Rỉ Sắt

Chương 12




Tách một tiếng, đèn đột nhiên tắt ngúm. Lâm An còn chưa nói hết lời, kinh ngạc ngẩng lên nhìn, "Anh Từ?"

Bàn tay Từ Tân đặt trên tường chậm rãi trượt xuống, không trả lời ngay. Lâm An trong lòng không yên, hơi run rẩy. Trong phòng tối quá, mắt cậu vẫn chưa thích nghi được, chỉ thấy mờ mờ một bóng người dựa vào cửa, thật lâu vẫn không nhúc nhích.

"Ừm, Anh Từ?" Lâm An lại gọi tiếng nữa, hơi do dự, "Anh đang nghe không đó?"

"Ừ." Từ Tân không rõ ràng đáp lại một tiếng, sau lại nói, "Ngủ đi." Nói xong, mặc kệ người kia đang nhìn chăm chú, hắn cứ thế cởϊ áσ nằm lên giường của mình.

Lâm An hé miệng muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không giải thích gì nữa.

Từ Tân nhắm mắt nằm một hồi, thấy bên cạnh xem chừng không có động tĩnh gì, lại không nhịn được quay sang hỏi, "Còn có chuyện gì không?"

Lâm An khẽ lắc đầu, chợt nghĩ trời tối Từ Tân có thể không nhìn thấy thì vội vàng nói, "Không, không có gì." Sau đó cuộn chăn thành một cục rón rén nằm xuống.

Từ Tân xoay mặt trở lại, nhìn trần nhà tối thui. Trong đầu hắn cũng không nghĩ ngợi gì, lại chợt phát hiện trần phòng này cao thật, một khi không gian trở nên yên tĩnh thì lại thấy có hơi trống trải.

Một lát sau, ngoài trời quả nhiên lại đổ mưa. Ban đầu chỉ là vài giọt đập lốp bốp lên cửa sổ, chỉ chục giây sau đã thành rào rào rơi xuống như trút nước. Bên ngoài có một chiếc xe chạy ngang, một luồng sáng chói lòa vụt qua cùng với tiếng còi xe điên cuồng vang lên. Từ Tân nghe tiếng mưa ầm ầm, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại quay sang nhìn, vừa vặn chạm trúng tầm mắt của người nọ.

Lần này hắn không tránh đi, hai cặp mắt cứ thế đối diện nhìn nhau cho tới khi ánh đèn xe vụt biến mất. Thật ra cũng chỉ khoảng hai giây mà thôi.

Trong phòng lại là bóng tối bao trùm, thế nhưng hắn không nhìn thấy cũng có thể khẳng định được tên nhóc kia đang nhìn mình.

"Sao vẫn chưa ngủ?"

Lâm An yên lặng nhìn hắn, bởi vì nhìn không rõ cho nên lời nói ra có vẻ dễ dàng hơn mọi khi, "Anh Từ, lời em nói lúc nãy... cũng là thật đó."

Từ Tân hơi kinh ngạc nhướn mày, liếc nhìn sang bên này. Lâm An ở bên kia ổn định tinh thần, lại nói thêm, tiếng của cậu lần này nhỏ hơn lúc nãy rất nhiều, "Em... sau này nhất định sẽ không tái phạm nữa. Anh đừng giận, đừng tránh nữa." Nói xong rũ mi, thấp giọng hỏi, "Có được không?"

Bên ngoài một chiếc xe lại vừa thắng gấp, âm thanh ken két trên đường xa xa truyền đến, chèn lên âm thanh mỏng manh của người đối diện. Từ Tân im lặng. Thực ra bản thân hắn không biết phải làm sao để trở lại như lúc đầu. Có vài chuyện, không nghĩ thì thôi, một khi đã nghĩ tới thì lại không cách nào gạt ra khỏi đầu được. Tựa như chuyện của hắn và Lâm An. Nếu như không xảy ra chuyện lần đó, thì bình thường hắn nếu có thi thoảng suy nghĩ viển vông về gương mặt run rẩy non mềm kia, cũng sẽ chỉ xem là bản thân háo sắc mà thôi. Háo sắc thì ai mà chẳng có, đối tượng là trai hay gái cũng không phải chuyện gì quan trọng. Thế nhưng sau đêm hôm đó thì mọi chuyện đều không như trước nữa. Mỗi một cử động của tên nhóc đó, cho dù chỉ là đang cúi đầu lại chợt ngẩng đầu, hắn cũng cảm thấy không được tự nhiên. Dù là hành động gì hắn cũng cảm thấy có một luồng nguy hiểm quái dị, cho dù chỉ là vài giây yên lặng ngắn ngủ, lại cũng tựa nhiên đang truyền tín hiệu bùng nổ về phía hắn.

