Rể Quý Trời Cho

Chương 939: Ra oai phủ đầu




Nhậm Thu Hùng nghe Trác Nhã nói thế thì cũng bật cười nói: “Lát nữa cô cứ chờ xem, tôi sẽ cho vị huấn luyện viên mới của chúng ta hiểu rõ, đi lính không thể so với việc làm gia chủ uy phong trong xã hội thế tục được.”

Rất nhanh, Lâm Thanh Diện đã đi tới trước xe jeep này, anh cũng không mang nhiều đồ, trên người chỉ đeo một chiếc túi, trong đó có mấy bộ quần áo để thay đổi và một số vật dụng quan trọng.

Mặc dù Phương Tôn không nói cho anh biết lần này anh sẽ làm huấn luyện viên trong bao lâu, nhưng Lâm Thanh Diện cảm thấy chỉ cần mình huấn luyện tốt tướng sĩ Thần Long Vệ thì xem như hoàn thành nhiệm vụ, mà chuyện này thì làm rất dễ, nên anh cảm thấy có lẽ mình sẽ không ở lại Bắc Cảnh quá lâu.

Trước khi rời đi, Lâm Thanh Diện đã thu xếp ổn thỏa các công việc trong nhà họ Lâm, đồng thời mấy ngày trước anh đã thông báo cho người ở Bắc Cảnh, rồi bắt đầu tập trung ở bên hai mẹ con Hứa Bích Hoài và Lâm Nhất Nặc.

Mặc dù lần này Hứa Bích Hoài không nỡ để anh đi Bắc Cảnh, nhưng suy cho cùng cô cũng hiểu rõ Lâm Thanh Diện là đi làm chuyện chính sự, nên cô không thể tùy hứng bảo anh ở lại được.

Do đó hai người đã nói rõ, trong lúc Lâm Thanh Diện xông xáo ở bên ngoài, thì Hứa Bích Hoài sẽ chăm lo việc nhà, quản lý mọi chuyện trong nhà họ Lâm, như vậy mới ra dáng một cặp vợ chồng hoàn hảo.

Sau khi đi tới trước xe jeep, Lâm Thanh Diện nhìn lướt qua trong xe, nhận ra trong xe có một nam một nữ, anh đã sớm biết hai người tới đón mình có bao nhiêu nhiệt tình, cũng biết rõ tên của hai người này.

Anh đứng bên xe đợi hai người bước xuống, nhưng một lúc sau, hai người vẫn không có ý định xuống xe.

Trác Nhã vốn định xuống xe chào hỏi Lâm Thanh Diện, nhưng bị Nhậm Thu Hùng ngăn cản.

Ý của anh ta là muốn xem thử sau khi Lâm Thanh Diện bị coi thường như thế sẽ làm gì, rồi thuận tiện tiêu diệt khí thế của anh, để anh hiểu rõ người trong quân đôi không hề dễ trêu.

Lâm Thanh Diện thấy Nhậm Thu Hùng và Trác Nhã đều không có ý định xuống xe, hơn nữa còn thấy dáng vẻ giả vờ như không nhìn thấy mình của hai người trong xe, thì trong lòng cũng đoán ra được bọn họ muốn làm gì.Anh nở nụ cười chế giễu rồi hét lớn về phía hai người đang ngồi trong xe: “Nhậm Thu Hùng, Trác Nhã! Hai người mau xuống xe cho tôi!”

Là cao thủ Hóa Cảnh nửa bước, nên giọng nói Lâm Thanh Diện rất hùng hồn, hơn nữa còn có lực xuyên thấu, cho dù cách lớp cửa kính, cũng có thể gây chấn động màng nhĩ.

Hai người Nhậm Thu Hùng và Trác Nhã đều là người nhanh trí, nên vội vàng xuống xe.

Nhậm Thu Hùng liếc nhìn Lâm Thanh Diện, rồi nở nụ cười nói: “Anh là Lâm Thanh Diện, thật ngại quá, lúc nãy chúng tôi đang tán gẫu nên không chú ý đến anh.

Trác Nhã cũng nói theo anh ta: “Chào tổng huấn luyện viên, tôi là chỉ đạo viên của anh, tên là Trác Nhã.”

Lâm Thanh Diện hừ lạnh nói: “Lần này hai người làm nhiệm vụ gì?”

Trác Nhã vội đáp lại: “Là đón tổng huấn luyện viên đi Bắc Cảnh ạ!”

“Vậy mà lúc tôi xuất hiện trước mặt hai người, hai người không hề nhìn thấy tôi, đây có được xem là thất trách của hai người không?” Lâm Thanh Diện chất vấn.

Hai người đều sửng sốt một lát, không ngờ Lâm Thanh Diện lại đổ thẳng tội thất trách lên đầu bọn họ.

“Huấn luyện viên Lâm, chúng tôi chỉ phân tâm một chút thôi mà, đâu cần nói nghiêm trọng như thế.” Nhậm Thu Hùng nhìn Lâm Thanh Diện hơi bất mãn.

Lâm Thanh Diện liếc nhìn Nhậm Thu Hùng rồi hừ lạnh: “Tôi là tổng huấn luyện viên hay cậu thế? Tôi làm gì cũng cần cậu nhắc à?”

Nhậm Thu Hùng thấy Lâm Thanh Diện lấy chức vụ tổng huấn luyện viên ra đè mình, thì nhất thời không thể phản bác lại, đành phải đáp lại một câu: “Tổng huấn luyện viên nói đúng, là do tôi lắm lời.”

