cô ta không ngờ, những lời khích bác của cô ta lại gây ra đại kiếp cho Lý Dục Thần.

Tên nhóc này lại gần đến tiên thiên như vậy.

Mới hai mươi tuổi đầu đã bước một chân vào ngưỡng cửa tiên thiên.

Nếu lần này độ kiếp thành công…

Trương Diễm Diễm cũng không dám nghĩ.

Từ xưa đến nay, ít nhất trong vòng năm trăm năm, cô ta không nghĩ ra có nhân vật nào tài hoa hơn người như vậy.

Còn năm trăm năm trước, đó đều là truyền thuyết.

Chắc sẽ không thành công chứ?

Từ xưa tu sĩ độ kiếp, rất hiếm người thành tiên, hơn nữa ở ngoại ô hoang vu này, còn không có ai yểm hộ.

Trương Diễm Diễm nhanh chóng lùi lại phía sau, xuyên qua từng đường tia sét.

Cô ta không biết Lý Dục Thần có thể vượt qua lôi kiếp hay không, nhưng cô ta biết, nếu không mau chạy đi, thì chắc chắn mình sẽ bị sét đánh chết.

Vừa chạy vượt qua hai ngọn núi, Trương Diễm Diễm bỗng nghĩ đến điều gì, liền quay lại.

Cô ta tóm lấy Mã Sơn, bê anh ta lên, rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Mã Sơn cảm thấy cơ thể như bay lên, phần phật trong không trung, không nhìn thấy gì trong bóng tối, chỉ có nước mưa đánh lên người, lạnh lẽo.

“Diễm Diễm, bỏ anh xuống, anh không thể bỏ lại Dục Thần!”, Mã Sơn gọi lớn, nước mưa trút vào miệng anh, khiến anh ho dữ dội.

“Anh ta sắp độ kiếp, anh còn muốn cứu anh ta? Tự lo tốt cho bản thân đi đã!”, Trương Diễm Diễm nói.

“Cậu ấy liệu… có chết không? Khụ.. khụ khụ…”

“Em cũng không biết. Chết hay không, sau này cũng không liên quan đến anh, chết là hết, dưới thiên hình, không thứ gì sống sót! Nếu không chết…”

Trương Diễm Diễm không nói tiếp nữa.

Mà dừng lại, quay người nhìn vào trung tâm mưa sét ngập trời.

Mưa càng lúc càng lớn, sấm sét bên ngoài dần yếu dần.

Nhưng Trương Diễm Diễm biết, đây chính vì lôi kiếp đã thành, hút hết năng lượng điện xung quanh đến.

Lúc này, trên đỉnh đầu Lý Dục Thần, một đám mây xoay tròn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ.

Trung tâm vòng xoáy, tối đen như mực, âm u không thể nhìn thấy gì, như một cái động, không ngừng nuốt chửng mây đen xung quanh.

Tia sét trong mây đen như mạng nhện, chằng chịt, cũng đều bị nó hút vào.

Sau đó, một đường sét lớn bắn ra từ trong vòng xoáy, chiếu sáng cả vùng núi.

Mã Sơn chỉ thấy đôi mắt như sắp mù.

Nhưng anh ta không dám nhắm mắt, anh ta biết anh em của mình ở ngay dưới sấm sét.

Sấm sét giáng thẳng lên người Lý Dục Thần.