Thật lòng mà nói, Từ Tân chính là cảm thấy không đối phó nổi. Mà chuyện này không giống với kiểu kết thù kết oán, chỉ một trận quyền cước là giải quyết xong.

Tiếng mưa rơi ngoài kia đã nhỏ dần. Nước đọng trên lá tụ thành một giọt lớn, lâu lâu lại rơi lộp độp, đập vào một cái bát sứ vỡ bên cửa sổ. Âm thanh đứt quãng không dung lại làm lòng người hoảng hốt.

Lâm An vẫn yên lặng chờ đợi, hồi lâu vẫn không nhận được câu trả lời. Trong khoảng không im lặng đầy lúng túng giữa hai người, tiếng kim đồng hồ di chuyển vẫn đều đều, lẫn trong tiếng mưa rơi rả rích. Những âm thanh nhỏ bé hòa vào nhau, khiến cho tiếng chuyển mình và một tiếng hít thở cũng trở nên mập mờ.

Từ Tân vì thế lại càng cảm thấy nguy hiểm.

Thế mà sự thật lại chứng minh rằng dự cảm của hắn là chính xác. Ngay lúc hắn vừa định lên tiếng phá tan bầu không khí trầm mặc, cửa phòng bị người ta rầm rầm đập, theo sau đó là tiếng Đinh Hoa khàn khan đầy hoảng loạn từ bên ngoài vọng vào, "Anh! Có chuyện rồi! Tiểu Trần bị người ta đâm rồi!"

Từ Tân thoắt cái nhảy từ trên giường xuống, khoác vội cái áo rồi mở cửa, "Chuyện gì?"

Lâm An cũng không có thời gian dây dưa, vội vàng xỏ giày bật đèn. Ánh đèn chợt sáng, chỉ thấy Đinh Hoa cả người đều là mồ hôi lạnh, vốn là một người thường ngày cởi mở lớn tiếng bây giờ lại run rẩy nhìn không ra, "Không, không biết. Tìm được ở đầu ngõ."

Vừa hỏi chuyện, Từ Tân cũng đã mặc xong quần áo đi ra tới cửa, hắn nhìn tiểu Đinh ở trong phòng, "Bây giờ người đang ở đâu?"

"Bệnh viên nhân dân..."

Bệnh viện?"

"Là, giữa đường gặp ông chủ Tiền, ổng bảo để ổng đưa đi, rồi bảo em tới báo cho anh."

Ánh mắt Từ Tân lạnh lẽo, đột nhiên tiến tới, nói với Đinh Hoa, "Chuyện này trước đừng để lộ ra. Đến bệnh viện đã."

Đinh Hoa gật đầu. Từ Tân cùng gã đi, được mấy bước lại dừng khựng lại, quay đầu nói với Lâm An còn đang đứng ngơ ngác ở cửa, "Trước khi tao về, mày cứ ở yên trong phòng đừng có đi đâu."

Do dự một lát, ánh mắt phức tạp lại nói thêm, "Còn chuyện kia... Chờ tao về rồi nói tiếp."

Trên đường tới viện, Đinh Hoa kể sơ qua chuyện xảy ra. Thật ra thì đầu đuôi thế nào hắn cũng không rõ ràng lắm, lúc tám giờ hắn đi mua thuốc hộ Từ Tân xong thì một mình về ký túc. Sau đó ở trong phòng khoảng nửa tiếng, buồn chán quá không chịu được nên muốn đi dạo hút thuốc một chút. Ai ngờ mới tới đầu ngõ đã thấy Trần Gia Lâu sống dở chết dở, trời thì mưa ướt, nửa người gã còn ở trong xe rác, chỉ có đầu với tay là thò ra ngoài. Trên mặt đất vẫn còn vết máu, cộng thêm mùi thối của xe rác khiến người ta muốn nôn mửa tại chỗ. Đinh Hoa bị dọa hết hồn, vội vàng đem người lôi ra, phát hiện trên bụng cắm một con dao.

Chuyện lần này lớn, Đinh Hoa nổi giận nhưng chỉ có thể chửi thề mấy câu. Cái chỗ khỉ gió này đừng nói là xe, đến một bóng người còn chẳng thấy, cả con ngõ đều tối thui. Đinh Hoa không có cách nào, chỉ có thể khiêng Trần Gia Lâu tới khu cạnh xưởng, tính toán sau đó sẽ tìm người giúp. Dù sao cũng phải đưa đi viện đã, may mắn thế nào đi mấy bước đã gặp ông chủ Tiền đang đi từ hướng ngược lại.