“Chỉ một việc nhỏ như đón người cũng làm không xong, đủ để thấy rõ năng lực làm việc của hai người, thảo nào chỉ huy của hai người lại tới tìm tôi làm tổng huấn luyện viên.” Lâm Thanh Diện không hề nể tình phê bình Nhậm Thu Hùng và Trác Nhã.

Nhậm Thu Hùng cũng không ngờ, anh vốn định ra oai phủ đầu với Lâm Thanh Diện, nhưng không ngờ lại bị anh ta cho rằng mình không có năng lực, lần này anh có muốn giải thích cũng chẳng còn cơ hội.

Trong lòng Trác Nhã đã hận Nhậm Thu Hùng đến thấu xương, sớm biết thế này, cô đã không nghe theo lời anh ta.

“Giờ hai người mỗi người hít đất một trăm lần, xem như là trừng phạt, nếu còn tiếp diễn, sẽ không đơn giản là hít đất như này nữa đâu.” Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói.

Nhậm Thu Hùng và Trác Nhã liếc nhìn nhau, giờ bọn họ đang ở trên đường, nếu Lâm Thanh Diện bảo hai người hít đất, chắc chắn hai người sẽ bị người khác chê cười.

“Sao thế, mệnh lệnh của tổng huấn luyện viên như tôi không có tác dụng à? Xem ra tôi phải đi tìm chỉ huy của hai người để nói chuyện mới được.” Lâm Thanh Diện nói.

“Tôi sẽ làm ngay.” Nhậm Thu Hùng vội nói, nếu bị chỉ huy biết anh cố ý xem thường tổng huấn luyện viên mới, vậy thì sau này anh đừng hòng nghĩ đến vị trí tổng huấn luyện viên đó nữa.

Nói xong, Nhậm Thu Hùng nằm nhoài xuống đất, bắt đầu hít đất.

Không ít người đi đường thấy thế thì bắt đầu bao quanh xem náo nhiệt.

Mặc dù trong lòng Nhậm Thu Hùng khó chịu, nhưng anh chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh của cấp trên, đồng thời càng tin chắc rằng Lâm Thanh Diện không có bản lĩnh gì, chỉ có thể dựa vào thân phận tổng huấn luyện viên này để đè ép anh.

Trác Nhã thấy Nhậm Thu Hùng đã bắt đầu hít đất, thì trên mặt nhất thời đầy khó xử, cô là một văn chức ở Bắc Kinh, bình thường huấn luyện rất ít, chuyện hít đất một trăm lần với cô thật sự chính là địa ngục, huống hồ giờ cô còn đang đứng trên đường.

Lâm Thanh Diện thấy Trác Nhã không nhúc nhích thì mở miệng hỏi: “Cô muốn kháng lệnh?”

Trác Nhã vội lắc đầu đáp: “Tổng huấn luyện viên, tôi là nữ...”

Lâm Thanh Diện hừ lạnh nói: “Xin lỗi, đối với tôi nam nữ bình đẳng, đã phạm lỗi thì phải bị phạt.”

Trác Nhã thấy dáng vẻ không hề nể tình của Lâm Thanh Diện, đành phải nằm nhoài xuống đất, bắt đầu hít đất.

Nhậm Thu Hùng là cao thủ Muay Thái, nên chuyện hít đất một trăm lần với anh ta chỉ là chuyện nhỏ, trong nháy mắt đã hít xong.

Còn Trác Nhã thì khổ sở hơn, mặc dù thể chất cơ thể cô mạnh hơn các cô gái bình thường rất nhiều, nhưng chuyện hít đất một trăm lần với cô vẫn khá khó khăn, sau khi hít xong, cánh tay cô đã bắt đầu không nhấc lên nổi.

Nhậm Thu Hùng nhìn Trác Nhã, trong lòng tràn đầy áy náy, thầm nghĩ cô vì mình mới bị phạt như thế, sớm biết Lâm Thanh Diện sẽ thế này, anh đã không liều lĩnh như vậy.

Đồng thời trong lòng anh càng không có cảm tình với Lâm Thanh Diện, anh thề mình nhất định phải cho anh ta biết sự lợi hại của mình, khi nào đến Bắc Cảnh rồi, anh sẽ cho anh ta biết, rốt cuộc đó mới là địa bàn của ai.

Lâm Thanh Diện không sợ mình làm vậy sẽ đắc tội với Nhậm Thu Hùng và Trác Nhã, mặc dù anh chưa từng đi lính, nhưng anh biết quân đội là nơi thế nào, nếu anh biểu hiện dễ dãi ngay từ đầu, chỉ sợ mấy tướng sĩ kiêu căng khó thuần này sẽ lật trời khi đứng trước mặt anh.

Lâm Thanh Diện cũng nhìn ra Nhậm Thu Hùng cảm thấy mình không đủ để họ tín phục, nhưng anh không vội, đợi đến Bắc Cảnh rồi, anh sẽ có cơ hội để họ hiểu rõ, nắm đấm của mình không như người bình thường.

Cuối cùng, Trác Nhã cũng khổ sở hít đất xong, rồi đứng dậy khỏi mặt đất, ánh mắt nhìn Lâm Thanh Diện đã hiện rõ một chút ai oán.

Lâm Thanh Diện cũng không để ý, mà ngồi thẳng lên xe.

Trác Nhã quay đầu liếc nhìn Nhậm Thu Hùng, anh ta nhân lúc Lâm Thanh Diện lên xe, mà nói nhỏ với cô một câu: “Cô yên tâm, tôi sẽ cho anh ta biết tay, không phải làm tổng huấn luyện viên thì có thể diễu võ dương oai trước mặt chúng ta.”