Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 967




Chương 967

“Cậu nằm mơ!”

Phan Phượng Anh bật thốt ra miệng.

Bà ta hiểu rất rõ, hai điều kiện này của Lý Dục Thần có nghĩa là gì. Rước La Bội Dao vào nhà họ Trần bằng kiệu tám người khiêng thì Phan Phượng Anh bà ta là gì? Sau này ai làm bà chủ của nhà họ Trần?

Điều thứ hai lại càng không thể! Nếu chỉ định Trần Văn Học làm người nối nghiệp thì công bà ta vất vả bao nhiêu năm qua sẽ đổ sông đổ bể hết, chuyện này có gì khác chuyện rước La Bội Dao bằng kiệu tám người khiêng đâu?

Lý Dục Thần giơ tay lên, cửa phòng vốn đã đóng chặt lại mở ra.

“Bà trở về suy nghĩ thật kỹ đi, nếu không chấp nhận hai điều kiện này thì chi mười tỷ ra mua mạng. Còn giờ thì bà có thể đi được rồi”.

“Đồ điên! Tên thần kinh!…”

Phan Phượng Anh hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, trông thấy hai tên vệ sĩ ngồi ngoài góc hành lang, nghe thấy tiếng cánh cửa đóng sập lại sau lưng mình, bà ta thở phào nhẹ nhõm như thể trút được gánh nặng.

Bà ta rất hối hận vì đã tới đây. Vốn cứ tưởng có thể dễ dàng bắt chẹt cả gia đình này, không ngờ bọn họ lại khó chơi như vậy. Đúng là bọn điên!

Lại còn đòi mười tỷ nữa chứ, Phan Phượng Anh quyết định sẽ không đưa cho bọn họ một xu nào hết. Không chỉ vậy, bà ta còn muốn cả nhà này sống không bằng chết! Ngay cả căn nhà nho nhỏ này cũng phải lấy hết! Cho bọn họ lưu lạc đầu đường xó chợ như chó nhà có tang, có vậy bà ta mới hả dạ!

Còn về phần sức khỏe của con trai bà ta Trần Chí Hổ, bà ta tin chắc kiểu gì cũng sẽ có người chữa được. Chẳng phải chỉ là điểm huyệt thôi sao, chỉ cần lão Tông Sư nhà họ Hoàng Hoàng Tổ Hùng chịu ra tay thì chắc chắn có thể giải được. Nếu không được thì cùng lắm về nhà ngoại nhờ anh cả của bà ta. Anh cả của bà ta rất thân thiết với đạo sĩ của Mao Sơn, nghe nói đạo sĩ Mao Sơn có bản lĩnh hàng long phục hổ, có thể trảm yêu trừ ma, giải chút thủ đoạn nho nhỏ này của tên họ Lý kia chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay hay sao!

Sau khi Phan Phượng Anh đi rồi, trong phòng rơi vào một khoảng im lặng ngắn ngủi. Không biết từ lúc nào, Trần Văn Học đã giàn giụa nước mắt. Anh ta nhìn mẹ mình, nức nở nói: “Mẹ, con có lỗi với mẹ, để mẹ phải chịu tủi thân!”

La Bội Dao chậm rãi bước tới bên Trần Văn Học, nhẹ nhàng ôm lấy đầu của con trai, áp mặt lên trán anh ta, khẽ nói: “Con ngoan, là mẹ hại con phải chịu tủi thân mới đúng, con phải chịu đựng quá nhiều chuyện mà đáng ra con không cần phải chịu. Mẹ hứa với con, sau này không ép con nữa, con không thích làm cậu chủ của nhà họ Trần thì sau này chúng ta không làm nữa. Con cứ việc làm một chú chim nhỏ tự do, muốn bay đi đâu thì đi!”

“Không, mẹ!”, Trần Văn Học ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt xinh đẹp in hằn vết thời gian của mẹ mình: “Con đã suy nghĩ thấu đáo rồi, trước đây con sống quá tùy hứng, thường hay làm mẹ giận, sau này con sẽ không thế nữa. Con vốn chính là cậu chủ của nhà họ Trần, tại sao con lại phải đi? Con sẽ cố gắng. Từ nay về sau, nhất định không để người ta khinh thường con nữa, càng sẽ không để người ta bất kính với mẹ nữa!”

La Bội Dao ôm chặt lấy con trai, nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng trào ra, lăn dài từ gò má bà ta xuống mặt Trần Văn Học. Nước mắt của hai mẹ con hòa vào nhau tựa như dòng suối chảy trên mặt đất.

Lý Dục Thần đứng dậy, lặng lẽ đi ra ngoài.

Hơi ấm lưu lại trong phòng.

Bên ngoài đã lên đèn, gió lạnh mùa đông thổi vào căn chung cư cũ kỹ nhưng chẳng thổi tắt nổi tình cảm ấm nồng của con người.

Khi Phan Phượng Anh về đến nhà, Trần Chí Hổ đang đau đớn lăn lộn dưới đất.