Tiền Tiễn Khang nhìn thấy tình huống như thế cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng quyết định, ông đưa người đi viện, bảo Đinh Hoa chạy về tìm Từ Tân. Đinh Hoa không dám chậm trễ, không nghĩ gì liền xoay người chạy đi.

Từ Tân nghe xong, vẫn trầm mặc không nói.

Đinh Hoa lòng nóng như lửa đốt, không nhịn được hỏi, "Anh, anh nói Tiểu Trần sẽ không cứ như thế mà..."

Từ Tân lạnh lùng liếc gã một cái, Đinh Hoa mới ngượng ngùng im bặt. Chẳng được bao lâu lại lầm bầm chửi thề, "Mẹ nó, nhất định là mấy thằng ranh con Hoàng cẩu từ vụ Hồng Mai. Đã sớm biết thế thì phế nó luôn cho rồi!"

Từ Tân giật mình, trong khoảnh khắc hắn đột nhiên nghĩ tới gương mặt tái nhợt dị thường của Lâm An, cùng với tiếng gọi thảm thiết trong mơ.

Tiếng chửi rủa của Đinh Hoa vẫn không ngừng bên tai, Từ Tân bình tĩnh lại, vô thức bóp bao thuốc trong tay đến méo mó.

Không lâu sau đó, hai người cũng tới được bệnh viện, gặp Tiền Tiễn Khang Ông thấy cả hai đều vội vã khẩn trương, vội huơ tay ngăn lại, "Không sao rồi, không thương tổn gì đến tim phổi. Đi đến nửa đường là tỉnh rồi." Nói xong suy tư nhìn Tư Tân, "Lát nữa chờ xong xuôi thì mấy đứa vào nhìn một chút."

Từ Tân gật đầu. Tiền Tiễn Khang thở dài, "Được rồi. Chuyện còn lại giao cho các cậu. Tôi về đây." Vừa nói vừa vỗ vỗ lưng Từ Tân, "Về rồi nói tiếp."

Đinh Hoa thoáng chốc thở phào nhẹ nhõm. Mày ủ mặt ê lập tức đổi thành vui mừng hân hoan. Từ Tân thì lại không thấy nhẹ nhõm, mặc dù không biểu hiện gì trên mặt, nhưng tảng đá trong lòng dường như cứ nặng thêm. Hắn cảm thấy lời ông chủ Tiền giống như có hàm ý khác, nhưng lại ngại chỗ đông người không muốn hỏi quá nhiều. Quả nhiên, ông chủ Tiền đi một đoạn đột nhiên lại xoay người gọi, "Từ Tân!"

Từ Tân hiểu ý đi về phía ông.

Tiền Tiễn Khang khoát tay ý nói không cần tới, chỉ thuận tiện hỏi, "Tiểu Lâm gần đây vẫn ổn chứ?"

Từ Tân hơi ngây ra, "Sao thế?"

Ông chủ Tiền chỉ cười ha hả, "Không sao, đột nhiên nghĩ tới thì hỏi vậy thôi. Thằng nhóc đó sống cũng không dễ dàng, cậu thường ngày để ý đến nó một chút."

Từ Tân cau mày, "Ừm, tôi biết rồi."

Tiền Tiễn Khang hài lòng gật đầu, vẫy vẫy tay rồi xoay người rời đi.

Đinh Hoa đứng một bên không khỏi có chút hiếu kỳ, "Anh này, Lâm An với ông chủ rốt cuộc là có quan hệ gì thế nhỉ? Ông chủ quan tâm nó dữ vậy?"

Từ Tân không đáp. Không hiểu sao mấy câu Tiền Tiễn Khang hỏi hắn nghe thế nào cũng thấy quái dị, nhưng mà quái ở chỗ nào thì hắn không nói ra được.

Đinh Hoa giống như dẫm phải cái đinh mềm, chỉ đành khó chịu thu mồm lại. Vừa nghiêng đầu, đã thấy cánh cửa họ đang chờ mở ra, bác sĩ mặc áo trắng cũng đã đi ra rồi. Gã vội kéo áo Từ Tân, "Anh, hình như xong rồi đó."

Từ Tân hoàn hồn, ừ một tiếng ý bảo đã biết, chuẩn bị cùng Đinh Hoa đi vào phòng bệnh. Nào ngờ vừa xoay người, sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc.

"... Chú Ba đấy à?"